Tình địch.
Roy và Lập cùng đến một quán ăn nhỏ, ngồi vào chiếc bàn trống có thể nhìn ra bên ngoài. Hướng đôi mắt về phía Roy, Lập cất tiếng.
- Cậu gọi món đi, ở đây có lẽ sẽ hợp khẩu vị đó!
- Ừm, nhưng có lẽ cậu gọi sẽ được hơn, tớ chẳng biết gọi gì cả.
- Ừm, để tớ.
Bàn tay nhỏ của cậu đưa lên cao, hướng về phía quầy.
- Nè em ơi! Anh gọi món!
- Vâng đợi em chút - cô bé nào đó với chiếc tạp dề màu đỏ thẫm đáp lại với chất giọng ở tỉnh thành nào đó.
Bước chân nhanh nhẹn của cô bé ấy đến bàn Lập, đưa tờ giấy trắng tinh và cây bút kèm.
- Anh ghi vào đây nhé.
- Ừm.
Xong việc gọi món, cuối cùng là tựa lưng vào ghế đợi đồ ăn mang ra và thưởng thức thôi.
- Hôm nay đi qua bên công ty đối tác như nào? - Roy hỏi.
- Thật sự là cái thằng cha giám đốc bên ấy làm tớ tức điên lên được!
- Sao vậy?
- Đi trễ làm tớ phải đợi muốn quéo cả giò ấy! Đến nơi đầu tóc bù xù luôn việc bỏ áo vào trong quần cũng lượm thượm, người gì tính nết đó giờ chẳng bỏ!
- Cậu quen người đó à? - Roy mở mắt to tròn nhìn về phía cậu.
- À, cũng có quen, nhưng chuyện quá khứ rồi.. bỏ đi.
Phía cửa có khách bước vào, dáng người trông cân đối, sơ mi trắng, tóc vuốt keo các thứ.
- Ô... - Lập mở mắt hướng về người đó.
- Vụ gì đấy? - Roy nhìn theo.
- Là thằng cha đó.. cuối cùng cũng chịu chỉnh tề rồi đó hả?
- Thằng cha đó? Đối tác à?
- Ừm.. hắn.. đúng rồi!
Tú bước đến, sắp sửa là bước qua bàn của cậu, nhưng cuối cùng lại dừng lại.
- A! Lập đây phải không? Đối tác làm ăn!
- Tôi chẳng quen anh.
- Thôi nào.. cho ngồi với.
Tú cứ mặt dày ngồi vào bàn, đi kèm đó là ánh mắt sắc đá của cậu.
- Gọi món chứ? Ừm ờ.. em ơi anh gọi thêm vào bàn này!.. nhìn gì cơ chứ? Tôi sẽ trả hôm nay, thoải mái đi!
Sau đó mười phút hơn, cuối cùng đồ ăn cũng bày xếp một cách gọn gàng ra bàn. Roy lấy thìa và đũa để sẵn về phía Lập, sau đó còn gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu, và kèm câu nhắc nhở: từ từ kẻo nghẹn nhé. Mọi hành động đó điều lọt vào mắt Tú.
Cuối cùng cũng xong bữa trưa, Tú nhanh chóng tính tiền rồi nhẹ nhàng tạm biệt họ. Chạy nhanh ra bãi đậu xe của mình, chui vào xe rồi mở điện thoại ra. Bấm số máy của Sugi.
- Alo.
- Tôi nghĩ cậu bạn kia là đang theo đuổi Lập đấy anh coi chừng nhá, với đôi mắt siêu phàm như tôi thì nói gì trúng đó đấy!
- Nhưng liệu mặt dày như vậy thì có ổn không? Nhìn cứ vô duyên như nào ấy?
- Không sao không sao, vì yêu làm hết, anh mặt dày một thời gian, cậu ấy cũng quen thôi. Cố lên nào, fighting!
- Ừm!
Cuộc gọi kết thúc, Tú nhìn mở máy chạy xe đi với vô vàng suy nghĩ trong đầu.
"Tình địch, cậu ta là tình địch, cậu ta cũng đang theo đuổi Lập giống mình, tình địch.. mình phải cố gắng, sao lại mọc ra tình địch cơ chứ?.. khổ quá đi.. tình địch.. thật là thú vị mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top