30
Ngồi trên xe ô tô suốt mấy tiếng đồng hồ, Orm không hiểu sao lại thấy ngột ngạt quá chừng. Cô không biết nên để ánh mắt u buồn vào đâu, đành nhìn ra bên ngoài, dõi theo dọc đường cỏ cây lao vun vút.
"Nghĩ gì thế?" Jane nắm vững tay lái, không quan sát biểu cảm của Orm trên suốt dọc đường, cô chỉ làm tròn nhiệm vụ tài xế.
Orm nghe thấy tiếng chị gọi mới lấy lại tỉnh táo, chầm chậm nhìn xuống phía ghế sau qua gương chiếu hậu, đến khi thấy gương mặt của mẹ đã chìm vào trong giấc ngủ, cô mới dám đáp lời.
"Em nhớ chị ấy..." Orm nhìn Jane và nói bằng giọng mũi.
"Thì dì ở nhà chúng ta suốt hai tuần, Ling không được về nhà là phải rồi..."
Jane nhận thức được việc dì vẫn còn ngồi ở ghế sau, nên đáp lại cô bằng giọng lí nhí. Jane biết, hai người đã xa nhau từng ấy thời gian, cho dù là đêm qua vừa gần gũi ái ân đi nữa thì nỗi nhớ nồng đượm tích tụ theo năm tháng cũng không thể muốn phai thì phai được.
"Ừm..." Orm đáp nhẹ nhàng, Jane chắc hẳn phải thấy phiền phức lắm khi lúc nào cũng phải bảo bọc cho cô. Tiếp đó suốt chặn đường Orm không buồn nói thêm câu nào nữa, chỉ im lặng để dành không gian cho Jane tập trung lái xe.
Orm bỗng nhiên nhớ đến mấy viên kẹo cao su lúc nào cũng ở trong khoang chứa đồ, vô thức tay cô mò mẫm lục tìm. Chỉ có điều cô lục tìm một hồi lâu vẫn không thấy kẹo cao su đâu, chạm tay chỉ thấy một vật gì đó mà cô chưa hình dung được.
Là một chiếc máy ảnh nhỏ.
Cô nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, đến mức người đang lái xe như Jane cũng phải ngoái lại nhìn xem điều gì khiến Orm bất động như thế.
"Hồi xưa em thích chụp ảnh lắp mà..." Jane buộc miệng nói.
Orm nhận ra, kiểu máy ảnh này gần giống chiếc máy ảnh mà em gái cùng trường đã dùng để chụp ảnh cô, đèn flash chói mắt hôm đó đã làm cô có ấn tượng rất mạnh với cô bé ấy. Mà cũng đúng như lời Jane nói, ngày xưa cô quả thật rất thích dùng máy ảnh, ở nhà trước đây có đến vài cái, còn về ảnh chụp, có thể nói là vô số, toàn bộ phòng ngủ của Orm chi chít dây treo ảnh. Chắc phải đến hơn 90% là ảnh cô chụp lén Ling Ling!
Ngày còn yêu thầm, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ được ở bên cạnh chị, chưa bao giờ có thể hình dung ra viễn cảnh đó, dù cho có là tưởng tượng đi nữa... Vì thế cho nên, cô chọn lưu lại toàn bộ ký ức về chị ấy thông qua ảnh chụp.
Nhưng bây giờ ngoảnh lại nhìn, mới thấy bản thân cô đã không còn chút hứng thú với thú vui ngày ấy nữa, có thể bởi vì sau khoảng thời gian tươi đẹp đó là những chuỗi ngày bất an triền miên, nỗi đau đã làm thui chột đi ý chí kiên định của cô trong suốt bốn năm qua.
Orm hứng thú xoay xoay chiếc máy ảnh mấy vòng trên tay, mân mê lại thói quen xưa cũ dù giờ cô cũng chẳng còn hứng thú mấy.
Nhưng đột nhiên một cảm giác kì lạ ập tới, như có luồng điện xoẹt qua tim. Orm cảm nhận được sự lạnh lẽo kì lạ đó, nhưng nó không quá rõ ràng, chỉ băng ngang tâm trí cô như một linh cảm.
"Bây giờ không thích mấy." Orm cười cười, cô nhìn về phía Jane mà nói.
"Nhưng mà bây giờ chị lại thích." Jane ung dung, vừa nhìn về phía đèn giao thông vừa nói.
Orm lại thêm một điều tò mò về chị cô, gương mặt nghi vấn lặng lẽ nhìn về phía chị mà không nói gì, chờ Jane nói ra.
"Em sẽ không biết được chuyện ngày mai ra sao, điều gì được, điều gì mất, nên chị bắt đầu thích chụp ảnh hơn."
