Mau Trả Ta 14 Tệ
Đồng tiền luôn là mục đích mà con người thời đại bây giờ hướng đến, nó vốn là thứ nhanh thỏa mãn được lòng người, nhưng chưa bao giờ con người ta thấy đủ. Nhưng khi ta nếm trải hết mọi gia vị của cuộc sống này, đôi khi thứ ta cần lại chỉ còn là những chuổi ngày thanh thản.
Gần hai giờ sáng thành thị lúc này vẫn đông người qua lại, ở cái thành phố Thượng Hải này vốn xa hoa như vẻ bề ngoài của nó vậy. Cũng đồng nghĩa với việc bạn phải chống chọi, xô đẩy nhau để có thể tồn tại. Nếu không nơi bạn có thể ở là ghế đá công viên, gầm cầu hay một khu ổ chuột nào đấy.
Trong xe bảo mẫu Nghiêm Hạo Tường day day tráng, đã hơn một tuần nay anh chưa ngủ ngon được một khắc. Con ngươi đã li ti những tơ máu, dưới bọng mắt đã có ít quần thâm, nhưng có lẻ được chăm sóc da cẩn thận nên phần nào cũng đỡ đi. Anh mệt mỏi ngã người ngủ trên xe. Dạo gần đây lịch trình dày đặc, đã cướp đi phân nữa hơi thở của anh. Làm việc quần quật cả tuần nay bây giờ mới rỗi đi, anh đã không thể gượng thêm được.
Nghiêm Hạo Tường nhập mật khẩu nhà bước vào. Đập vào mắt anh chính là đôi giày thể thao màu trắng, bên cạnh còn có chiếc áo khoác không thể nào trắng hơn. Anh nhíu mày.
Con thỏ trắng kia lại vào nhà anh quậy rồi.
Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi nhìn vỏ bia nằm lăn lóc, có cả nước bia chảy trên nền nhà, bốc mùi khó chịu. Anh chỉ biết thở bài và thở dài trong bất lực mà cuối người dọn dẹp. Lau đi phần nền nhà bị dơ kia, anh xách bao đựng vỏ bia đi ra ngoài bỏ vào thùng rác. Quay vào đứng như trời trồng nhìn con người ngủ say kia.
Tướng ngủ xấu chết đi được.
Nghiêm Hạo Tường âm thành đánh giá. Hạ Tuấn Lâm một tay còn cầm lon bia, nằm úp lên ghế so pha, nhưng một chân lại đặt lên bàn, chân còn lại nữa quỳ trên sàn, tướng ngủ này chỉ có duy nhất Hạ Tuấn Lâm mới có thể ngủ được.
Nghiêm Hạo Tường đỡ con ma men kia dậy, Hạ Tuấn Lâm như hồn lìa khỏi xác, mềm mụp tứ chi, chỉ có thể trông đợi Nghiêm Hạo Tường. Anh đem thỏ con này bế lên, đi vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu lên giường rồi kiếm khăn thấm nước ấm lau người cho cậu. Cả một quá trình Hạ Tuấn Lâm vô cùng ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ, hay nói cách khác cậu không biết gì, nếu nhận thức được mình đang được đại minh tinh nhà bên mà cậu ghét cay ghét đắng lau người cho thì cậu đã xù lông đem đối phương ném vào nhà vệ sinh rồi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn con người ngủ ngoan trên giường mình mà trái tim ngứa ngấy, đưa tay bẹo má mềm mềm kia. Thật sự ngứa răn nha.
- Lúc thức cũng ngoan vậy thì tốt bao nhiêu.
Nghiêm Hạo Tường vuốt mái tóc Hạ Tuấn Lâm lên, để lộ ra cái trán cao cao trắng ngần. Anh cuối người đặt lên ấy nụ hôn nhẹ, trong lòng thầm chúc con thỏ nhỏ này ngủ ngon, lại quay qua lấy áo choàng đi vào nhà tắm. Đến lúc anh tắm xong bước ra ngoài thì chiếc giường bị ai kia chiêm hết cả rồi.
