Chương 1: Bắt đầu từ một nụ hôn

   Đám cưới tang tóc.
   Đám cưới quý tử của huyện lệnh lão gia chưa gì đã trở thành đại tang.
   Tiệc cưới đã chuẩn bị sẵn. Cờ hoa đã giăng đầy. Xiêm y lộng lẫy đã đưa tới cửa nhà dâu. Cậu ấm Vĩnh Phúc kết hôn với đại tiểu thư võ đường Lưu gia, tên gọi Đông Tử. Có nghĩa võ đường danh giá nhất huyện sẽ được sát nhập vào nhà quan. Có nghĩa quan huyện khỏi phải e dè Lưu gia kia ngoài mặt là võ đường danh chính ngôn thuận nhưng thực chất trong có bè phái với sơn tặc hay không.
   Quan trọng hơn nữa, Lưu Đông Tử là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng và võ thuật đầy mình. Tùe khi cậu ấm Vĩnh Phúc tình cờ gặp và tình cờ nhận một cái tát của Đồng Tử, hắn đã quyết định bằng mọi giá phải đem cô về làm thê tử. Để đứa con gái ngang bướng kia phải hàng ngày mang khăn cho cậu ấm chùi chân.
Vậy mà, ngay ngày đưa dâu, Đông Tử đã chết ngắc. Chết cứng đờ.
   Thoạt đầu nhà gái giấu giấu giếm giếm, từ năm ngày trước lễ đã kiên quyết không cho gặp mặt. Về sau huyện lệnh lão gia làm dữ, Lưu gia mới thú nhận Đông Tử đi bảo tiêu một chuyến hàng sang huyện bên đến sát ngày hôn lễ mới về.
   Huyện lệnh lão gia cho rằng cô dâu bỏ trốn nên đùng đùng cho lính truy bắt, cả võ đường Lưu gia bị bao vây trong suốt năm ngày liền. Chỉ chờ có người vùng dậy là lính sẽ giết cả võ đường, viện rằng "phản lại triều đình". Chiêu cũ sì.
   Cô dâu bỏ trốn, vậy mà chuyến hàng Đông Tử bảo tiêu thật đã đến nơi an toàn. Người nhận chứng thực Đông Tử đã quay về, còn công nhận Đông Tử nói muốn về sớm để không bỏ lỡ hôn lễ. Vậy mà năm ngàu sau đó, đoàn bảo tiêu vẫn không thấy tăm hơi.
   Quân lính cày nát cả những huyện lân cận, vẫn khống thấy một manh mối. Như thể Đông tử cùng mười bảo tiêu đã bốc hơi vào không trung.
   Lưu gia trang thề sống thề chết rằng Đông Tử sẽ quay về  đúng ngày thành hôn, lại cho người chuẩn bị hôn lễ như chưa có gì xảy ra.
   Đúng thật, sáng ngày cưới, đoàn bảo tiêu trở về. Đông Tử cũng trở về.
Đoàn bảo tiêu không nói một lời, ai nấy mặt mày thất sắc, về đến nơi thì lăn ra ói mửa. Đông Tử cũng chẳng giải thích gì, chỉ lẳng lặng mặc áo cưới và trang điểm kĩ càng.
   Huyện lệnh lão gia và quý tử Vĩnh Phúc thấy thế mới nới lỏng lệnh bao vây võ đường. Lễ kết hôn bắt đầu đúng như dự định.
   Đến khi chuẩn bị hành lễ, cô dâu Đông Tử bảo chóng mặt xin uống hớp trà. Uống xong  thì mặt mày tái ngắt, lăn đùng ra đất, lay sao cũng không dậy. Khi lang y đến thì mặt Đông Tử đã trắng toát, môi thâm tím, mạch và nhịp thở cũng tắt mất.
   "Cô dâu chết rồi!" Lang y phán.      "Trúng độc mà chết." Khách mời lẫn chủ hoảng hốt vứt hết những ấm trà trong tiệc. Nhưng lạ thay không thấy chất độc được bỏ ở đâu.
