Phần 1

        Thời điểm hiện tại đã là 25 tết, mọi người trong gia đình mỗi người một việc chăm chỉ dọn dẹp lại căn nhà chuẩn bị đón một năm mới bắt đầu. Mạn cầm chiếc giẻ lau đã nhuốm đầy bụi bẩn trong tay thẫn thờ nhìn đống đồ trước mặt mình.

"Bố! Một mình con phải lau hết đống này sao. Nhiều như vậy mình con sao có thể..." Khuôn mặt tròn tròn với đôi lông mày hơi nhíu lại mang theo nét bực tức nói với người đàn ông vẫn đang không ngừng vận chuyển đồ từ trong nhà kho, đặt trước mặt cậu. Người đàn ông hướng về phía Mạn cười cười, tay chỉ về phía cửa nhà kho bên cạnh.

"Không phải "hết đống này" mà là hết đống trong nhà kho kia." Nói xong ông không để ý đến nét mặt của con trai, cặm cụi trở lại với công việc của mình. Mạn nghe xong câu nói của bố hai má như ngậm kẹo hơi nhô nhô, đôi mắt nhuốm một tầng hơi nước, cậu chạy ra đằng trước nhà. Trong khoảng sân trước, có một người phụ nữ đang tỉ mỉ lau từng cánh hoa, từng chiếc lá trong chậu cây giả. Bóng người còn chưa thấy đâu nhưng bà lại có thể nghe rõ mồn một giọng nói đầy ấm ức của con trai mình. 

"Mẹ!!! Bố bắt con lau hết đồ trong nhà kho... Con thực sự mỏi lắm rồi..." Giọng nói của Mạn ngày càng to, ngày càng gần chạy về hướng của bà. Cậu tựa cằm lên bờ vai nhỏ của người phụ nữ, hậm hực nói. Bà từ từ quay lại phía đằng sau, gương mặt thanh tú mỉm cười dịu dàng, dỗ dành đứa con của mình 

"Con đó, chịu khó chút đi nha...Chả phải chính con nói sẽ đem những đồ dùng trong nhà kho tặng cho cô nhi viện với viện dưỡng lão hay sao. Chính miệng mình nói thì phải làm nha." Nói rồi bà dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán của Mạn.  Mạn còn chưa kịp lên tiếng bào chữa cho lời nói của mình thì bố cậu đã từ sân sau đi lên, quần áo ông dính đầy bụi trắng vừa đi vừa thuận tay phủi phủi mấy cái 

"Bà xem, thằng nhỏ này đã sắp lên lớp 11 rồi mà vẫn nhõng nhẽo như vậy... Người khác nhìn vào còn nghĩ mình đang nuôi một đứa trẻ lên 5 không đó." Mạn nghe thấy câu nói của bố thì hậm hực phản bác

"Con nào có..." Lời nói còn chưa dứt thì chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đứt lời nói của cậu.

"Làm gì có đứa trẻ lên 5 nào lại cao 1m8 như cậu ấy đâu chú..." Giọng nói này là của Dương, thằng bạn xương máu của Mạn. Dương cười khì khì cúi chào bố mẹ Mạn rồi từ cửa bước vào sân nhà. Bố mẹ Mạn thấy Dương cũng không lạ lẫm 

"Lại đến chơi hả Dương. Cháu đến đúng lúc lắm, giúp thằng Mạn lau dọn chút đồ đạc đi. Nó sắp khóc đến nơi rồi kìa." Trái ngược với thái độ vui vẻ của bố mẹ, khuôn mặt Mạn lại có chút cau có, khó chịu nói

"Sao cậu lại đến nữa." Dương nghe thấy câu nói của Mạn thì tiến lên lấy tay kẹp đầu Mạn dí xuống dưới

