Chương 9: Tên và thầm mến
Cùng các vận động viên chia sẻ phương thức liên lạc với nhau, đối với phóng viên là một loại đãi ngộ tốt cho nên Vân Đóa không có lý do gì mà từ chối. Cô lấy di động ra, tư thế để thấp: " Vậy để tôi quét các anh mã WeChat 2D nhé ?" Không có ý trực tiếp muốn số điện thoại di động, nếu như bị cự tuyệt thì sẽ xấu hổ lúng túng nha.
Bốn người đồng loạt lấy điện thoại di động ra.
Vân Đóa cầm điện thoại di động lần lượt quét, đầu tiên là Kỳ Duệ Phong sau đó là Đường Nhất Bạch. Lúc "quét" Đường Nhất Bạch, cô nghe được anh nhẹ nhàng: " Ừm " một tiếng, âm cuối cao lên, thay cho nghi hoặc, âm lượng rất nhỏ, cô không biết có phải hay không là tự mình xuất hiện huyễn thính.
Cô liền ngẩng đầu nhin anh, phát hiện ánh mắt anh cũng buông xuống nhìn mình, khóe miệng khe khẽ , dáng vẻ muốn cười không cười được.
Vân Đóa không phân biệt được đành phải tiếp tục "quét" người tiếp thep, Trịnh Lăng Diệp. Sau đó, Trịnh Lăng Diệp cũng dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá cô.
Cô nhịn không được sờ sờ mặt, lẽ nào trên mặt có vất bẩn gì đó?
Người cuối cùng là Minh Thiên, khi cậu bạn Minh Thiên xin rốt cuộc cũng làm Vân Đóa cởi bỏ nghi hoặc: " Chị gái chị tên Vân Đóa? Chị thêm tên của mình tên của Nhất Bạch ca sao ? Hì hì, ngươi có tôi, tôi có ngươi, gắn bó keo sơn, nước bùn.........." Cậu ta vẫn muốn tiếp tục nói thế nhưng miệng bị che.
* Từ "Đóa" trong Vân Đóa và Bạch trong Đường Nhất Bạch là từ đồng âm đều được viết là 白
Cánh tay của Đường Nhất Bạch lướt qua Kỳ Duệ Phong, trực tiếp lấy tay che miệng Minh Thiên. Anh nhìn không chớp mắt thản nhiên nói: " Thành ngữ đọc cũng không đúng"
Kỳ Duệ Phong như có điều suy nghĩ nhìn Vân Đóa, đột nhiên nói: " Thì ra là cô cũng thầm mến Đường Nhất Bạch sao?" Mặc dù nói ra đúng là câu nghi vật, nét mặt lại một mảnh bừng tỉnh.
" Không phải a!" Vân Đóa lúng túng. Tên này cô đã dùng rất lâu nhưng biết Đường Nhất Bạch cũng chỉ là chuyện mấy ngày, huống chi có ai sẽ đem người mình thầm mến quang minh chính đại đem lấy thành tên giao tiếp của mình, vậy còn tính là thầm mến sao?
Nhưng chuyện này phải giải thích thế nào chứ ...Vân Đóa có chút nhức đầu.
Kỳ Duệ Phong rõ ràng không tin lời phủ nhận của Vân Đóa. Không chỉ vậy, hắn còn nhớ thời khắc vẻ mặt Vân Đóa đọc lên" Tôi đẹp trai điên cuồng thế này cô không thầm mến tôi mà lại đi thềm mến Đường Nhất Bạch cô thực sự có mắt không tròng... " Tin tức loại này phong phú
Không chỉ có Kỳ Duệ Phong, Trịnh Lăng Diệp cùng Minh Thiên xem ra cũng hoàn toàn không tin, ánh mắt bọn họ lấp lánh nhìn Vân Đóa, khuôn mặt bát quái phát sáng.
Vân Đóa kiên trì đến cùng hướng về phía Kỳ Duệ Phong nói: " Thực sự thật là đúng dịp, tên này dùng qua rất lâu rồi. Anh cũng biết tôi là người người ái mộ chân thành, làm sao thầm mến Đường Nhất Bạch được chứ, đúng không? "
Kỳ Duệ Phong gật đầu: " Cũng đúng"
Lúc Vân Đóa nói đến một chữ cuối cùng, ánh mắt đã chuyển sang Đường Nhất Bạch. Lúc này Đường Nhất Bạch đã buông tay che miệng Minh Thiên, anh thuận tay chùi nước dãi trong lòng bàn tay vào quàn áo Minh Thiên rồi mới thu tay lại, lạnh lùng để tay vào trong túi, vui vẻ dịu dàng mà nhìn Vân Đóa.
Vân Đóa bỗng nhiên có chút phiền não, cô hiện tại không một chút nào muốn nhìn đến nụ cười của Đường Nhất Bạch. Cô cũng không cách nào giải thích nữa, bằng không càng tô càng đen.
