Chapter 41:
Một người lính đi vào trong cởi dây xích cho nàng.
Người đó chẳng nói năng gì, nàng cũng thế. Anh ta cởi dây xích, nàng ngoan ngoãn đi theo. Chỉ vậy thôi.
Nàng lại bị bắt quỳ trước mặt hoàng tử hỏa hồ. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt vàng đó rồi hỏi:
"Sao?"
"Không." - Nàng cười.
Hắn ta vơ lấy thanh kiếm bên cạnh rồi phi thẳng nó vào đám binh khí vốn đã ngổn ngang.
"Cheng cheng..."
Nàng mỉm cười nhìn hắn bước về phía mình với khuôn mặt đùng đùng sát khí.
Hắn đang phát điên. 100 năm nay nàng đã giày vò tinh thần hắn, khiến hắn còn yêu nàng hơn nữa. Bây giờ tâm trí hắn đang sụp đổ.
"Ngươi muốn ta làm gì thì mới đồng ý? Chẳng lẽ ngươi tận hưởng cảm giác được lũ hồ ly khác ve vãn? Hay là ngươi ghét ta?"
"Đúng thế." - Nàng không ngần ngại thừa nhận. - "Ta ghét ngài. Vả lại..."
Hắn im lặng lắng nghe tuy nắm đấm đã siết rất chặt.
"Ta không thích dùng chung đồ với ai hết. Ngài có thấy ai mặc quần lót chung không?"
Nàng ví hắn với cái quần lót. Hắn muốn xé xác người này ra hàng ngàn mảnh rồi dẫm đạp nhưng không thể. Hắn muốn nàng ta yêu mình cơ mà.
"Ngươi không nhún nhường được sao?"
"Tại sao ta phải làm thế? Ta thiếu người theo đuổi tới mức đó ư? Có một người rất tuấn tú, tuy mới là hồ ly 2 đuôi nhưng lại rất ngọt ngào. Người đó chưa hề có mối tình nào và cũng chưa hề đụng chạm-"
"Rầm!"
"Tới phụ nữ."
Hắn đấm một cái thật mạnh vào bức tường đằng sau nàng. Nó thổi bay một phần bức tường đá ma thuật, khiến phần còn lại sụp đổ.
"Ngươi so sánh ta với một con chó hạ đẳng sao?"
Biểu cảm tức điên đến tím tái mặt mũi của hắn trong mắt nàng vô cùng giải trí.
"Ta cùng đẳng cấp với cậu ta mà. Ta cũng chỉ là một con chó hạ đẳng." - Nàng nói.
"Chỉ vì ta có nhiều vợ mà giá trị của ta kém xa một kẻ như thế sao?" - Hắn tỏ vẻ mặt không thể hiểu được.
Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười rồi giữ im lặng.
Nếu không phải vì luật không được cưỡng hiếp nô lệ thì nàng chắc chắn bị hắn ăn sạch rồi. Tuy vậy hoàng tộc lại càng không thể làm trái luật quan trọng nhất này, nếu không muốn đột tử chết. Vậy nên hắn mới tốn công để tẩy não nàng tới vậy. Đáng tiếc là khá phản tác dụng.
"Ta muốn ta là duy nhất, dù là ai cũng được, người đó chỉ được phép có mình ta thôi." - Nàng lúc này nói tiếp.
"Ích kỷ tới mức đó sao?" - Hắn ta để mặc nàng ta quỳ ở đó, quay lại ghế ngồi. - "Vậy nếu không có ai như vậy trên đời coi ngươi như thế?"
Ai là người ích kỷ hơn đây? Hắn nói mà không thấy ngứa tai sao?
"Sẽ có thôi. Ta sẽ chờ, bao lâu cũng được. Ta cũng không vội."
...
200 năm sau, nàng ta lúc này là hồ ly 7 đuôi, nhưng nàng không chọn cho mình một cái tên. Vậy là Kitsune trở thành cách người ta gọi nàng, một hồ ly vô danh.
"Kitsune, thái tử Nari vừa phế truất thêm 1 người nữa đấy."
Một cô hồ ly khác đang cùng nàng giặt giũ nói nhỏ:
"Ngươi thật là, có gì bất ngờ chứ. Ngài ấy hình như muốn phế truất toàn bộ dàn thê thiếp mất rồi."
