Chương 32: Thẩm tổng sao cứ như búp bê thế.
Đây không phải lần đầu Thẩm Tri Ngộ bị yêu cầu khẩu giao cho Ứng Yến. Ngay đêm đầu tiên họ đạt được giao dịch, Thẩm Tri Ngộ đã quỳ trước mặt hắn, nhưng chưa có lần nào mà trên thứ khí cụ với kích cỡ đáng gờm ấy lại dính cả gel bôi trơn lẫn dịch tràng của chính mình.
Thẩm Tri Ngộ không tài nào mở miệng ra được.
Ứng Yến dường như đoán được ý anh, khinh khỉnh cười một tiếng rồi cầm dương vật của mình vỗ nhẹ lên gương mặt thanh tú lạnh lùng của Thẩm Tri Ngộ: "Thẩm tổng còn chê đồ của chính mình à?"
Gel bôi trơn và dịch tràng dính lên mặt Thẩm Tri Ngộ, vừa ướt át vừa ngứa ngáy. Thẩm Tri Ngộ nhắm mắt mặc kệ, cho đến khi Ứng Yến bắt đầu dùng quy đầu cọ lên môi anh, lần sau mạnh hơn lần trước, Thẩm Tri Ngộ mới hé môi cho Ứng Yến tiến vào.
Ứng Yến vào thẳng đến tận cùng, Thẩm Tri Ngộ bị hắn đẩy dính vào tủ quần áo phía sau.
Anh vẫn chưa chuẩn bị cho việc nuốt sâu, nhưng Ứng Yến nào có quan tâm. Hắn để yên dương vật trong cổ họng anh, cảm nhận sự co thắt chặt khít vì nôn khan, sướng đến tê dại da đầu. Thẩm Tri Ngộ bị ép đến đỏ cả vành mắt mà không có đường lui, việc duy nhất có thể làm là cố hết sức thả lỏng cổ họng để không quá khó chịu.
Nhưng Ứng Yến quá lớn, mỗi lần nuốt sâu đều là một thử thách nghẹt thở.
Đến khi mặt anh nghẹn đến đỏ bừng, Ứng Yến mới đại phát từ bi mà rút ra một chút. Thẩm Tri Ngộ còn chưa kịp thở trong sự khoan dung ấy, Ứng Yến đã lại vào đến tận cùng, dừng lại, đợi Thẩm Tri Ngộ thích ứng không còn co thắt cổ họng nữa thì lại rút ra rồi thúc vào.
Khả năng thích ứng của con người mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Thẩm Tri Ngộ thường cảm thấy mình sẽ chết vì ngạt thở như thế này, nhưng sự thật là anh ngày càng quen với sự bạo ngược mà Ứng Yến ban cho. Anh không còn nôn khan thường xuyên, lúc hắn thúc vào cũng biết cách thả lỏng để hắn vào sâu hơn, không khiến mình quá khó chịu.
Chính lúc này, Ứng Yến bắt đầu càn rỡ hẳn lên, ôm đầu Thẩm Tri Ngộ, lúc vào sâu nhất còn cố sống cố chết ấn anh vào háng. Thẩm Tri Ngộ không muốn chống cự, nhưng vẫn bất giác đưa tay lên đùi hắn giãy giụa. Ứng Yến bất mãn "chậc" một tiếng, dừng lại ở nơi sâu nhất trong cổ họng:
"Tay."
Chưa bao giờ sâu đến thế, chưa bao giờ vào sâu đến thế, lông mu đã che kín cả sống mũi, hít thở trở thành chuyện xa xỉ nhất. Tay không nghe lời, chỉ muốn đẩy người trước mặt ra.
Ứng Yến với tư thế bề trên nhìn từng động tác của anh, nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngạt thở của anh. Hắn biết Thẩm Tri Ngộ khó chịu đến mức nào, nhưng hắn vẫn không mềm lòng. Không phải muốn làm điếm sao? Vậy thì hắn sẽ cho Thẩm Tri Ngộ cảm nhận cho rõ, hắn đối xử với một thằng điếm thực sự là như thế nào.