   "Xem ra cô dâu đã bị trúng độc cách đây mấy ngày rồi." Thầy lang phán thêm trấn an mọi người.
   Vĩnh Phúc không tin xông lại, tận tay chạm vào cái xác cứng đờ rồi điên tiết đòi xử tội cả võ đường vì cô dâu tự tử.
   Ngay lúc đó, từ trên trần bông tuyết rơi lác đác xuống áo cô dâu.
   Bông tuyết đen như than.
   Mọi người ngước nhìn lên thì thấy một hắc y nhân bịt mặt ngồi trên thanh gác trần. Đó là một thanh niên cao lớn, gương mặt che kín dưới mặt nạ bằng bạc ngả sang đen. Phần lộ ra chỉ có đôi mắt với ánh nhìn rất lạnh lẽo nhưng có lẽ nếu không che mặt đi, gương mặt có thể rất dễ nhìn. Hắn mặc áo choàng đen, nhiều ống kim loại giắt quanh người như một bộ giáp. Tay đeo găng cũng đen, cầm theo một cây gậy kim loại.
   Hắc y nhân hờ hững nhìn. Một con bọ cạp lớn ngọ nguậy đuôi bò chầm chậm trên vai hắn. Hắn cũng chẳng có vẻ gì phiền về nó. Con vật ngọ nguậy bò, phủi lớp bụi đen trên áo choàng xuống.
   Bụi nước đá.
   Bụi tuyết.
   Bụi tuyết màu đen.
   Hắc y nhân có lẽ đã ngồi quan sát đám cưới ngay từ đầu nhưng không ai hay biết. Hắn không nói gì, cũng chẳng có vẻ muốn gây hấn. Nhưng diện mạo và trang phục toát lên vẻ kì dị, lạnh lẽo và chết chóc.
   Đến khi cả đám khách lẫn chủ tiệc cưới nháo nhào thì con người kì dị này mới nhẹ nhàng phi thân xuống. Liếc nhìn xác cô dâu Đông Tử lúc này đã bắt đầu cứng đờ, rồi thong thả bước ra cửa.
   Nhà Vĩnh Phúc và cả Lưu gia tuốt gươm tính cản lại nhưng một người trong đoàn bảo tiêu sống sót trở về hét lên:
   "Đừng! Chết đó!"
   Cả hai gia tộc mới định thần nhìn kĩ. Tuy người khách bí ẩn này không trang bị gươm giáo, nhưng đâu đó bên dưới lớp áo, có thể thấy lấp lánh ánh bạc của vảy rắn khi những con vật này uốn éo, cựa quậy và những con nhện đen to lớn đong đưa trong chiếc áo choàng.
   Người khách bước ra tới cửa mà không bị cản trở gì. Cả đám tiệc yên lặng như tờ, tránh đường cho hắn bước. Chỉ có tiếng rít của loài rắn trong mỗi bước tiến. Có cái gì đó rất lạnh lẽo về con người này. Khi hắn bước đi toàn thân như được bao bọc bởi một lớp khí lạnh và bụi tuyết đen lại thỉnh thoảng rơi lác đác.
   Đến khi người lạ đi khuất, bảo tiêu lúc nãy mới lắp bắp nên lời, "Kẻ đó là... là... chính là hắn đi cùng đám dị nhân trong rừng. Chính hắn giết Đông Tử."
   Đột nhiên lang y chuẩn bệnh cho Đông Tử ré lên, buông xác xuống. Đến lúc này, một dấu hoa tuyết màu bầm đen nổi rõ trên cổ Đông Tử.
   Dương Kiến Minh, một bậc thầy về võ thuật có mặt trong đám cưới, cũng là sư phụ của huyện lệnh công tử Vĩnh Phúc nhận ra ngay dấu đen đó. "Ta biết cái dấu này..." ông thoảng thôt.
   "Thiên hạ đồn rằng trên giang hồ có một quái nhân chỉ cần vung tay có thể giết chết hàng trăm người, để lại trên cổ mỗi xác chết một dấu đen y như vậy. Tên quái nhân khét tiếng tàn bạo... cả thiên hạ chỉ có một người có khả năng dùng loại độc này... Tên đó nhất định là..."