Nàng nghe họ nói cũng chỉ gật đầu tán thưởng.
"Từ 26 người, trong 5 năm đã liên tục bị phế truất. Giờ chỉ còn lại Umira thôi."
"Có lẽ tháng sau cũng sẽ..."
"Ầy, như vậy lại may mắn ấy chứ. Ngài ấy cưỡng ép bọn họ mà."
Họ lúc này đồng loạt nhìn Kitsune, nàng chỉ cười rồi đáp lại ánh nhìn của họ:
"Ta không thích thái tử thôi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó."
Tất cả đều ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của nàng. Kitsune ở ngục tối còn nhiều hơn là ở phòng ngủ chung của người hầu. Vậy mà nàng vẫn không hề tỏ ý đồng ý thái tử.
"Kitsune, ngươi biết đấy, ta không giúp được gì nhiều nhưng ta vẫn sẽ ủng hộ ngươi."
"Ta cũng vậy."
"A ha ha... mấy người làm gì có cửa mạnh mẽ như thế chứ?"
"Nè! Kệ ta chứ?"
Kitsune cũng bật cười vui vẻ.
Những nô lệ này rất hòa đồng. Họ biết rõ hoàn cảnh của nhau, họ cũng đồng cảm và bảo vệ người khác trong khả năng của mình. Nhưng chẳng có ai giúp được Kitsune một khi nàng bị thái tử triệu kiến.
Đúng như dự đoán, 1 tháng sau, thê tử cuối cùng của thái tử bị phế truất. Nhìn cô ấy còn vui hơn được tái sinh nữa. Umira nhìn Kitsune bằng đôi mắt đồng cảm, vẫy tay chào nàng.
"..." - Nàng mỉm cười gật đầu với nàng ta, lặng lẽ nhìn đoàn rước kiệu phế phi đi xa.
Hắn thật sự đã làm những gì nàng từng nói. Ngay khi nắm trong tay quyền lực thì đã tự biến mình thành một người đàn ông không có vợ.
Tuy vậy nàng chưa từng hứa hẹn gì cả, đó là do hắn tự nghĩ nhiều thôi.
Như vậy, nàng lại được triệu đến phòng của thái tử. Chỉ có điều gần đây nàng không phải quỳ nữa, chỉ đứng là được. Thực ra nàng có thể ngồi nhưng nàng không muốn.
"Bây giờ thì sao?" - Nari hỏi bằng một tông giọng tràn ngập sự hi vọng.
"Ý ngài là sao?" - Nàng cố tình tỏ vẻ không hiểu.
Hắn chau mày, kiên nhẫn giải thích:
"Ta đã chẳng còn thê thiếp gì nữa, ngươi có thể đổi ý không?"
Lần này hắn cầu xin. Nari, thái tử, kẻ sắp lên ngôi lại đang hạ mình cầu xin một hồ ly tinh được sinh ra từ linh hồn của súc vật.
"Ngài biết mà, ta ghét ngài." - Nàng cố tình nói bằng một giọng thất vọng. - "Hơn nữa, ngài đâu có yêu ta? Ta là một kẻ hạ đẳng, một kẻ sinh ra để trở thành nô lệ cho hoàng tộc."
Hắn ta nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia, không che giấu nổi sự tuyệt vọng của mình:
"Ngươi muốn ta nói gì đây? Ta đã làm mọi thứ ngươi muốn từ một người bạn đời. Không còn ràng buộc thê thiếp, ta chỉ có một mình ngươi.
Ta cũng sớm trở thành vua của hồ ly, ngươi không muốn gánh vác trách nhiệm cũng không sao. Ta sẽ làm hết, ta không yêu cầu gì cả, ngươi cũng không cần yêu ta... vậy thì tại sao?"
Nàng bật cười:
"Ha... ngài có tưởng tượng cảnh một kẻ hạ đẳng trở thành hoàng hậu bất đắc dĩ không?"
"Không!"
Nàng còn chưa kịp nói gì thì hắn đã tức giận gằn giọng:
"Ngươi không phải kẻ hạ đẳng!"
"Thái tử, thân vương không nên thay lòng đổi dạ như vậy đâu. Chính ngài là người nói ra những câu đó mà." - Nàng mỉa mai một cách cay độc.