"Tay!" Ứng Yến nhắc lại lần nữa, giọng điệu đã thiếu kiên nhẫn hơn trước.
Thẩm Tri Ngộ níu kéo được một chút lý trí trong kẽ hở của phản xạ cơ thể, anh bỏ tay khỏi đùi Ứng Yến. Hắn cười khẽ một tiếng, nói "ngoan", rồi lại tiếp tục chịch một cách ngang ngược.
Những lần bị Ứng Yến dùng miệng trước đây, lúc mãnh liệt Thẩm Tri Ngộ cũng cảm thấy trong mắt hắn mình chẳng phải là một sinh mệnh, chỉ như một món đồ. Nhưng lần này, động tác và sức lực của Ứng Yến khiến anh cảm thấy mình có lẽ còn chẳng bằng một món đồ, anh là tờ giấy vệ sinh dùng xong vứt đi, là hạt cơm rơi trên bàn, là hạt bụi dính trên giày.
Là thứ không quan trọng nhất.
Sau lưng là tủ quần áo, đầu Thẩm Tri Ngộ đập vào tấm gỗ vang lên tiếng động. Có lẽ vì đau, cũng có lẽ vì tốc độ quá nhanh, Thẩm Tri Ngộ hơi choáng váng, trước mắt bắt đầu tối sầm lại thì Ứng Yến mới hơi rút khỏi miệng anh.
Nhưng bị chịch lâu như vậy, cằm đã tê dại, miệng anh không khép lại ngay được, cứ thế há ra, để lộ chiếc lưỡi hồng bên trong.
Ứng Yến dường như hài lòng với một Thẩm Tri Ngộ như vậy, cười khẽ, bóp cằm anh bắt anh quay đầu nhìn mình trong gương bên cạnh.
Thẩm Tri Ngộ chưa bao giờ biết mình có thể có bộ dạng này, sắc đỏ trên mặt chưa tan, miệng vô thức há ra, nước bọt không kìm được chảy dọc khóe miệng, anh như bị chịch đến ngây dại.
Ứng Yến nhìn anh trong gương, thong dong ung dung đưa ngón tay dính nước bọt của mình vào lại miệng Thẩm Tri Ngộ: "Thẩm tổng bị chịch hỏng rồi à? Sao cứ như búp bê thế, còn chảy nước miếng nữa?"
Thẩm Tri Ngộ ngây ngẩn nhìn hắn, nhìn hắn bôi hết chỗ nước bọt còn lại trên đầu ngón tay lên mặt mình.
Hạ bộ bị Ứng Yến dùng chân đạp lên như đùa giỡn, hơi dùng sức nghiền trên sàn nhà. Hắn rõ ràng cũng trần như nhộng giống mình, nhưng lại như một vị vua cao cao tại thượng: "Mềm rồi, xem ra Thẩm tổng quả nhiên là thứ hàng dâm đãng chỉ bị chịch vào mông mới sướng được."
Ứng Yến nhìn Thẩm Tri Ngộ bằng ánh mắt không chút hơi ấm: "Chưa xong đâu, khách làng chơi chẳng bao giờ quan tâm thằng điếm có sướng hay không, có chịu nổi không, chỉ cần tôi chưa bắn, hôm nay chưa xong đâu."
Thẩm Tri Ngộ chớp mắt, ánh nhìn từ từ rời khỏi gương mặt Ứng Yến, nhìn xuống thứ khí cụ vẫn còn dữ tợn trước mặt.
Anh nhắm mắt, lại mở miệng ngậm vào.
Lời tác giả:
Nào, đọc theo tôi: Đây chỉ là một truyện H thôi~
Gợi ý thân thiện: Đừng kỳ vọng quá nhiều nhé~
Moa moa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top