                                 ***

   "Lão gù có võ?"
   Đông Tử ngạc nhiên khi nhận ra ông lão gù và đứa con dị tật cùng người vợ nghèo mà đoàn bảo tiêu dừng lại cho đồ ăn hóa ra không phải thường dân. Ông lão gù thoạt đầu tưởng già nua yếu ớt nhưng kì thật nhanh nhẹn, khỏe mạnh khác thường. Cái lưng gù như mai rùa, cứng như sắt thép. Lão già đưa lưng ra đỡ rồi dùng cặp chuông đồng đánh mười bảo tiêu nhà họ Lưu lăn quay. "Đứa con dị tật" tuy bộ dạng nhăn nhúm như thằn lằn, mặt này rúm ró như khỉ,  nhưng đánh đòn nào ra đòn đấy, lại thêm bộ móng tay sắc nhọn như dao, đánh xong hay lè lưỡi liếm máu trên móng đi. Người phụ nữ đi cùng chẳng thèm nhúng tay vào trận giao tranh, ả chỉ đứng phe phẩy quạt như người ngồi xem trận bóng hay, lâu lâu lại tỏ ra thất vọng khi Đông Tử ra đòn hụt. Ả có vẻ chán khi hai gã dị nhân loáng cái đã hạ gục mười bảo tiêu Lưu gia.
   Xem ra, Đông Tử và mười người Lưu gia không phải là đối thủ của ba người này. Ba người bộ dạng kì lạ, trừ người phụ nữ xinh đẹp ra, đều xấu xí dị tật, nhưng đều là những cao thủ đã luyện võ nhiều năm, thế gian không bao nhiêu người.   
   Đó là chuyện năm ngày trước.
   Trên đường về, Đông Tử gặp ba người. Thoạt đầu họ giả dạng gia đình ăn xin, kêu rên đói khát. Đông Tử nghĩ đến đám cưới sắp tới, vốn trong lòng không vui, lại thấy lão gù và gã dị tật bộ dạng xấu xí đáng thương nên mới trúng kế lại gần. Thế là thoáng cái, cả đoàn người bị đánh bầm dập, lóp ngóp giữa rừng. Chỉ mình Đông Tử còn đứng vững, có lẽ mỗi khi lão gù chuẩn bị ra đòn hay gã dị tật muốn ra vuốt thì người phụ nữ lại hét lên, "Nhẹ tay thôi, coi chừng hư cái mặt nó!" Thế là cứ như trò mèo vớn chuột, một mình Đông Tử bị hai người vừa vờn vừa đánh.
   Đến khi Đông Tử kiệt sức ngồi phệt xuống, mặc kệ hai tên quái nhân vừa cười vừa giỡn vòng quanh.
   "Các người là ai? Các người muốn giết thì giết, bọn ta đang trên đường về, không còn vàng bạc châu báu đâu mà cướp!" Đông Tử nói. Có lẽ trong chuyến đi này, hơn lúc nào hết, Đông Tử muốn gặp sơn tặc. Nếu bị giết giữa rừng thì sẽ không phải quay về làm vợ Vĩnh Phúc nữa.
   "Ta không phải cướp! Cũng chẳng thích giết người!" Người phụ nữ nói. "Tiểu nha đầu này thật thiếu hiểu biết quá. Gặp cao thủ mà không biết thi lễ!"
   "Nhưng nếu biết thì nó đâu chịu giỡn với tụi mình lâu như vậy!" Lão già cười khà khà. Lão kéo áo lau mồ hôi, điệu bộ hả hê, chùi chùi cặp chuông cho sáng loáng lên rồi nheo mắt nhìn Đông Tử. "Tiểu nha đầu này cũng khá. Nếu để vài năm, chắc chắn sẽ còn tiến xa."
   "Tiếc quá!" Gã dị tật nói. "Hoán Diện Nhân tỉ lại muốn dung mạo của nó hôm nay! Với lại, tôi phát ngấy khuôn mặt hiện tại của bả rồi!"
