Chương mở đầu
Chương 0: Sự khởi đầu mới
Tokyo (29/2/19XX)
Cuộc sống của tôi....đã từng rất đáng sợ.....
- Thế nào nhóc con? Cảm nhận được sự đau đớn chưa.....
Khi đó,xung quanh tôi...chỉ có một màu đen u ám....
- Đừng trách tao ác.... Vốn dĩ mày cũng đâu hoàn hảo gì.... Mù sẵn rồi thì thêm vài vết cứa cũng đâu hê hấn gì... Hahahaha
Phải.... Tôi bị mù.... Thật cay đắng làm sao.... Cũng không hẳn là bị mù.... Bác sĩ nói với tôi....tôi chỉ bị mất thị lực tạm thời.... Nhưng không nhìn thấy thì vẫn bị người đời gọi là mù thôi nhỉ?
- Hừ.... Mày chết rồi à? Vậy để tao cho mày đi thanh thản hơn....
Cho đến lúc đó,cái lúc bị tên sát nhân chĩa nòng súng vào đầu,tôi.....vẫn đang hi vọng. Hi vọng rằng....có ai đó....sẽ tìm ra tôi.....
- Tiếng gì? Tiếng này.... Xe cảnh sát?
Chính vì có niềm hi vọng....nên....tôi chưa thể chết.....
- Cảnh sát đây! Mau bỏ súng xuống,thả đứa bé ra!
Dù không thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được....sự bất lực của tên sát nhân....sự anh dũng của cảnh sát Nhật...và quan trọng hơn cả....là sự nhẹ nhõm của bố mẹ tôi khi thấy tôi bình an trở về ....
Thế nhưng....tôi vẫn thèm một lần được trông thấy thế giới ngoài kia thế nào,ra sao.....
Và vì thế....tôi lại tiếp tục hi vọng
******
- Những năm tháng sau đó -
Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi tôi tìm lại được thị lực. Tôi đã biết được màu sắc của hoa đào khi nở thế nào,đã biết được hình dáng của món Tempura mà mình yêu thích ra sao,v...v... Nhưng....ngày tháng êm đềm đó mau chóng kết thúc khi tôi học cấp ba tại trường Kohna. Ban đầu sẽ thấy,đây chỉ là một ngôi trường bình thường với đám học sinh bình thường nhưng trong đám học sinh bình thường đó....lại có những người thuộc dạng.....đặc biệt (theo đúng nghĩa đen)
- Aki - chan! Làm gì mà đứng thơ thẩn ở đây thế hả!!?
Giọng nói dễ thương cùng cú đánh vào lưng rất ư là....bạo lực đó là của Yamamoto Yuki - cô bạn cùng lớp với tôi và cũng chính là một trong những nhân vật thuộc dạng.....đặc biệt mà tôi có đề cập đến. Bạn sẽ thấy,Yuki rất lùn...đó là ấn tượng đầu tiên,kèm theo lép nữa....nhưng....đừng khinh thường cô ấy.... Yuki dù lùn,dù lép nhưng cô ấy có siêu năng lực mà không một ai muốn bị dính phải....đó chính là "The Hell" ( Địa ngục) - một loại siêu năng lực điều khiển tâm trí người khác thông qua một con gấu bông hải cẩu mà cô nàng luôn mang theo.
- Akira.... Hay là cậu muốn tôi...."kiểm tra" nội tạng cho cậu?
Giọng nói mờ ám lù lù xuất hiện đằng sau tai tôi khiến tôi lạnh sống lưng,bất giác quay về phía đó và lùi ra xa vài mét. Chủ nhân của giọng nói đó chính là Todijo Higo - thanh niên lười nhất tôi từng thấy và cũng là nhân vật đặc biệt thứ hai mà tôi quen. Cậu ta có siêu năng lực còn kinh khủng hơn cả Yuki nữa.... - "Insite out" (Từ trong ra ngoài) - một loại năng lực giúp người sở hữu có khả năng đảo lộn sự vật,nói thẳng ra là lộn trái sang phải,trong ra ngoài,bao gồm cả cơ thể con người. Tôi....luôn luôn tránh xa Todijo...phòng trừ việc trở thành vật thí nghiệm của cậu ta. Yuki ôm con gấu bông to vào người,ngó ngang ngó dọc rồi thắc mắc lên tiếng:
- Những người khác đâu rồi?
