Sự đau đớn, những tổn thương về tinh thần và thể xác của BoBoiBoy, cùng với tàn dư năng lượng của OchoBot, Memory được sinh ra để chịu đựng những đau đớn, tổn thương đó thay cho cậu, đồng thời có trọng trách ngăn những kí ức đó ám ảnh cậu và bảo vệ những kí ức tốt đẹp khỏi Sự lãng quên..[CREDIT (Cập nhật ngày 1/11/2021)]Ý TƯỞNG NHÂN VẬT OC + CỐT TRUYỆN: @PrivatePangCOVER BÌA TRUYỆN: artist Uyên BảoVIẾT FIC: @NekoCharko*Các nhân vật còn lại + bối cảnh thuộc về hãng Monsta*…
Cảm xúc là gì? Tại sao nó lại đau thế này?Đâu là đúng? Đâu là sai? Cậu chưa bao giờ hiểu rõ.Không gì là rõ ràng đối với cậu cả.Cậu chỉ đơn thuần là một chiếc vỏ rỗng hành động theo bản năng.Một đứa trẻ lạc lối trong sự điên cuồng không lối thoát do mình gây ra."Bằng mọi giá, BoBoiBoy không thể rời xa tôi. Những kẻ cản trở, tôi sẽ nuốt chửng chúng."...WARNING_ OOC, rất OOC và cực OOC - Xin hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc TT-TT_ Máu me? Có lẽ sẽ có ="))))_ Dark.[CREDIT]Ý TƯỞNG NHÂN VẬT OC + CỐT TRUYỆN + VIẾT FIC: @NekoCharkoCOVER BÌA TRUYỆN (đã cập nhật): @NekoCharko*Các nhân vật còn lại thuộc về hãng Monsta*.Xin ĐỪNG đăng truyện ở các nền tảng khác hay ở đâu khác mà CHƯA sự đồng ý của mình =")))…
Mở đầuSuhyun đang ngồi nghe nhạc trên xe buýt. Một lát sau, Nayoung cũng lên xe, ngồi vào ghế kế bên Suhyun. Nayoung đang trong tình trạng "siêu buồn ngủ", cô ấy cứ nghiêng qua nghiêng lại và cuối cùng đầu cô ấy đặt vào vai Suhyun. Sau 1 thoáng bất ngờ, Suhyun quay lại, bật cười rồi tiếp tục nghe nhạc và bấm điện thoại với 1 thái độ không quan tâm. Xe buýt dừng đèn đỏ đột ngột, Suhyun nhanh chóng giữ vai Nayoung lại. Nó không định đánh thức Nayoung nhưng Nayoung cũng tự bừng tỉnh và hiểu ra ngay sự việc. Cô quay sang gượng cười cúi đầu như muốn xin lỗi Suhyun. Suhyun mỉm cười lại với cô rồi nhanh chóng trở về với chiếc điện thoại. Chẳng ai nói với nhau lời nào. Đối với Suhyun thì là bình thường, nhưng Nayoung lại ngượng vô cùng. Vì vậy khi xe buýt tới điểm đến, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi ra khỏi cái không khí ngại ngùng này. Trước khi xuống, cô ngoái lại nhìn Suhyun, lúc này đang vừa bấm điện thoại vừa lắc lư theo nhạc, trông rất dễ thương. Nayoung cười nhẹ rồi bước xuống xe. Cô đã chính thức đổ Suhyun, người cô vừa mới gặp, thậm chí còn chẳng biết tên. Xe buýt chạy đi, Nayoung vẫn nhìn theo và mong chờ một ngày có thể gặp lại Suhyun.( Cái này mình bắt chước giống cảnh của Jinhwan trong "What you doing?"(iKON) đó, mấy bạn nào chưa biết coi thử nhen, tăng view cho iKON luôn keke)…
Con người chúng ta cho dù hận thù bao nhiêu đi nữa thì tình yêu sẽ che đi tất cả và xóa đi tất cả hận thù đó. Tình yêu luôn chiến thắng tất cả…
Lam Vong Cơ, nhị công tử Cô Tô Lam thị một đời phùng loạn tất xuất một ngày tỉnh dậy trong tình trạng mất trí nhớ.Một vài môn sinh tu tiên đều cảm thấy đau buồn, nhưng cũng có những người vui sướng còn không kịp trước sự kiện bất ngờ ấy. Dù sao thì, Hàm Quang quân giờ đây chẳng còn nhớ gì về Nguỵ Vô Tiện, ái nhân trong lòng bấy lâu nay nữa.Mỗi một chương đều sẽ đặt video liên quan đến Vong Tiện ở đầu. Những khoảng khắc cả đau khổ lẫn hoan hỉ cả hai người cùng nhau trải qua, nếu đến bây giờ Lam Vong Cơ một mực quên hết, tự hỏi tình cảnh câu chuyện sẽ đau lòng đến mức độ nào...?Original story belongs to acc @LINALOUICE on Wattpad. Send love for an amazing story from her! :>Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up hoặc mang đi nơi khác.…
Truyện sẽ có 6 chap chính và 5 chap sau sẽ là R18. Hoàn cảnh là mọi người đang ở chung nhé, các bạn có thể dựa vào MV HITD lofi version để hình dung ra, nó giống nhau đấy. Qua 1 chap là 1 couple nhưng vẫn theo cốt truyện. Nói đơn giản là Luca 1 ngày sẽ được miêu tả với 1 thành viên của Luxiem, như kiểu Harem ấy. Chap cuối sẽ là AllxLuca. Có thể sẽ có thêm extra chap.Artist của bìa truyện: https://twitter.com/AmazingCushions?t=SNOr5VYEcp84gyvvu1rGgw&s=09…