Jane không có ý gì khi nói câu đó, chỉ là một sự thay đổi ở thói quen của một người bận rộn như cô, làm cô buộc miệng phải nói ra. Nhưng ngược lại, Orm lại nghĩ nhiều, cô nghĩ về cái "lý thuyết sáo rỗng" vừa rồi...
"Thôi nói chuyện khác đi, dì tỉnh dậy rồi kìa." Jane nói lớn hơn một chút.
Mẹ Orm phía sau vừa chợp mắt được mấy chục phút, giờ đã rục rịch tỉnh dậy. Mắt bà lơ mơ, nhìn Orm chuyên chú với chiếc máy ảnh trong tay.
"À, mẹ nhớ rồi, đồ của con vẫn còn trong kho, về xem thứ gì cần bỏ đi thì bỏ đi." Nhìn Orm cầm trong tay chiếc máy ảnh nhỏ bà lại đột nhiên nhớ về chuyện này, vội nhắc với cô.
"Là máy ảnh đó."
Ý của bà là mấy cái máy ảnh của Orm từ thời cấp 3. Từ sau cú sốc lớn ngày trước, Orm không mấy hứng thú với thú vui cũ, bẵng đi một thời gian cũng không còn ai đến nhớ tới đống đồ đạc ngổn ngang ấy nữa, vẫn luôn bỏ xó.
Chẳng mấy chốc, xe ô tô đã ngừng trước cổng nhà. Người trong xe cũng thi nhau bước xuống, mỗi người một phần hành lí. Loay hoay một lúc lâu, Orm mới nghe tiếng ai đó gọi với tới từ phía sau lưng, là bố.
"Vậy là chịu về rồi nhỉ?" Bố cô hỏi.
So với mẹ, trước đây Orm không quá thân với bố. Trong ấn tượng của cô, trong lần xung đột mẹ con trong quá khứ, bố cô không xuất hiện. Ông giữ thái độ trung lập với mọi chuyện, vừa đủ không gian cho mẹ và cả cho cô nữa.
"Vâng, bố." Orm nhàn nhạt đáp lời.
Ông cười hì hì, chào hỏi Jane, rồi chủ động lại phụ giúp một tay.
"Lần trước bố muốn đi thăm con, nhưng ở căn hộ thì hơi bất tiện." Ông giải thích.
Orm cười gật đầu hiểu ý. Bố cô rất dễ hòa hợp với tất cả mọi người, ông tôn trọng quyết định và cảm nhận của từng người một.
Cười đùa với nhau vài câu, chốc cả bốn người đã bước vào nhà, Orm cũng lại chui tọt vào phòng ngủ, cuộn người trên giường. Cô nắm chặt điện thoại, muốn gọi cho người yêu, cô muốn nghe giọng của chị. Nhưng do dự hồi lâu cuối cùng vẫn lựa chọn không bấm gọi, điện thoại sáng rồi lại tối đen vài ba lần.
Orm ở lại trong nhà hai ngày cùng bố, dù cô và ông cũng không có nhiều việc để nói với nhau. Jane cũng tranh thủ cơ hội được nghỉ phép vài ngày trở về nhà bố mẹ cô ấy. Thiếu đi chiếc máy nói là Jane, Orm cũng không biết kết nối với người khác như thế nào, dù trước đây tính cách cô cũng như bản sao của chị họ.
Quay về nhà vỏn vẹn được hai hôm, Orm đã nhận được vô số tin nhắn từ bạn bè cũ, đại khái là bọn họ biết cô quay về thông qua ảnh chụp trên mạng xã hội của Jane.
Orm lấy máy tính ra, màn hình vừa sáng lên đã có vài tin nhắn "tin tin" inh ỏi trong điện thoại. Cô kéo thanh âm lượng thông báo xuống mức thấp nhất, bởi âm thanh đơn điệu liên hồi này làm đầu cô hơi khó chịu. Nhưng cô vẫn vô thức chọc xuống màn hình xem ai nhắn tin cho mình, là Prigkhing.
Tay cô kéo lên phía trên một chút, ngoài mấy tin nhắn làm nóng khung chat thời gian gần đây, lần cuối cô và Prigkhing nói chuyện cùng nhau đã là mấy năm về trước, nhưng ứng dụng chat cũng đã xóa sạch toàn bộ tin nhắn cũ.
[Cậu về nhà rồi à?]
Tin nhắn xuất hiện lần một.
[Đi gặp tôi đi, nhớ cậu quá! Tôi cũng về nhà rồi nè!]
Tin nhắn thứ hai lập tức được gửi tới, còn chưa tới một phút.
Orm lâu lắm rồi không nhắn tin thân thiết với người bạn nào, thấy Prigkhing không có chút ngần ngại, cô cảm thấy hơi sến sẩm.
[Sến quá, không cần nhớ tôi làm gì.]
[Vậy gặp nhau ở đâu?]
