15. Tử Thần và Mèo (Part 6)

Đường An Kỳ ngồi bên ngoài phòng giải phẫu, máu tươi nhiễm trên quần áo đã khô biến thành màu đỏ thẫm. Tuy biết sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng chứng kiến Triệu Việt nằm trong vũng máu, trong lòng Đường An Kỳ vẫn không ngừng tỏa ra nỗi tuyệt vọng.

"Không sao... Tuyệt đối sẽ không sao."

"Meo meo Meo ~" con mèo từ dưới ghế ngồi đi tới nằm xuống dưới chân Đường An Kỳ.

"Ngươi nói cái gì?" Đường An Kỳ toàn thân cứng đờ, không dám tin quay đầu, ba chữ "Phòng giải phẫu" màu đỏ lóe lên chói mắt. Con mèo trước mặt nàng lại đi một vòng, kêu meo meo vào tiếng rồi rồi nằm ở dưới ghế không nói gì nữa.

Chờ đợi triền miên, chỉ còn lại sự trầm mặc dày vò và nội tâm áy náy.

"Tại sao lại phải hồi sinh một lần." Đường An Kỳ nắm chiếc đồng hồ thiên sứ trong tay, bề ngoài che đi bên trong bóng loáng như gương, từng giây tích tắc chuyển động, một vòng lại một vòng.

Trên mặt đất đọng lại một vũng nước, phản chiếu bóng dáng Đường An Kỳ, còn có chiếc lưỡi hái trong tay nàng.

Mí mắt như bị ai đó dùng tay phủ lên, làm thế nào cũng không mở ra được, ý thức trong bóng đêm cứ rơi xuống, rơi mãi, tới vực sâu không thấy đáy.

An Kỳ đâu rồi? Còn khóc không? Mình đã chết hay ra sao rồi? Triệu Việt trong bóng đêm phiêu du không mục đích, nơi nào cũng đều có thể đi, nhưng lại không thoát ra được thế giới đen tối này.

"Ta không muốn giúp... A..."

Ai? Ai đang nói vậy?

Thanh âm êm ái chỉ xuất hiện một lần, mọi âm thanh yên tĩnh từ thế giới bóng đêm thấm dần vào ánh sáng, ký ức chưa bao giờ tồn tại bỗng tràn về lấp đầy tâm tư nhợt nhạt.

.

.

.

Triệu Việt chăm chú nhìn Đường An Kỳ đang nằm trên người mình, nghe thấy tiếng mở cửa, vừa giơ tay lên muốn hỏi y tá một câu người này là ai vậy, kết quả lại phát hiện y tá trực tiếp bỏ qua người trên giường, giúp cô thay bình nước truyền, trong lòng nổi lên suy nghĩ hoang đường rằng chỉ có mình mới nhìn thấy người này, trong lúc bối rối liền lỡ miệng gọi lại người y tá đang xoay người rời đi.

"Thân thể không thoải mái sao?"

"Ah... Em nghĩ... Chỉ là hôm nay em thấy mắt của chị dường như có quầng thâm, muốn nhắc nhở chị chú ý nghỉ ngơi." Triệu Việt bịa ra lý do, không dám nhìn vào mắt y tá, y tá nhún nhún vai rồi đi ra ngoài.

Triệu Việt vươn tay chạm đến mặt đối phương lại nhanh chóng rụt lại, nhìn nhìn ngón tay của mình, hai gò má rất nhanh đỏ ửng.

Chống lại đôi mắt đang mở ra của Đường An Kỳ, Triệu Việt quẫn bách nắm chặt ga giường, hiếu kỳ trong lòng thúc giục cô dò hỏi, "Cô đã tỉnh rồi à? Vì sao lại nằm trên giường của tôi?"

Đường An Kỳ nghi hoặc nghĩ, rõ ràng là tỏ ra không quen biết nhau, vì sao vẻ mặt của người trước mắt lại tràn đầy lo lắng và tò mò như vậy?

Triệu Việt lại hỏi: "Cô tên là gì?"

Tại sao phải nói cho ngươi biết.

