Kẹt
Tôi đã từng nghĩ về việc tự tử, khá nhiều lần. Nhiều đến mức có những ngày tôi thức dậy bằng một giấc mơ mình dùng dao rạch vào mặt chính mình. Thường thì cái ý nghĩ tự kết liễu sẽ đến với người ta như kiểu một sự tuyệt vọng nhưng với tôi, nó cứ đến thôi, chẳng vì cái gì cả.
Tự dưng muốn chết, chắc thế.
Tôi tò mò nhiều hơn là sợ hãi khi nghĩ đến cái chết, chính bản thân tôi thấy điều đó thật kì cục nhưng lại chẳng thay đổi cách nghĩ. Những câu hỏi như :"liệu mình chết rồi có thành ma không?" "liệu có ai buồn không?" "liệu người ta sẽ nói gì nhỉ?",... đến như một suy nghĩ thú vị nảy lên khi tôi ngồi một mình.
Và nhiều khi ngay cả khi tôi đang cười rất tươi.
Nhưng tôi bắt đầu nhận ra điều đó chẳng đúng chút nào, ít nhất là những gì đang xảy ra bảo tôi thế.
Hình như.
Tôi chưa từng bước khỏi bóng đêm của tôi ?
Hahaha.
Haha.
Ha.
Tôi đang rất vui vẻ, đang hướng về phía trước.
Tôi đang sống trong nỗ lực vươn lên và giấc mơ thành công.
Tôi đang ham muốn được sống, vì tôi, vì cha tôi, vì gia đình tôi.
Nhưng có thật không ?
Thực ra điều tôi muốn là gì?
Tôi không biết.
Và tôi đứng lại, co cụm ngồi một bên đường nhìn những người khác bước qua, chẳng ai dừng lại đưa tôi một bàn tay.
Nhưng tôi không trách họ.
Vì hình như họ cũng chẳng biết họ đang đi đâu. Họ chỉ đi, chẳng nghĩ. Tôi không thương hại họ, tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm khi cất bước trên con đường mù mịt của họ.
Nhưng tôi không muốn trở thành họ.
Nên tôi ngồi bệt xuống, nhìn lên bầu trời trong vắt của buổi sáng Hà Nội. Một khung cảnh cao và đẹp đến bạt ngàn.
Tôi muốn thử tự tử một lần.
ktoan.c-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top