Nguồn Zing me: http://me.zing.vn/zb/dt/congchuanho_bitiu/15503998Onehot chưa được sự cho phép của tác giả nên nếu tác giả có đọc qua thì cho mình xin lỗi nhiều..…
13 bạn nhỏ của chúng ta đang sống rất hạnh phúc trên trái đất này với sự hài hước và lầy lội của mình .Vậy nếu họ đi sang một thế giới khác thì sao,thế giới của sự mới lạ mà các bạn chưa từng trải nghiệm.Hãy thử suy nghĩ về cảnh tượng đó xem sao.SO AMAZING.…
One-shotUông Giai Thần bắt gặp Đường Cửu Châu đang thầm khóc một mình, chỉ có La Nhất Châu là có thể giải quyết chuyện này!Một tác phẩm mình dịch chưa có sự đồng ý nên xin các bạn đừng đem bản dịch đi đây ngoài phiên bản trên Wattpad.Hãy ủng hộ tác phẩm gốc tại:"only you" by shizhouchen on Archive of Our Own I want to send my greatest appreciation to the original writer for such an amazing work!…
Phần tiểu kịch của Hoa sơn trà và nắng hoàng hôn.Không viết dài nữa , viết ngắn thôiLưu ý : Truyện là sản phẩm của tác giả và chỉ đăng trên wattpad nên nếu các bạn thấy nó ở trên nền tảng khác có nghĩa là mình đã bị leak truyện nên vui lòng không vào đó đọc . Chỉ tương tác trên wattpad của mình để tôn trọng sức sáng tạo của mình nhé . Bởi vì mình phát hiện ra truyện của mình bị leak rồi nên mọi nguwoif vui lòng không lên đó đọc nha . Cụ thể lad trên zingtruyen ấy .LẦN CUỐI CÙNG T CẢNH CÁO , CẤM MANG ĐI CHỖ KHÁC , CẤM CHUYỂN VẺ HAY CẢI BIÊN SAO CHÉP . đỨA NÀO MANG ĐI KHÔNG XIN PHÉP NGHIỆP QUẬT CẢ ĐỜI…
Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài thơ mình tự viết dựa theo lời bài hát của các chị:'Tiếng đồng hồ tích tắc, Dâng đếm ngược từng giây. Vào ngay giây phút này, Chúng ta cùng tạm biệt. Những kỉ niệm đã qua, Mãi khắc sâu nơi ta. Bỗng nhìn một cảnh vật, Những ký ức tràn về. Tuổi học trò đáng nhớ, Vì có cậu và tớ. Sau này sẽ ra sao? Chúng ta đều không biết. Khi rời xa ngôi trường, Rời xa bạn thân thương. Cậu sẽ còn nhớ chứ? Bạn cùng bàn năm ấy. Dù sau này chia xa, Nhưng xin cậu đừng quên. Vào mùa hạ năm ấy, Cậu đã gặp chúng mình!…
Thể loại: xuyên khôngSố chương: 30Tình trạng: hoànBeta: Kiều LinhVăn án: Hỏi: "Nếu bạn đang dạo chơi mà trước mặt bạn đột nhiên xuất hiện 1 người đầu tóc rũ rượi, trong miệng còn phát ra những âm thanh rùng rợn thì bạn làm gì?"Tiểu Hoảng Tử: "Đạp thẳng vào người hắn."Hỏi: "Nếu bạn toàn thân bị trói, không thể cử động, đột nhiên xuất hiện 1 cái mặt người trước mặt bạn thit bạn làm gì?"Tiểu Hoảng Tử: "Đập mạnh đầu vào đầu hắn."Hỏi: "Nếu trước mặt bạn xuất hiện 1 vật thể không xác định đang trườn về phía bạn, hắn cứ trườn trườn trườn về phía bạn trong khi bạn không muốn, bạn làm gì?'Tiểu Hoảng Tử: "Đạp thẳng vào thân hắn." Tiểu Hoảng Tử quả thật đã làm đúng như những gì hắn nói, nhưng vì sao hắn chỉ đạp nàng có 3 cái lại phải dây dứt một đời.P/s: Bộ truyện này viết cách đây 13 năm, khi đó vừa tiếp xúc với cái gọi là ngôn tình, vừa đặt tay viết những chữ đầu tiên, nên lời văn ngây ngô, câu văn cũng rời rạc, dẫn văn thiếu liền mạch, cái gọi là nội tâm nhân vật gì đó thật sự lúc đó quá xa vời, lại còn bị cuồng "..." , nói chung là 1 bộ không hay, nhưng là đứa con đầu nên Chanh vô cùng trân trọng, trước giờ chỉ đăng 1 lần trên Zing Forum rồi biến mất theo cái diễn đàn đã sập đó, nay lần thứ 2 đăng lại, hoài niệm 1 thời tuổi trẻ ngây ngô.…
Anh thở dài, vòng tay qua đầu Sungchan và ôm lấy cổ đứa em, khẽ hỏi, "Anh phải làm gì với em đây?"Sungchan nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt trả lời, "Yêu em. Anh sẽ phải yêu em."À. Phải, tất nhiên rồi. Shotaro cười khúc khích, "Ừ, ừ, anh sẽ làm vậy." Một sự thật giản đơn.Hoặc, là câu chuyện về việc che giấu khỏi tầm mắt người khác, nắm tay, và khám phá bản năng.-Sản phẩm thuộc project Koi no Yokan - Event 24h for SungTaro…