Tậm biệt phân đội nhỏ bốn người này, ngón cái Vân Đóa sờ màn hình di động, tự hỏi có phải hay không đổi tên WeChat/ Do dự hết lần này đến lần khác, cô quyết định không, sửa lại chính là giấu đầu lòi đuôi, thua kém hơn thuận theo tự nhiên.
Sau đó cô kéo menu BestFriends thêm tên mấy người này.
Kỳ Duệ Phong tên WeChat: " Kỳ Duệ Mad "
Đường Nhất Bạch là : " Waves in IOUs"
Minh Thiên là: " Cat Special Yo~ ".
Trinh Lăng Diệp là: " Trịnh Lăng Jeremiah "
* Jeremiah là ai?
- Jeremiah là một tiên tri tiếng Do Thái trong kinh thánh. Ông được bổ nhiệm bởi Thiên Chúa để đối đầu với Giu-đa và Jerusalem khi họ được thờ thần tượng và phá vỡ giao ước.
Vân Đóa kéo khóe miệng, cùng đám người này vừa so sánh với tên của cô mới là bình thường nhất chứ?
Sau khi kết thúc Nghi lễ bế mạc, Vân Đóa ở nơi này làm việc cũng xem như kết thúc. Tối cùng ngày liền đáp máy bay bay trở về Thành phố B, ngày thứ hai không có nhiệm vụ phỏng vấn, cô phải đi đơn vị trực ban.
Kết quả cô ngồi cái ghế còn chưa nóng, liền bị Lưu chủ nhiệm triệu đến. Vân Đóa biết rõ, cô bị vị chủ nhiên này triệu đến tuyệt đối là chuyện không tốt.
Quả nhiên thời gian đều đi qua chừng mấy ngày, Lưu chủ nhiệm vẫn còn băn khoăn cô phạm vào điều kiêng kị sự kiện kia. Anh ta không đếm xỉa đến thành tích mấy ngày qua của Vân Đóa, trực tiếp đem cô mắng một hồi. Từ thái độ làm việc nói đến tiền đồ cá nhân, từ phẩm hạnh nghề nghiệp nói đến hình ảnh tòa soạn báo lại nghiêm trọng cảnh cáo cô phải biết cảm ơn,có những thứ cô không muốn còn cả đống người xếp hàng tranh đoạt blabla...
Vân Đóa không nói tiếng nào, Lưu chủ nhiệm nuối nước bọt âm thầm lấy làm lạ. Mặc dù Lưu chủ nhiệm tính khí nóng nảy khó ửa ở cả cũng không phải có tiếng nhưng cũng không phải là nhàn nhạt , mỗi ngày công việc bề bộn như vậy không phải không lí do đem chuyện này nhớ mấy ngày, vẫn muốn xử lí cô.
Vả lại, ngoại trừ việc lơ là làm tạp chuyện, mấy ngày cô đi công tác biểu hiện cũng không tồi, chí ít có thể triệt tiêu một chút tức giận của Lưu chủ nhiệm vì cái gì mà kết quả lại thành cái dạng này chứ..... Vân Đóa rơi vào hoang nghi hoặc.
Thật vất vả từ phòng Lưu chủ nhiệm đi ra, cô nhẹ nhàng lau mồ hôi, đi tìm Tôn sư phụ hồi báo tình hình. Tôn sư phụ sau khi nghe xong tường thuật của cô, hai mắt ông nhìn ngang nhìn dọc, đột nhiên thần bí mà hướng Vân ĐÓa ngoắc ngoắc ngón tay.
Vân Đóa hiểu ý dùng xề gần một chút, Tôn sư phụ phụ dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói: " Chuyện này, có tám phần mười khả năng là có người nói "
" Hả ?" Vân Đóa không quá tin :"Tại sao vậy?"
Tôn sư phụ có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: " Còn phải hỏi sao, con đắc tội với người ta".
Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn
" Con đắc tội người ta? Con phải tôi người nào ạ con....." Vân Đóa không hiểu ra sao cả, cô sờ cái ót: " Con là một người mới, địa vị thấp kém, con có thể đắc tội ai, dám đắc tội người nào?"
" Đừng hỏi ta, nếu như ta biết rõ, nhất định sớm nói cho con biết. Chính con hồi tưởng một chút đi, bình thường không nói chính xác chính là một động tác một câu nói thậm chí một cái ánh mắt, liền khiến con đắc tội người ta".
Vân Đóa bây giờ so với ban nãy đầu óc càng thêm mơ hồ, cô nói với Tôn sư phụ cảm ơn, lặng lẽ ngồi trở lại vị trí của mình, suy nghĩ lại sâu sắc chuyện đã qua.