Nghiêm Hạo Tường bất lực thở dài, đem đầu tóc ướt lau khô rồi nằm trên so pha đánh một giấc. Anh thật sự quá mệt mỏi rồi.
Hạ Tuấn Lâm hé mắt nhìn căn phòng, nền trắng giống phòng cậu, bên trái có tủ sách giống phòng cậu, bên phải là tủ quần áo giống phòng cậu luôn, nhưng cái đèn trên trần nhà không có phải nha. Đầu Hạ Tuấn Lâm đau như búa đập, cậu đưa tay đánh đầu mình vài cái.
A~ Mỗi lần say là cậu lại vào nhà tên chết tiệt này.
Đêm hôm qua vì chia tay cô bạn gái quen được sáu tháng mà Hạ Tuấn Lâm đau buồn mua ba lon bia ngồi trên ghế đá công viên gần nhà uống. Cứ nghĩ ba lon chẳng thấm vào đâu, nhưng lại khiến đầu óc con thỏ này quay cuồn như chong chóng. Trời xui đất khiến bạn nhỏ nào đấy lại gõ mật khẩu nhà hàng xóm đột nhập nhà người ta, còn ăn trộm bia uống đến no say lăn ra ngủ.
- Còn không rời khỏi giường tôi?
Hạ Tuấn Lâm đang quấn chăn êm, chỉ chừa lại nhúm tóc đen, và đôi chân mềm mềm. Nghe cái giọng trầm ấm kia càng khiến tâm tình Hạ Tuấn Lâm xấu đi, cậu ra sức quấn chặc chăn, miệng quát lớn.
- Cậu câm mồm, lão tử muốn ngủ.
Nghiêm Hạo Tường chứng kiến một màn này, mày rậm cũng chau lại. Đâu ra con người ngang ngược thế này, anh nhớ đây là nhà anh mà.
- Về nhà cậu mà ngủ.
- Hừ.
Nghiêm Hạo Tường càng nói Hạ Tuấn Lâm càng cứng đầu. Phải biết cậu ghét con người này đến nhường nào. Hắn ta cao hơn cậu, cậu ghét. Hắn ta mạnh hơn cậu, cậu ghét. Hắn ta có cơ bắp, cậu thì không, cậu ghét. Hắn ta sở hữu nét đẹp cậu muốn có, cậu ghét. Hắn ta giọng rất cuốn, cậu ghét. Hắn ta nấu ăn rất ngon, cậu ghét nốt. Hạ Tuấn Lâm bực bội đem chăn quấn hết người không để lộ chút sơ hở. Ngươi có ngon tiến đến ăn thịt lão tử hừ hừ.
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn con người đang chiếm giường của mình. Nếu ai hỏi anh trên đời này người nào vô sỉ nhất anh không ngần ngại nêu tên Hạ Tuấn Lâm.
Anh cuối xuống nắm lấy bàn chân trắng trắng kia kéo về phía mình. Hạ Tuấn Lâm hoảng chỉ kịp a lên một tiếng đã bị con người đáng ghét này vát lên.
- Chó má nhà cậu, mau bỏ tớ xuống.
Hạ Tuấn Lâm bị bọc trong chăn cử động cũng khó lấy đâu ra sức vùng vẫy. Cậu như cá mắc cạn mặc Nghiêm Hạo Tường vác đi, nhưng mồm vẫn văng ra tiếng chửi chẳng câu nệ ai.
Nghiêm Hạo Tương đem Hạ Tuấn Lâm vứt vào bồn tắm, nhìn cậu quẫy đạp thoát khỏi chăn mà phải nhịn cười đến khó coi.
Hạ Tuấn Lâm một thân ướt nhẹp đem mắt trừng người kia.
- Cậu bị điên à.
Nghiêm Hạo Tường bày ra bộ mặt hách dịch, nhéch mép cười.