Hắn lại gần, kéo nàng ngồi sụp vào lòng mình, ôm chặt. Giống như một đứa trẻ không muốn lạc mẹ vậy.
"Ép buộc nô lệ như vậy là trái luật." - Nàng tốt bụng nhắc nhở kẻ si tình tới điên loạn. Dù sao cũng quá muộn rồi, cơn đau vì phạm luật chắc chắc đang khiến hắn phát điên.
Hắn im lặng, cố gắng chịu đựng cơn đau đang xé nát từng thớ cơ trên người mình ra. Tất cả chỉ để cảm nhận chút hơi ấm của người đang dần hủy hoại tâm trí hắn.
"Kitsune, ngươi muốn gì từ ta? Ta phải làm gì ngươi mới tha thứ cho ta? Nói đi, ta ra lệnh cho ngươi."
Hắn vừa ra lệnh mà lại như vừa van xin.
Nari mệt mỏi gục đầu trên vai của nàng. Hắn ta đã và đang làm rất nhiều việc, cụ thể thì nàng cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng chúng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ và việc thay đổi bộ luật hồ ly với con người.
Thêm đống giấy tờ phế phi, số tiền bồi thường, trang sức, lãnh địa mới cho họ, tu sửa những cung điện đó và vô số những thứ liên quan. Mệt cũng chẳng lạ.
"Nari." - Nàng gọi tên thật của vị thái tử.
Hắn lúc này dù rất đau đớn nhưng cũng cố gượng dậy nhìn nàng bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Đó là lần đầu nàng bộc lộ thái độ khinh bỉ của mình qua lời nói sau 300 năm dài.
Kitsune thấy vậy liền gỡ một tay của hắn ra khỏi người mình. Nàng cởi bỏ găng tay của hắn, đưa lên miệng, nhe nanh cắn mạnh.
"Ưm..." - Hắn siết chặt tay lại, cố gắng không phản kháng.
Nếu hắn lỡ tay tấn công, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Vì nàng là tuyết hồ chưa thành hình hoàn chỉnh, hắn lại là hỏa hồ mạnh nhất.
Bán nguyên hình của Kitsune xuất hiện, nàng đã xuất hiện chiếc đuôi thứ 8. Chỉ còn một đuôi nữa, nàng sẽ không còn là nô lệ.
Nơi chết tiệt này có một thứ mà nàng không bao giờ chê, đó là linh khí. Nàng tu luyện rất nhanh, phần vì linh khí đậm đặc và rất chất lượng, phần vì nàng hay hút linh lực của những xác chết hồ ly.
Đúng, nàng còn phải đi dọn xác nữa. Cũng sắp tới giờ rồi đấy.
"Ngươi thật sự bị ta tẩy não rồi nhỉ?" - Nàng buông cánh tay vẫn còn in hằn vết nanh của mình ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn. - "Nari à, đừng hi vọng gì ở ta cả."
Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt si mê. Là vì nhan sắc này mà hắn không thể buông tha nàng, là vì sự bí ẩn này mà hắn không thể không yêu nàng.
"A? Đừng phấn khích như vậy. Ta không cho phép, ngươi mà động tới thì ta không biết ta sẽ làm gì đâu." - Nàng cảm nhận được hắn đang muốn làm gì liền nói. - "Ta không thích đồ đã qua sử dụng."
Nàng ta lại bị hắn ôm chặt. Nari đang rất kiềm chế bản thân. Hắn bây giờ phải làm gì? Nếu là việc muốn là duy nhất thì hắn còn có thể thay đổi được. Nhưng nếu là việc này... hắn không thể làm gì để thay đổi những việc hắn từng làm cả.
"Kitsune." - Hắn gọi nàng. - "Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không động chạm tới ngươi mà. Ngươi chỉ cần..."
"Thái tử à, ngài nói gì vậy. Ngài đâu cần một người vợ không làm tròn trách nhiệm?"
Hắn như rơi vào vực thẳm khi nghe nàng nói vậy. Thà là cứ trách móc hắn đi, thà là cứ chửi rủa hắn đi! Nàng ta chỉ muốn giày vò hắn chứ không cho hắn cơ hội chuộc lỗi. Kitsune muốn hắn phải sống với sự hối hận này mãi mãi.
"Thái tử, ta phải đi làm việc rồi." - Nàng nói rồi đẩy hắn ra, rời đi không một sự cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top