chuyện dài 3.3

Chương 4: Lựa Chọn Của Trái Tim
Tử Du nhốt mình trong phòng. Cậu không khóc, chỉ cảm thấy trống rỗng.
Cậu đau. Nỗi đau bị An Nhi lừa dối rất thật. Nhưng điều khiến cậu hoang mang hơn, là cậu không thể căm ghét Điền Lôi. Lẽ ra cậu phải căm hận hắn, nhưng trong lòng cậu, sự thất vọng lại lớn hơn. Tại sao Điền Lôi lại làm vậy?
Cốc cốc.
"Tử Du, mở cửa. Là anh." Giọng Điền Lôi vang lên ngoài cửa.
Tử Du im lặng.
Điền Lôi ở ngoài nói vọng vào, giọng hắn khàn đi: "Tử Du, em có thể giận anh, có thể đánh anh. Nhưng em không thể không gặp anh."
Tử Du cuối cùng cũng mở cửa. Điền Lôi lập tức bước vào, ôm chầm lấy cậu.
"Buông ra!" Tử Du đẩy hắn.
"Không buông! Em nghe anh nói đã!" Điền Lôi siết chặt vòng tay. "Đúng, là anh dụ dỗ cô ta. Là anh lên kế hoạch mọi thứ."
"Tại sao?" Tử Du ngẩng đầu, mắt cậu đỏ hoe. "anh là bạn thân nhất của em cơ mà !"
"Bạn thân?" Điền Lôi gầm lên, sự kiềm chế bấy lâu nay vỡ nát. "Ai muốn làm bạn thân của em? anh yêu em, Tử Du! anh yêu em từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ! Khi em giới thiệu cô ta, em có biết anh đau thế nào không? anh ghen đến phát điên!"
Tử Du sững sờ. Yêu?
"Cô ta không xứng với em," Điền Lôi dịu giọng, vuốt ve má cậu. "Cô ta tham lam, giả dối. anh chỉ muốn em thấy rõ bộ mặt thật của cô ta."
"Bằng cách... lên giường với cô ta?" Tử Du cay đắng.
"anh xin lỗi," Điền Lôi nhìn thẳng vào mắt cậu. "anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Nhưng anh không hối hận vì đã loại bỏ cô ta. Em chỉ có thể là của anh."
Đúng lúc đó, An Nhi gọi đến, khóc lóc và cầu xin tha thứ. Tử Du nhìn vào màn hình, rồi dứt khoát tắt máy. Cậu không trách Điền Lôi. Lạ lùng thay, cậu nhận ra sự phản bội của An Nhi mới là thứ khiến cậu đau nhất, còn hành động của Điền Lôi... dường như chỉ khiến cậu thấy hoang mang về tình cảm của chính mình.
Cậu nhận ra, trong 23 năm qua, người luôn ở bên cậu, hiểu cậu, bảo vệ cậu, là Điền Lôi. Sự xuất hiện của An Nhi chỉ là một cơn say nắng.
Tử Du mệt mỏi dựa vào ngực Điền Lôi.
"Lôi, em mệt quá."
Điền Lôi lập tức ôm cậu chặt hơn. Hắn biết, hắn đã thắng.
"Không sao," hắn hôn lên tóc cậu. "Có anh ở đây. Mọi chuyện ổn rồi. Chia tay cô ta đi. Ở bên anh, Du."
Tử Du không trả lời, nhưng cậu không đẩy hắn ra nữa. Cậu nhắm mắt lại, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của Điền Lôi. Có lẽ, đây mới là nơi cậu thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top