Lần sau chúng ta lại cùng chiến đấu

     Bùi Tiến Dũng có lẽ không bao giờ quên được giây phút ấy. Khi trái bóng sọc cam ấy lao nhanh về phía cậu, giữa màn tuyết rơi trắng xóa, giữa cái lạnh thấm đẫm mồ hôi, cậu đã không kịp trở tay. Nhìn trái bóng sượt qua mắt mình rồi bay thẳng vào lưới, hệt như mũi tên xé nát trí não, trái tim Bùi Tiến Dũng và hơn hết là cả triệu người dân Việt Nam.
     Xung quanh những đốm lửa đỏ quả cảm, xung quanh hàng trăm cổ động viên, mọi thứ dường như chết lặng đi. Cậu nhìn thấy đội trưởng Lương Xuân Trường bên cạnh trọng tài, hy vọng họ còn bao nhiêu thời gian để tiếp tục trận đấu, hay hy vọng mong manh họ có thể gỡ hòa không? Cậu nhìn thấy anh chàng đồng đội cùng tên thẫn thờ ngội phịch xuống nền sân cỏ, hai tay buông thõng, đầu gục xuống. Cậu nhìn thấy em trai mình đôi mắt và mũi đỏ hoe vì lạnh và vì buồn. Cậu nhìn thấy Hồng Duy, Duy Mạnh, Đức Chinh, Đức Huy, Ngọc Quang, Đình Trọng hay Thành Chung, những người anh em đã chiến đấu hơn 100 phút đồng hồ với mình, họ buồn bã, kiệt sức thất vọng đến nhường nào. Sâu trong hàng ghế Ban huấn luyện là những gương mặt đăm chiêu tiếc nuối. Cả những giọt nước mắt lăn dài trên khán đài. Tất cả những thứ ấy như một bộ phim quay chậm, từng thứ từng chút lướt qua đầu và nằm lại trong đó.
     Suốt thời gian vào phòng thay đồ, mặc cho các thầy trong Ban huấn luyện đã động viên, cố gắng vực dậy tinh thần nhưng hầu như toàn đội ai cũng buồn. Đó là điều hiển nhiên khi mà có lẽ bạn chỉ cách chiến thắng trong tíc tắc, khi mà có lẽ bạn sẽ làm nên kì tích, khi mà khát khao chiến thắng bùng cháy đến mức muốn thiêu trụi cả vũ trụ. Thì Bùi Tiến Dũng là người tự trách mình nhất. Cậu đã không thể gắng gượng đến phút chót, cậu đã phụ lòng tin của hàng triệu người, cậu đến cùng vẫn không thể làm tốt.

- Con xin lỗi, em xin lỗi mọi người!

     Âm thanh đắng nghét phát ra từ góc phòng, mọi người vẫn còn chìm trong ủ rủ bỗng khựng lại, không hẹn mà tất cả cùng quay về phía ấy. Bùi Tiến Dũng vẫn nguyên bộ đồ thi đấu, găng tay chưa tháo, đầu gục xuống giữa hai chân, dáng vẻ vô cùng chật vật. Huấn luyện viên Park lại phải túm lấy người phiên dịch mập mạp bên cạnh mình để hỏi han. Không ai có thể tiến lên cạnh cậu, mọi người vẫn còn bất ngờ vì lời xin lỗi, nhìn nhau rồi lại nhìn nhau cho đến khi...

" Bốp" tiếng vang chát vang lên, chai nước khoáng rỗng móp méo lăn dài trên nền đất. Bùi Tiến Dũng hơi hoảng hốt mà ngước lên, ánh sáng trong phòng bị cơ thể cao to ấy che mất một nữa.

- Giờ mày muốn gì? Mày đi lảm nhảm cái gì thế? Thằng điên này có muốn mọi người đánh cho tươm người không?

    Hà Đức Chinh không khách khí chống nạnh mắng xối xả cậu. Thật ra lúc không đùa giỡn thì tông giọng của Đức Chinh khá là ấm, nhưng lúc này giọng Đức Chinh lại mang theo uy lực kì lạ.

- Không ai thèm đánh nó đâu, mày đánh một mình đi Chinh.

Đột nhiên câu nói của Đức Huy vang lên khiến không khí trở lại nhiệt độ bình thường. Rồi đột nhiên có tiếng cười nhẹ, sau đó lại thành cả tràng cười lớn.

- Lỗi phải gì, chúng ta là một tập thể đã làm hết sức rồi. Lần sau chiến đấu cùng nhau lại cố gắng tốt hơn.

- Này tối nay mày có muốn ngủ với anh không?

     Công Phượng tiếp lời Xuân Trường như một cách góp thêm tiếng cười. Ở đội ai mà không biết "hai con hổ" Tiến Dũng và Công Phượng ở chung phòng được một đêm sẽ là kì tích của kì tích. Huấn luyện viên Park sau khi hiểu hết đám học trò nói nhăng nói cuội, ông tiến lại chỗ Bùi Tiến Dũng, xoa xoa đầu cậu.

- Lần sau đẹp trai hơn nữa là bắt được bóng ngay. Con đừng tự trách mình, mấy đứa cũng thế đó biết chưa? Thời gian vẫn còn, tuổi trẻ vẫn còn.

    Đoạn ông quay sang cả đội, dõng dạc tuyên bố. Các thầy khác trong Ban huấn luyện cũng gật gù theo. Mọi người không nỡ để cậu suy sụp, cứ hùa nhau tôi một câu anh một câu trêu đùa động viên tinh thần lẫn nhau.
     Đức Chinh mon men ngồi xuống cạnh cậu, nặn ra một nụ cười méo xẹo.

- Sau này tôi đá cho ông bắt bóng nhé!

    Bùi Tiến Dũng ngỡ ngàng nhìn thằng bạn thân khác câu lạc bộ kia. Đức Chinh vốn là cây gây cười của tập thể, lại hay bị chọc ghẹo vì nước da đen không thuốc chữa, nhưng lời nói này có ý gì? Ừ đúng rồi, sau trận chung kết U23 Châu Á này, mọi người lại về câu lạc bộ, lại một mùa giải mới bắt đầu. Họ cùng ăn cùng ngủ cùng luyện tập và thi đấu hơn 40 ngày qua, cứ tưởng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Nhưng sự thật luôn được chấp nhận dù muốn hay không, hai mươi mấy cầu thủ rồi sẽ tách nhau ra, rồi sẽ đối mặt, thành đối thủ ở bên kia vạch trắng, rồi họ sẽ lại va chạm nhau trên sân bóng. Đó chính là bóng đá, là sự nghiệp, là niềm đam mê, là cả cuộc đời các cầu thủ. Và họ sẽ lại mỉm cười, đỡ nhau dậy sau những cú va chạm đó, vì họ được dạy để chơi một thứ bóng đá nhiệt huyết, công bằng và đẹp mắt.

- Được, chuẩn bị tinh thần kĩ vào nhé!

     Bùi Tiến Dũng cười thật hiền lành, vỗ vỗ vai Hà Đức Chinh rồi nhanh chóng nhập cuộc với những thanh niên tuổi đời vừa qua đôi mươi, khóc có, buồn có, vui có, cười có và những đôi chân luôn hướng về trái bóng lăn nhanh ấy.

[28.2.2018] Chúc mừng sinh nhật Bùi Tiến Dũng. Hy vọng em sẽ luôn giữ được lửa và sự chân chất trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top