Đợi một hồi, Triệu Việt lạc lõng khổ sở nghĩ: Có lẽ cô ấy là một người câm.

Thử cười cười thân thiện nhưng không được đáp lại, Triệu Việt quay người lấy ra một khối rubik, "Cô có thể chơi rubik không? Tôi biết ghép sáu mặt, tôi có thể dạy cô chơi."

Đường An Kỳ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi vươn người đứng dậy. Thấy nàng phải đi, tốc độ phản ứng của cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, Triệu Việt bắt lấy cánh tay của nàng nóng vội giữ lại, "Cô có thể tiếp tục nằm, tôi không thấy đau đâu."

Đường An Kỳ từ đầu đến cuối mặt không biểu tình bỗng xuất hiện một tia cảm động, Triệu Việt mừng rỡ đưa khối rubik cho nàng, bàn tay đặt trên mu bàn tay Đường An Kỳ.

"Xin chào, tôi tên Triệu Việt."


......


"Cho nên chỉ cần em chết đi thì chị sẽ mãi mãi làm Tử Thần?" Nghe Đường An Kỳ kể xong, Triệu Việt ngắn gọn khái quát.

"Vậy em nói một tiếng với gia đình, không làm phẫu thuật. Như vậy, An Kỳ chị cũng sẽ không biến mất nữa, đúng không?" Triệu Việt hồn nhiên cười cười, gió trên sân thượng thổi bay mái tóc mềm mại của cô, Đường An Kỳ quay đi không nỡ nhìn khuôn mặt gầy yếu tái nhợt ấy.

"Cũng gần đến giờ rồi, người nhà có lẽ sắp tới rồi, lát nữa em sẽ nói với họ."

"Triệu Việt, kỳ thật ngươi không cần như vậy..." Đường An Kỳ gian nan mở miệng.

"Bởi vì phẫu thuật nhất định sẽ thất bại."

Nụ cười của Triệu Việt cứng lại, nhưng cảm xúc trên gương mặt cô liền biến đổi, cô cầm chặt cổ tay Đường An Kỳ cười thật tươi.

"Vậy em không cần phải nói nữa rồi."


......


Y tá tắt đèn rời đi, Triệu Việt nhấc người dậy, mượn ánh sáng từ cửa sổ hắt vào lén nhìn Đường An Kỳ đang ngủ, không báo trước cúi đầu hôn một cái lên mặt nàng, rồi lại nhanh chóng nằm xuống giả bộ ngủ.

"Triệu Việt, ngươi hôn ta làm gì vậy?"

Bị phát hiện rồi...

Triệu Việt không lên tiếng, dứt khoát giả vờ nằm ngủ.

"Tại sao không nói?"

Hô hấp của một người khác lướt qua khuôn mặt, Triệu Việt hồi hộp khiến tim đập rộn lên.

"Ngươi cứ giả bộ ngủ, ta muốn hôn ngươi rồi."

Triệu Việt ngượng ngùng che mặt, "Xin lỗi... Em không cố ý..."

Đường An Kỳ cười xấu xa kéo đôi tay kia ra, "Mau nói cho ta biết lý do."

"... Không muốn."


.....


Triệu Việt lấy ra cuốn sổ ở tủ đầu giường, ở trên đều ghi chép nhật ký mỗi ngày, cô lật đến trang cuối cùng, đưa cho An Kỳ xem, trên giấy là mặt một con mèo được vẽ bằng bút bi, Đường An Kỳ nhìn một hồi, cau mày nói: "Triệu Việt, ngươi vẽ mèo đấy hả?"

"Ừm."

"Thật là xấu."

"Xấu lắm hả..." Triệu Việt chán nản lấy lại quyển sổ, lại tự tin hứa hẹn, "Nếu em vẽ đẹp hơn thì chị sẽ dán nó ở trong chiếc đồng hồ kia có được không?"

"Hừm......" Đường An Kỳ nghiêng đầu làm bộ suy nghĩ, Triệu Việt ôm cuốn sổ lòng đầy chờ mong.

"Không."

"Vì sao lại không? Em vẽ chị mà."

"... Ta giống con mèo lắm hả?!"

"À... Em không biết vẽ, liền đơn giản vẽ một con mèo, cảm thấy An Kỳ rất giống một con mèo nhỏ..."

Đường An Kỳ đánh vào ót cô, ra vẻ giận dữ nói: "Ngươi dám đưa cho ta, ta sẽ ném đi đấy. Ta đi tìm Phùng Tân Đóa cái đã."

"Đợi đã, An Kỳ đừng đi."

Triệu Việt thò người ra bắt lấy tay Đường An Kỳ, không hề hay biết nửa người dưới căn bản không thể chống đỡ được động tác quá lớn của cô, cô đành cam chịu cả người từ trên giường ngã xuống, lại ngã vào trong ngực Đường An Kỳ kịp thời phản ứng.

"Ngươi là đồ ngốc sao?" Đường An Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, Triệu Việt một mực ôm nàng không buông tay.

"... Ngươi muốn ôm cứ ôm đi. Có người đến ta sẽ cho ngươi biết."

Triệu Việt trầm mặc đem nước mắt lau vào quần áo Đường An Kỳ.


.....


Người nhà cùng bác sĩ trưởng khoa ở ngoài phòng bệnh nói chuyện, sau khi y tá giúp Triệu Việt đeo lên mặt nạ bảo hộ rồi đi ra ngoài, cô kéo ống tay áo Đường An Kỳ đang đứng bên cạnh giường.

"An Kỳ, lát nữa chị cũng đừng đứng ngoài phòng giải phẫu. Ngồi ở bệ cửa sổ ngắm phong cảnh là được rồi."

Ngón út của cô ngoắc lấy ngón út của Đường An Kỳ, lắc lắc, Triệu Việt cười đôi mắt cong cong, "Em thực hiện lời hứa rồi nhé."

Đường An Kỳ rút tay ra, giúp cô sửa lại mái tóc.

"Em phải chết, đúng không?"

"..."

"Chị sẽ... nhớ đến em chứ?"

"..."

"Đùa thôi. An Kỳ, quên em đi."

Ngón tay mềm mại luồn vào trong tóc, Đường An Kỳ nói nhẹ, "Triệu Việt, nhắm mắt lại."

Triệu Việt nghe lời nhắm mắt.

Đường An Kỳ cúi người, nụ hôn rơi xuống trán Triệu Việt.


.....


Đóa hoa ngoan cường sinh trưởng từ khe hẹp của vách tường theo gió chập chờn, phòng bệnh trống rỗng, Đường An Kỳ ngồi ở bệ cửa sổ có thể nghe thấy âm thanh cãi lộn của Lục Đình và Phùng Tân Đóa từ phòng bên cạnh.

Nhớ lại một tháng quen biết Triệu Việt, và hình ảnh nụ cười của cô khi được đẩy ra khỏi phòng bệnh, Đường An Kỳ mở ra chiếc đồng hồ bỏ túi, bức vẽ con mèo bị cô chê xấu được gắn ở bên trong, so với lần trước có đẹp hơn một chút, cũng chỉ là một chút.

"Ta xấu như vậy sao? Ta mới không cần cái này."

Giơ cánh tay lên, chậm chạp không ném chiếc đồng hồ đi, ủ rũ nhìn con mèo xấu xí ấy, Đường An Kỳ khép lại lòng bàn tay, đặt ở ngực trước.

"Người này là đồ ngốc đấy ư, đều đã cảnh cáo nàng."

"Chưa được sự cho phép đã động vào đồ của ta, lại còn tự mình dán cái bức vẽ xấu xí này lên....."

Nàng chôn đầu vào hai tay, khóc không thành tiếng.

"Triệu Việt cái tên đại ngốc này—— "


--------------------------------------------------

Part này hầu hết đều là nói về ký ức của Triệu Việt kiếp trước, đùa chứ thấy mình phân ra thành nhiều part thế này nó hợp lý hết chỗ nói, lại còn phân chia thiệt là hay quá đi =)))))))))))))) chứ lúc đầu đọc một mạch hai part dài ngoằng của bé Minh Đan không có hiểu gì hết trơn o_O đọc mấy lần mới hiểu T^T 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top