😔
--- Mình Mất Nhau Rồi Đấy! ---
“Ở cái tuổi còn nhiều trẻ dại, con người ta đến với nhau giản đơn hệt như cách họ xa nhau vậy. Ở cái tuổi bản thân còn chưa xác định được tương lai của mình nhưng lại lỡ trao tình cảm cho một người khác. Ở thời điểm ấy, yêu thì yêu vậy thôi, thương cũng chỉ đến chừng nào đó thôi vì xung quanh còn bao nhiêu thứ chưa ổn định. Chỉ đáng tiếc rằng gặp được người mình muốn chăm sóc cả đời nhưng bản thân không đủ năng lực. Chúng ta còn quá trẻ để bắt đầu một tình yêu và mong mỏi sự bền vững, chúng ta còn chưa đủ chín chắn để thấu hiểu đối phương. Chúng ta đánh mất nhau vào thời điểm này ắt sẽ đau đớn, nhưng muốn viết lên đó hai chữ tiếp tục phải chăng lại quá xa vời..”
1. Dù cuộc trùng phùng với tình cũ có nhạt nhòa đến mấy, thì người đã từng yêu nhau đều khó tránh khỏi cảm giác đau xé tim gan khi quá khứ và hiện tại đan xen, huống chi Tô Vận Cẩm và Trình Tranh còn từng có một tình yêu sâu đậm. Hơn nữa, còn điều gì có thể đập vỡ chút thương nhớ cuối cùng của cô bằng hình ảnh anh hạnh phúc bên cô bạn gái đang mang thai khi hai người gặp lại? Thực tế nhắc nhở Tô Vận Cẩm bằng cách thức tàn khốc và trực diện nhất: người này đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.
2. Con người đều như vậy, khuyên người khác thì dễ, thuyết phục bản thân mới khó, nghĩ thông suốt đạo lý thì đơn giản nhưng áp dụng nó lại là một chuyện khác.
3. Công việc và yêu đương đều cần được đầu tư thời gian và tinh lực, điểm khác nhau duy nhất là công việc rất hiếm khi phụ bạc người có lòng.
4. "Chị từng nghĩ rất nhiều lần, nếu gặp lại anh ấy, tâm nguyện duy nhất của chị là... hy vọng anh ấy không hạnh phúc, chí ít không được hạnh phúc hơn chị. Bởi vì... chị còn chưa buông bỏ được."
5. Cuộc đời sẽ không bao giờ chấm dứt chỉ vì thiếu mất một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top