- Giờ cậu về được chưa?
- Về cái rắm.
Hạ Tuấn Lâm tức phát hỏa bắt lấy tay Nghiêm Hạo Tường kéo vào bồn. Nghiêm Hạo Tường vì không phòng bị mà ngã nhào, đầu đập vào tường đau đến nhăm mặt.
- Hạ Tuấn Lâm cậu tới số rồi.
- Ha cậu cũng tới số rồi.
Hạ Tuấn Lâm tuy yếu hơn Nghiêm Hạo Tường nhưng vẫn là một nam nhân, sức chẳng thể bì. Hai người cứ thế vật nhau trong bồn tắm ướt hết quần áo, vật đến nữa giờ thì Hạ Tuấn Lâm đuối sức, bị Nghiêm Hạo Tường ghìm trong lòng, vùng vẫy không được miệng lại hoạt động.
- Tên khốn nhà cậu.
Nghiêm Hạo Tường cuối đầu nhìn người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình mà ngứa ngáy.
- Cậu không kém là bao.
- Hừ, ngươi nên nhớ ta là chủ nợ đấy.
Hạ Tuấn Lâm trong lòng Nghiêm Hạo Tường thở phì phì, đúng là loại ăn cháo đá cái nồi mà. Hắn ta năm cấp ba đã mượn cậu mười bốn tệ để mua bút học, nhưng lại trốn nợ chẳng thấy trả. Hạ Tuấn Lâm tuy là người phóng khoáng nhưng đối với kẻ cậu ghét có một xu cậu cũng nhớ cả đời.
- Cậu chủ nợ? Tôi nợ cầu à?
Hạ Tuấn Lâm tức giận ngồi thẳng dậy trừng lấy Nghiêm Hạo Tường.
- Chứ còn ai vào đây.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng ánh mắt khó hiểu. Anh có nợ cậu cái gì sao? Nợ tiền sao? Hay...nợ tình? Nợ tình thì cậu nợ anh mới đúng. Nợ đã sáu năm rồi, còn không mau trả anh sẽ bắt người xóa nợ đấy.
- Cậu ngu người ra đấy làm gì? Mau trả ta mười bốn tệ.
Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, khó khăn nói.
- Mười bốn tệ? Tớ nợ cậu mười bốn tệ bao giờ?
- Cậu đúng là vong ơn bội nghĩa. Nếu không có mười bốn tệ của tớ cậu chẳng phải thành người như bây giờ.
- Mười bốn tệ của cậu có vẻ gặt hái lớn ha?
Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ đây là điều đương nhiên mà gật đầu.
- Nhưng cậu cũng không đáng làm nam nhi, keo kiệt.
Hạ Tuấn Lâm tức giận đem móng thỏ véo lấy mũi Nghiêm Hạo Tường phát đau.
- Hừ, với cậu thì ta không thể phóng khoáng nổi.
Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ đem cái tay kia cách xa mặt mình.
- Đứng dậy, đùi tớ tê cả rồi.
Hạ Tuấn Lâm giờ mới nhận thức được, Nghiêm Hạo Tường và cậu đang cùng ngồi trong bồn tắm và điều quan trọng là cậu đang ngồi trên đùi Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm tức khắc đứng dậy rời khỏi Nghiêm Hạo Tường.
- Ngồi một chút cũng tính toán.
Nghiêm Hạo Tường cũng rời khỏi bồn tắm, đem khăn ném lại Hạ Tuấn Lâm, tự mình cũng lấy một cái khăn khác.
- Cậu nên giảm cân đi. Nặng chết đi được.
Hạ Tuấn Lâm tức giận muốn bốc khói, vứt luôn chiếc khăn trên tay, đùng đùng tiến đến chỗ Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tóc anh mà giậc.
- A, Hạ Tuấn Lâm cậu bị điên à?
- Là cậu tự tìm cái chết.
Mama muốn nói: Lâm Lâm à con nhẹ tay thôi con, đây là chồng con đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top