- Quên lịch? Hoặc đi ngủ đông dài ngày rồi
Higo nhún vai trả lời,tay cầm con dao tiểu phẫu sắc bén khiến tôi toát hết mồ hôi. Cho đến tận giờ,tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta có thể thoát khỏi vụ kiểm tra thân thể học sinh đợt trước của trường Kohna nữa.
- Chào....Akira.....
- Oái! Ch.... Chào cậu...Minano Shira....
Tôi lại tiếp tục lùi ra xa Shira và kẻ đi đằng sau cô ấy. Minano Shira....là một lớp trưởng cọc cằn,khó ở nhất mà tôi từng gặp,cùng với đó,siêu năng lực của cô ta cũng khiến tôi thấy sợ hãi. "Speech" (ngôn luận) chính là siêu năng lực của Shira,là khả năng tạo ra vật thể thông qua cách viết kí tự cổ. Shira đối với tôi mà nói,đúng là chuẩn dạng khó ở như thiên hạ đồn đại. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Shira chưa làm gì mình thì ai đó đã bình thản khoác vai tôi,thái độ hoà nhã vô đối với tôi:
- Akira đừng lo ~ Shira - chan không có ăn thịt cậu đâu.....
Tôi xin phép giới thiệu kẻ tiếp theo - Isora Tetsuya - một cái tên.....rất hoà nhã và dẻo miệng. Tính cách cậu ta thế thôi nhưng sở thích thì quái dị không tưởng kèm theo luôn siêu năng lực của cậu ta - "Blood Write" (Huyết tự). Cậu ta nói rằng,siêu năng lực này giúp cậu ta điều khiển máu,một loại siêu năng lực khá phù hợp với sở thích thí nghiệm máu của cậu ta. Tôi lại lùi ra xa Tetsuya,giống như kiểu tôi đang tránh xa dịch bệnh vậy (mặc dù không có ý đó). Tôi tính đi vào trường thì trước mặt tôi hiện ra một cô gái mặc đồng phục Kohna bình thản xuất hiện,phải rồi,với tôi là bình thường nhưng với đám học sinh không biết cô ấy có siêu năng lực thì sẽ thấy cô ấy.....bất bình thường......
- Này.....Hikari.....
Tôi nặng nhọc gọi tên cô ấy. Shimei Hikari chính là nhân vật đặc biệt cuối cùng mà tôi quen,một cô gái quá hiếu thắng và....rất quái đản. Siêu năng lực của cô ấy là "The dark room" (Căn phòng tối) - nó giúp cô ấy tạo ra một căn phòng không gian riêng biệt với thế giới bên ngoài,khi chiến đấu bên trong căn phòng ấy....cô ấy sẽ là bất bại.....
Thế đấy,họ chính là những học sinh đặc biệt trong đám bình thường chúng tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại quen bọn họ nữa.
Tôi khẽ thở dài,đưa mắt nhìn những con người đó. Họ có siêu năng lực,tưởng như họ bất bại trong mọi trường hợp nhưng hơn ai hết...tôi hiểu họ không thể bất bại mãi. Họ luôn gặp nguy hiểm,ngay trong lúc ngủ họ cũng cảm thấy sợ hãi... Tôi nhìn trời,bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ. Phải rồi,tôi đã lỡ liên quan đến họ rồi,lỡ đặt chân vào thế giới siêu nhiên của họ rồi thì phải lỡ cho đến cùng chứ. Niềm hi vọng thuở xưa đã giúp tôi sống sót đến tận giờ,giúp tôi tìm lại được thị lực thì tôi tin....nó cũng sẽ giúp họ được tự do,được sống trong hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.....
- Hết chương 0 -
Thời gian hoàn thành: 15h41' ngày 20/6/2019
Lời tác giả
Chương 0 đã được ra mắt,lý do vì đã đủ những đứa trẻ siêu năng lực... Nói thật... Văn chương của tôi giờ cũng xuống cấp rồi nên mong mọi người thông cảm.
Sau chương 0 sẽ là giới thiệu nhân vật,vì thế,ai đã đăng kí mà chưa nộp ảnh thì cảm phiền nộp nhanh giúp tôi
Cảm ơn
Thân ái
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top