   Nghe đến đây, Đông Tử chợt nhận ra ba người này là ai. Người phụ nữ đỏng đảnh kia là Hoán Diện Nhân, vậy hai người còn lại chỉ có thể là Cự Giải lão lão và Hiết Hổ công tử. Họ là ba trong số thập bát dị nhân nổi tiếng giang hồ.
   Thập bát dị nhân, thiện ác lẫn lộn, đều là mười tám người diện mạo kì lạ, võ công phi phàm và hành tung xưa nay không mấy người biết. Đông Tử từng nghe những lời đồn đại về họ, nhưng không ngờ ba trong số họ lại xuất hiện ở đây.
   Hoán Diện Nhân tiến lại gần săm soi gương mặt Đông Tử. "Trông cũng tàm tạm... gương mặt này đơn giản quá, không hợp phong thái của ta. Nhưng dù sao khuôn mặt hiện tại cũng đã cũ rồi." Ả nói, tay gãi gãi má, gãi đến đâu thì tróc lớp da đến đó như thạch cao khô. Một con mắt vì thế cũng chảy xệ xuống.
   Hoán Diện Nhân vốn hữu sinh vô diện. Đông Tử nhớ lại. Ả bắt người rồi dùng công lực đổi gương mặt mình lấy dung nhan người đó. Hóa ra trận giao tranh vừa rồi là vì Hoán Diện Nhân muốn thử công lực và muốn gương mặt của Đông Tử. Đông Tử nhìn kĩ gương mặt hiện tại của Hoán Diện Nhân, biết rằng đó sẽ là khuôn mặt của mình sau khi tráo đổi. Hoán Diện Nhân lúc nào cũng chọn thiếu nữ xinh đẹp, nên gương mặt ả trông không đến nỗi nào. Khổ nỗi, khuôn mặt hiện thời của ả hơi lớn tuổi và lại cũ đã bắt đầu vỡ ra từng mảng.
   Kệ, không phải lúc kén chọn. Chưa lúc nào, Đông Tử lại như người sắp chết đuối vớ được cọc như vậy.
   "Tỉ tỉ muốn gương mặt của tôi ư? Tôi sẵn sàng đổi cho. Thậm chí, tỉ tỉ còn có thể vào quan gia làm con dâu hưởng vinh hoa phú quý!" Đông Tử gạ gẫm.
   Hoán Diện Nhân phá lên cười. "Sao? Bị ép gả cho ai à? Ta đây kim ngân châu báu thích là có, chẳng cần làm vợ thế thân cho ai đâu."
   Bị lật tẩy, Đông Tử hơi chột dạ, nhưng cũng kịp nảy ra một ý. "Nhưng tôi đã bị gả đi rồi, lại vào nhà quan nữa. Tỉ đi lòng vòng với gương mặt này của tôi thế nào cũng bị bắt! Chi bằng hãy giả làm tôi đi, qua hết đám cưới là được rồi!"
   Hoán Diện Nhân và hai gã dị nhân lại phá lên cười, xem ra họ chẳng màng chuyện quan quân truy đuổi, và càng không quan tâm đến "tâm sự" của Đông Tử. Tuy nhiên, khi Hoán Diện Nhân vận công định ra tay tráo đổi diện mạo thì Hiết Hổ cản lại.
   "Khoan đã. Tiểu nha đầu này vui đấy. Đem nó về tối nay có thêm người uống rượu cùng!"
   Lão gù khoái chí đồng tình.
   Thế là Đông Tử tối đó gật gà gật gù với ba lão dị nhân trong túp lều tranh rách nát gần đó, vừa uống rượu vừa nói chuyện tào lao. Còn mười bảo tiêu đi cùng, dù thương tích đầy mình, đều bị ba dị nhân tống vào chuồng ngựa phía sau.