Suy nghĩ lại chuyện đã một ngày, cô cũng không có được đáp án, sau khi tan việc cô đi tìm Trần Tư Kỳ, hai người hiếm có thời gian rảnh liền cùng nhau đi ăn cơm. Trần Tư Kỳ là bạn thời đại học của Vân Đóa, sau khi tốt ngiệp trong lòng đầy ngập nhiệt huyết đâm vào giới giải trí, làm một nhân dân quần chúng góp một phần nhỏ công sức vào sự nghiệp vĩ đại.
Không sai, cô bây giờ là một phóng viên giải trí.
Không ít người cho rằng làm phóng viên giải trí là làm việc không dàng hoàng, thế nhưng trong mắt Vân Đóa, Trần Tư Kỳ là một người có lý tưởng của riêng mình. Các cô sau khi tốt nghiệp đều phải đi tìm việc làm, trừ những người nhà ở bản địa còn lại tất cả đều đến Thành phố B để tìm việc ngoại trừ chỉ có Trần Tư Kỳ.
Trần Tư Kỳ là người tỉnh T. Lúc đi học đại học mục tiêu là làm phóng viên mảng giải trí, năm thứ tư đại học khi tốt nghiệp, mục tiêu vẫn như cũ. Vì thế khi sơ lược lý lịch cô chưa bao giờ suy xét cái gì hộ khẩu biên chế, chuyên môn nhún thuận khả năng cường đại tin tức, mục tiêu hiện tại đạt được, mỗi ngày vô cùng vui vẻ.
Nếu như một người có mục tiêu rõ rệt đồng thời vì thế quyết chí thề không thay đổi dù cho cái mục tiêu này là đào móc phân người đó cũng là lý tưởng cao cả.
Trái lại Vân Đóa, cô luôn luôn rất muốn tham gia làm công việc liên quan tới phim phóng sự thế nhưng chưa bước vào được mảng xã hội đã người người lo lắng, lại thêm mẹ mỗi người một trận điện thoại tạo áp lực khiến cô cuối cùng vẫn là cắm đầu xuống đâm vào " Xin hộ khẩu"
Kết quả coi như là cầu nhân được nhân. Cô hiện tại ở tòa soạn báo có biên chế chính thức lấy được hộ khẩu ở thành phố B, đãi ngỗ như vậy cùng cấp độ trong đại quân cô hoàn toàn coi là chiến thắng
Trần Tư Kỳ móc điện thoại di động ra, cho Vân Đóa xem ảnh chụp triển lãm mấy ngày qua. Ảnh chụp chính diện cũng có chụp lén cũng có, cô vừa cho Vân Đóa xem vừa bình người thì hoá trang đậm giống như lão yêu bà, người thì tự cho mình là xinh đẹp, người thì lưng dài chân ngắn hahaha...
Vân Đóa cũng liền lấy ra thành quả chia sẻ cùng. Hình của cô không coi là nhiều, phần lớn là tin tức chính đáng, một chút cũng không bắt mắt người khác, thời điểm đem ra cho Trần Tư Kỳ xem lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm.
Trần Tư Kỳ đột nhiên sợ hãi kêu: "Arcane"
* Arcane : một ngôn ngữ chuyên dụng trên mạng, Nó như câu chửi thề .
Cô hung hãn hô hào một tiếng hấp dẫn vô số người chung quanh thế nhưng chính cô không để ý chỉ vào điện thoại di động hỏi: " Người này là Kỳ Duệ Phong mình biết rõ, nhưng mà cái này là người nào? Thật là đẹp trai a !"
Vân Đóa thiếu chút nữa bị cô dọa cho giật mình. Chỉ có điều nha đối với phản ứng như thế của Trần Tư Kỳ, Vân Đóa rất hài lòng: " Đây là Đường Nhất Bạch".
" Cũng là vận động viên? "
" Nói thừa" Đây chính là tấm ảnh Vân Đóa hài lòng nhất, trong hình Đường Nhất Bạch mặc quần áo thể thao. Tấm ảnh này cô chụp chung với 4 người đó .
" Mặt cậu có cần kinh diễm tới vậy không, người ta mà đến ngay trước mặt cậu có hay không bị vẻ đẹp trai của hắn dọa cho tới khóc luôn">
Trần Tư Kỳ đang cầm điện thoại di động: " Hu hu hu, đẹp trai vậy mình không thể bỏ chạy".
Vân Đóa đen tối: " Chắc chứ?"
Trần Tư Kỳ liếc nhìn ảnh chụp chung của Vân Đóa cùng bốn vị kia, lẩm bẩm: " Không chỉ Đường Nhất Bạch đẹp trai những người khác cũng rất tuấn tú nha, bất quá vẫn là Đường Nhất Bạch nhà chúng ta đẹp trai nhất!".
" Nhà chúng ta ?"
Trần Tư Kỳ tầm mắt lại trở về trên người Đường Nhất Bạch, vẻ mặt dâm đãng: " Khó trách tớ nhìn hắn có phần quen mắt, cái này căn bản là tớ tìm thấy lão công thất lạc nhiều năm của mình thôi mà !"
"...Ya..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top