"Sao? Thấy tớ thì phải hạnh phúc chứ. Hỏi xem là người nào, vừa chạy vừa gào thét đến cả nhà hàng xóm còn nghe thấy hả. Tớ đây vì cậu mà bỏ nhà sang đây để giúp một tay mà thái độ cậu như vậy đó hả?" Dương vừa nói vừa kí vào đầu Mạn mấy cái. Mạn khó chịu hất tay của Dương ra

"Ai mượn cậu sang đây cơ chứ?... Sang rồi thì vào giúp người ta đi dù sao nhà cậu cũng đâu cần người trông. Kiếm cớ là nhanh... Nghĩ bản thân vĩ đại quá hay sao vậy..." Mạn nói rồi đi ra khoảng sân sau nhà. Dương thấy Mạn rời đi thì cũng lon ton chạy theo, vừa đi vừa huênh hoang nói

"Cũng đúng. Nhà mình nào có việc gì để mình làm ha. Sang đây giúp mỹ nhân một tay coi như là trở thành anh hùng a..." Nghe thấy câu nói của Dương, Mạn chán ghét tự nhủ

"Mỹ nhân tổ sư nhà cậu. Anh hùng cái gì không biết..." 

Mạn và Dương chơi với nhau có thể nói là từ khi lọt lòng đến tận bây giờ. Tính khí của Mạn rất thất thường, hay khó chịu với người ngoài nhưng ở nhà lại vô cùng nhõng nhẽo, đối lập hoàn toàn với hình "Người lạ chớ gần" trên lớp, chỉ có Dương mới có thể hiểu được tính cách này của Mạn và chỉ có cậu mới có thể thấy được hình ảnh nhõng nhẽo của Mạn khi ở nhà. Dương thì là một chàng trai khá hòa đồng nhưng lại có chút trẻ trâu hay bốc đồng, trái ngược hoàn toàn với tính cách của Mạn. Dương và Mạn như lửa với nước, vậy mà lại có thể ở cạnh nhau suốt mười mấy năm qua, vấn đề này cả hai cũng từng thắc mắc đến nhưng hoàn toàn không thể tìm ra câu trả lời. Bố mẹ Mạn đều là giáo sư trong trường đại học nhưng họ lại không ép buộc Mạn trong khoản học tập, càng không ép buộc cậu phải sống như thế nào, thứ duy nhất họ dạy Mạn từ nhỏ đến lớn chính là "Làm những gì con muốn và chịu trách nhiệm với những gì con làm!" Gia đình của Dương thì cũng khá giả, bố cậu là giám đốc của một hãng hàng không, còn mẹ thì kỹ sư nội thất có tiếng. Công việc của họ vô cùng bận rộn, hay phải đi công tác. Dương lớn lên trong bàn tay của bảo mẫu và sự ân cần của bố mẹ Mạn. Đối với Dương bố mẹ Mạn cũng chính là bố mẹ mình.

"Bà xã~~ kệ hai đứa nó, mình đi dạo được không?" Bố Mạn nhìn nhìn hai đứa rồi quay sang ân cần nói với vợ mình. Mẹ Mạn ngước lên nhìn chồng của mình thắc mắc

"Anh không tính giúp hai đứa nó thật sao. Đồ đạc trong kho thật sự rất nhiều đó." 

"Không nhiều, không nhiều. Anh đưa em đi shopping ha. Đi thôi, đi thôi..." Bố Mạn vừa nói , vừa kéo tay vợ mình đi. Bỏ mặc hai thằng con đang cặm cụi lau dọn đằng sau sân nhà. 

"Shopping... Được. Đi thôi." Thế là hai vợ chồng trung niên nọ khoác tay nhau rời khỏi nhà. 


____________________________________________________________________________

Thế là đôi tình nhân trung niên kia bỏ mặc hai đứa con của mình đi hẹn hò rồi. Còn mình thì cuối cùng cũng hoàn thành xong chap đầu tiên. Hi vọng mọi người có thể đón nhận và yêu thích nó, nếu các bạn có góp ý gì thì đừng ngần ngại cmt cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top