   Lão gù Cự Giải thật ra không già như lão tự xưng. Lão có tấm lưng gù, thi cởi áo ra thấy nứt nẻ như mai rùa. Nhân diện lão cũng không dễ dễ nhìn hơn được mấy chút, bù lại đôi mắt khá hiền từ. Lão uống vào thì kể xấu cả bọn mười tám người. Rõ ràng võ công tuy cao cường nhưng chẳng qua chỉ là những cón người dị tật bị xã hội bỏ rơi.
   Như Hiết Hổ công tử đây, vốn là con rơi của vị quan nào đó. Vì là đứa con ngoài mong đợi nên vừa sinh ra đã bị vợ chính đuổi giết. Được gia nhân thương tình giấu vào ống tre nên mới thoát chết, nhưng từ đó mang dị tật, tay chân biến dạng, mặt mũi cũng không ra hình ra người, suốt đời muốn lùng sục lại danh tính.
   Hau Hoán Diện Nhân từng là đứa trẻ không có gương mặt, không có giới tính, thế gian ruồng bỏ. Hoán Diện Nhân không thích lôi chuyện đời ra kể, ả bực mình ra mặt và càng uống rượu nhiều hơn. Lúc say bí tỉ, Hoán Diện Nhân lại nói giọng ái nam ái nữ khiến Đông Tử càng thấy lão gù nói đúng.
   Hiết Hổ vốn tò mò muốn truy tìn thân phận mình, nên nghe nói "quan gia" thì cứ gặng hỏi xem Vĩnh Phúc là ai. Đông Tử kể, Vĩnh Phúc là đứa con cưng được nuông chiều quá thái. Lần đầu gặp, Đông Tử không biết hắn là ai, cứ thấy một tên ăn mặc đỏm dáng cùng cả đám nô tì lẽo đẽo theo sau. Hắn thốt ra câu nào, cả đám hùa theo đồng tình như dàn nhạc đệm. Hai người đang giành nhau mua ngựa ở chợ, đột nhiên Vĩnh Phúc vô tình chạm vào nơi không nên chạm của Đông Tử, thế là bị lãnh cái tát trời giáng. Cũng vì vậy mà hắn muốn thu phục Đông Tử về.
   Chuyện chán òm, Đông Tử kể xong nhìn lại, ba gã dị nhân đã ngoác miệng ngủ từ khi nào. Đông Tử lợi dụng tình thế định bụng chuồn ngay, nhưng rồi lại phân vân. Nghĩ lại, tuy bề ngoài xấu xí dị hợn, ba gã dị nhân này có vẻ đáng thương hơn đáng sợ, và bản thân Đông Tử cũng là kẻ đáng thương. Nghĩ vậy, Đông Tử kéo chăn đắp cho lão gù rồi đứng dậy rót nước uống.
   Đúng lúc đó, cửa mở ra và một hắc y nhân bước vào. Người này cao lớn, vận y phục đen che kín da và đeo mặt nạ bạc ố đen. Khi bước vào, bụi tuyết màu đen bay tung tóe, cả phòng như có hàn khí tràn vào.
   Nhìn thấy Đông Tử, người đó hơi ngạc nhiên, cất giọng trầm trầm không chút hứng thú, "Ai đây? Đem vứt ra ngoài!"
   "Gương mặt mới của ta đó. Đừng đụng vào," Hoán Diện Nhân đã nhỏm dậy từ khi nào. Bọn dị nhân có vẻ không thích lại gần người này. Hắn đi đến đâu, Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân tránh ra chỗ đó. Cả hai nhị quái còn dè chừng, xem ra người này rõ ràng không phải hạng tầm thường.
   Hắc y nhân cúi sát lại gần Đông Tử để nhìn cho rõ dung mạo.
   "Xấu xí quá!" Hắn kết luận. "Bà chị thích kiểu mặt này từ khi nào?"
   Đông Tử đang say say, lại bị kẻ che mặt chê mình xấu thì bực mình lắm, thuận tay kéo mặt nạ người đó xuống. "Vậy xem ngươi đẹp thế nào?" Đông Tử nói. Xong hối hận ngay. Vì tháo mặt nạ ra, người này quả thật anh tuấn một cách đáng ngạc nhiên. Diện mạo không chỉ dễ nhìn, mà thậm chí còn là loại nam tử khiến nữ nhi mê mệt chứ chẳng hề giống hạng người phải che mặt sau miếng sắt kia. Đông Tử ngạc nhiên đến sững sờ, còn người này cau mày vội vã dùng tay che mặt lại.