Orm nhắn lại hai tin.
[Ở quán cà phê phía đối diện trường cấp 3 ấy.]
Orm suy nghĩ một hồi, biết là mình và Prigkhing cũng từng thân thiết, nhưng không ngờ là Prigkhing vẫn luôn xem cô là bạn, dù đã cắt đứt liên lạc tới tận bốn năm đằng đẵng.
Vốn dĩ Orm không có thói quen nói chuyện qua tin nhắn, cô thích trò chuyện trực tiếp hơn. Orm say mê lắng nghe giọng nói êm tai phát ra từ người đối diện, cho nên những lúc ngồi ngây ngốc nơi lớp học, ánh mắt cô mê mẩn không thể rời khỏi nguồn phát ra thứ âm thanh tuyệt diệu đó.
Tất nhiên người cô đang nói đến là Ling Ling.
Điện thoại lại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lửng lơ của Orm. Là tin nhắn của những người khác, trong đó có mấy người mà cô từng thân thiết thời còn đi học, sau này không còn giữ liên lạc nữa. Trong số đó, va vào mắt cô là một cuộc trò chuyện với hơn 70 tin nhắn mới chưa đọc của một người có biệt danh Sóc Chuột.
Orm đặt ngón trỏ lên màn hình, mở ra khung chat màu trắng với người này, đa phần mấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật, giáng sinh, hỏi thăm sức khỏe vẩn vơ, nhưng vẫn đều đặn trong năm nay, hằng tháng, mặc dù cô không hồi âm lại.
Orm gãi đầu một lát, vẫn chưa thể nhớ ra người này là ai.
Cô bèn nhắn hỏi Prigkhing.
Chưa đầy hai phút, người bên kia đã gửi lại phản hồi cho cô.
[Là chị em của chúng ta đó! Cái thằng gầy nhom, lúc nào cậu cũng nhờ nó tám chuyện, dò la khắp nơi về chị Ling đó!]
[Tôi có nghe việc cậu bị bệnh rất nặng sau đó, nhưng mà thật sự là quên hết thế này sao?]
Orm chăm chú đọc tin nhắn, bây giờ cô mới tìm lại được chút kí ức về Sóc Chuột, nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ quá, Orm bán tín bán nghi.
[Hay là hẹn Sóc Chuột cùng gặp nhau luôn đi]
Prigkhing đề nghị.
Orm hơi do dự, nhưng suy cho cùng đây cũng là dịp để thăm hỏi người xưa chốn cũ. Đấu tranh mấy phút, cuối cùng cô cũng đồng ý với đề nghị của Prigkhing.
[Ừm. Cậu chọn thời gian rồi nhắn lại cho tôi.]
Orm tiếp tục quay trở lại màn hình máy tính, ngón tay gõ đều đều, tạm bỏ chuyện này lại sau đầu.
Chăm chú làm việc được một lúc, Orm để thời gian trôi qua nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ chút nào. Lại nói, suốt mấy ngày không được ngủ cùng Ling chứng bệnh cũ của cô lại trở nặng, ban đêm thường khó vào giấc. Mãi đến khi mẹ cô thấy dưới khe cửa phòng vẫn còn sáng đèn, bà mới tiến đến xem thử, rồi quyết định gõ cửa.
"Vẫn còn chưa ngủ hả con?" Bà bước vào, đồng thời hỏi khe khẽ.
"Con cũng sắp xong rồi." Cô thều thào đáp lại.
"Tranh thủ nghỉ ngơi sớm."
Bà dặn dò cô xong thì lại nói tiếp.
"À, đồ của con đã xem chưa? Có thứ nào cần vứt đi không?"
Lúc này cô mới nhớ lại, là đống máy ảnh mà mẹ cô mới nhắc đến trên đường trở về. Loay hoay việc này việc kia mãi làm cô quên mất phải dọn dẹp lại đống đồ cũ.
"Con quên mất, vẫn chưa xem lại nữa. Mai con sẽ dọn dẹp." Cô vừa nói, miệng cười, tay thì nhân lúc đóng laptop lại, cất sang một góc.
Mẹ Orm thấy thế thì tiến đến bên giường của cô, ngồi xuống.
"Thấy con vui vẻ như thế này, mẹ rất vui."
Bà nói xong còn trìu mến nhìn cô, ánh mắt được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc.
"Mới có mấy tháng mà con khỏe hơn nhiều, trước đây mẹ cứ lo mãi, mấy năm trời con cứ u buồn..." Ngập ngừng, bà lại nói tiếp, "Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó."
Trong lòng Orm biết rõ mẹ muốn hàn gắn đến mức nào, tất nhiên là cô cũng vậy. Cô chủ động tiến tới gần bà hơn, đặt tay lên bàn tay của bà, an ủi.
"Vâng, mẹ. Đừng lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top