Chương 2: Trêu đùa

Cô nghe thông báo từ trưởng phòng chỉ đành thở dài : '' Phải đi làm sớm hơn mọi ngày rồi''

Cô chán nản đưa mắt ra cửa kính xe đang lướt qua con đường cao tốc, nhìn ra ngoài chỉ còn lại ánh đèn đường và bầu trời đầy sao.

Anh cười mỉm và liếc nhìn cô rồi nói :

- Đành làm phiền cô phải dậy sớm chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai rồi.

Cô nghe vậy cũng chẳng nói gì , vì cô biết rõ nhiệm vụ của mình. Trên xe không khí trở nên im lặng , đôi mắt cô lướt qua những cung đường tối tăm được soi sáng bởi ánh đèn đường của Seoul tấp nập người qua.

Cô đã mệt nhừ với công việc ngày hôm nay , đôi mắt liêm diêm như đang muốn được nghỉ ngơi sau ngày dài vất vả .

'' Cộp''

Quả không sai cô đã ngủ gật , tiếng động vừa rồi là cô bị va đầu vào cửa kính nhưng không bị sao cả , vì anh đã kịp thời đỡ lấy đầu cô .

10:45 P.m

Cô choàng tỉnh giấc , dụi mắt rồi nhìn thấy trên người mình là chiếc áo khoác . Có một tiếng nói phát ra:

- Cô tỉnh rồi đó hả ?

Cô giật mình, nhìn anh rồi nói:

- Tôi đã ngủ quên sao?

- Tôi đã ngủ được trong bao lâu rồi ?

Anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói:

- Đến được đây từ 20 phút trước rồi

Cô bất ngờ khi biết mình đã ngủ quên lâu như vậy , cô cúi đầu nói :

- Xin lỗi đã làm phiền anh rồi!

Nói xong cô bước xuống xe , cúi đầu chào anh . Khi chiếc xe đã khuất bóng khỏi con đường tối , cô chợt nhận ra rằng là mình chưa trả cho anh cái áo khoác , cô vò đầu mình rồi nghĩ :

* Sao lại bất cẩn thế này *

Nghĩ một lúc rồi cô đưa ra quyết định là sẽ đưa cho anh vào buổi sáng đi làm ngày mai . Cô nặng nề đi lên cầu thang thì thấy bác hàng xóm đang loay hoay tìm gì đó , cô liền chạy đến và hỏi :

- Bác đang tìm gì vậy ?

- A , Jin Ae à

- Vâng thưa bác

- Hồi nãy , bác bất cẩn làm rơi chìa khóa phòng

- Haizz... già rồi mắt mũi cứ lèm nhèm tìm nãy giờ không thấy đâu cả , đúng lúc điện thoại hết pin thật là một ngày xui xẻo.

- Để cháu tìm giúp bà nha!

- Thế thì tốt quá , cảm ơn cháu nhiều

Cô bật đèn flash dò khắm mọi nơi để tìm . Ánh đèn Flash nhỏ nhoi soi khắp hành lang tối , khi đến gần dưới chân lang cang thì thấy một chùm chìa khóa . Cô nhặt lên rồi đưa cho bác hàng xóm :

- Chùm chìa khóa này có phải của bác không ?

Bác mừng rỡ nói :

- Ahh đúng rồi , cảm ơn cháu

Cô cúi đầu rồi quay vào phòng. Khi công tắc đèn của phòng được bật, ánh đèn soi sáng khắp căn phòng hơn 15 mét vuông, cô cởi giày rồi bỏ lên kệ, cô thay đồ rồi chuẩn bị đặt báo thức thì có một tin nhắn được gửi vào máy của cô.

* ( Cô có cần tôi sáng sớm ngày mai đưa cô đến công ty không?) *

Nhìn thấy dòng tin nhắn, cô nhếch nhẹ lông mày , cười khẩy rồi lẩm bẩm:

- Anh ta là đang muốn trêu mình sao!?

Không nghĩ nhiều , cô tắt điện thoại và chuẩn bị đi ngủ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top