   "Gương mặt ngươi... lẽ nào không nên giấu đi mới phải." Đông Tử nhỏ nhẹ, mặt đỏ cả lên. Có lẽ sau ba quái nhân kì dị cô gặp trong ngày, cùng những chuyện kể về thập bát dị nhân gớm giếc, thì cuộc đối mặt với một quái nhân đẹp trai như vậy là một điều hoàn toàn không thể lường được.
   Hiết Hổ nhếch mép, "Nhầm to!" Gã cắn vuốt canh cách, tỏ vẻ ghen tị khi Đông Tử đỏ mặt như vậy.
   Hoán Diện Nhân lắc đầu, "Con nha đầu ngốc này!"
   Lão gù lúc này mới lồm cồm bò dậy, chứng kiến sự việc thì vội vã kêu lên, "Đông Tử, tránh xa hắn ra!"
   Nhưng lão gù đã chậm một khắc. Đông Tử và hắc y nhân đồng loạt cúi xuống nhặt mặt nạ lên. Cả hai vô tình chạm vào nhau, môi Đông Tử phớt nhẹ vào má hắc y nhân.
   Giống một nụ hôn thoáng qua.
   Như gió thoảng...
   Giữa hai con người tuy mới lần đầu gặp nhau.
   Song, ngay khi môi vừa chạm vào má hắc y nhân, như thể một luồng điện mạnh ào qua làm tê dại cả người, Đông Tử quỵ xuống.
   Cả ba dị nhân đều bất ngờ trước diễn biến sự việc.
   "Hai người vừa hun nhau!!!!"
   "Tiêu gương mặt mới của ta rồi!!!!" Hoán Diện Nhân nói, bất ngờ pha lẫn tiếc nuối.
   Hiết Hổ bò lại gần quan sát Đông Tử, nhìn chòng chọc như không tin vào mắt mình. "Ngươi vừa chạm vào... vào... hắn!"
   Đông Tử không nói nên lời, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một luồng chất độc tê buốt từ môi lan tỏa khắp người khiến Đông Tử không động đậy được. Mọi thứ như lòa đi và Đông Tử chỉ có thể nghe loáng thoáng bọn dị nhân nói chuyện với nhau.
   "Con bé không biết Vạn Độc Vương."
   "Hai người hôn nhau à?"
   "Không phải hôn!"
   "Nụ hôn đầu đời à?"
   "Không phải hôn!!"
   Cuối cùng Hiết Hổ cúi đầu gần Đông Tử. "Đã bảo nhầm rồi. Hắn đeo mặt nạ không phải giấu mặt, mà để không ai chạm vào! Tên này là Vạn Độc Vương đó biết không hả? Toàn thân đều là kịch độc, chạm vào là chết đó! Ngay cả bọn ta cũng không dám đụng chạm vào da thịt hắn..."
   "Nụ hôn đầu tiên à?"
   "Không phải hôn !!!"
   "Ôi ngọt ngào quá! Nụ hôn đầu đời của Vạn Độc Vương!"
   "Không phải hôn!!!"
   Cả bọn vẫn nhao nhao, coi chuyện hi hữu rằng có người hôn Vạn Độc Vương còn trọng đại hơn mạng người. Đông Tử bắt đầu lịm đi, hơi thở cứ dồn dập đuổi nhau.
   "Xin lỗi, ta không có thuốc giải," Vạn Độc Vương nói. Hắn cho Đông Tử uống một viên thuốc, người bớt tê dại nhưng vẫn cứ yếu dần đi.
   "Không cứu được thì cầm cự thêm một vài canh giờ làm gì!" Hoán Diện Nhân lúc này là người đau buồn hơn ai hết. "Coi như không đổi mặt nó cho ta được rồi. Ngươi cho đền ta đi!!"
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại