Chương 45
Tội lỗi
" tốt lắm. Cũng đừng quên mang chứng cớ rằng ngươi đã làm tốt nhiệm vụ nương nương giao phó trở về"
Nhìn nàng mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm đưa cho nàng.
...
" cho nên ngươi đã..."
Cao Kế Quân trong lòng căng thẳng thầm nghĩ chẳng lẽ kết thúc như vậy sao?
" không... không có, tuy ta làm nhiều sai trái sự tình chính là sao có thể nhẫn tâm sát một tiểu hài tử thậm chí còn là công chúa a"
Nói tới đây Tử Yến buông lỏng bàn tay âm thầm may mắn vì lúc đó chính mình quyết định.
" ta đánh liều mang tiểu công chúa đưa cho ta nhị thẩm, nàng hài tử khi ấy không may chết yểu, đau lòng quá độ cứ nghĩ sẽ đi theo nhị thúc nhắm mắt xuôi tay đâu..."
" hiện tại ngươi thẩm ở nơi nào?"
Nghe tới đây Cao kế Quân bật dậy đi tới Tử Yến trước mặt vội vàng hỏi.
" ta nhớ không lầm nhị thẩm nói nàng sẽ trở về Cổ An muốn quá những tháng ngày yên bình còn lại"
Hồi tưởng lại khi đó đối thoại nàng nói.
" Cổ An nói lớn không lớn chính là muốn tìm một người cùng tiểu hài tử cách đây tiền hai mươi bảy năm kia lại không phải dễ dàng sự tình"
Cao Kế Quân nhíu mày ngón tay gõ bàn thượng đạo.
Nhưng là nàng có thể đi tới đây lại sẽ từ bỏ sao? Sẽ không, Đại Thịnh huyết thống, nàng phụ hoàng mẫu phi ý nguyện há lại nói buông bỏ là buông bỏ.
" có một chuyện..."
Tử Yến nắm chặt hai tay một bộ muốn nói lại thôi.
" có chuyện gì, ngươi nói. Dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất bản vương cũng sẽ không bỏ qua"
Nghĩ nàng là biết được chút gì đó quan trong sự tình, nàng giục.
" cái đêm ta mang tiểu công chúa đi... "
Giữa đêm khuya thanh vắng như có như không tiếng hài tử ở khóc, Tử Yến cũng sợ hoảng rồi. Nếu bị nhân phát hiện kia nàng mười cái đầu cũng không kịp hái xuống.
" ngoan a, đừng khóc đừng khóc a"
Nàng run rẩy không biết phải như thế nào làm, vừa nhanh chóng đi ra ngoài vừa loay hoay tìm cách để hài tử không tái khóc.
Lúc này đột nhiên hài tử nắm lấy huyền sắc ngọc bội ở cổ nàng thượng mà chơi đùa.
" ai ai~ này là ta ngọc bội đâu"
Bất lực nhìn trong lòng ngực tiểu công chúa khư khư thích ý không buông tay liền nãy ra một ý.
Tử Yến tháo xuống này tầm thường ngọc bội sau đó mang lên cổ hài tử, chính là trong lúc vô tình nàng nhìn thấy phía trên ngực trái tiểu công chúa có một vết bớt, chăm chú nhìn kỹ lại giống như mộc lan hoa.
' thật đặc biệt a~'
Nàng không quên cảm khái một chút rồi mới yên tâm tiếp tục xuất cung.
...
" cho nên ý ngươi... là tiểu công chúa ngực trái thượng có tiểu vết bớt mộc lan hoa"
Không thể giấu được sự vui mừng Cao Kế Quân cười nói.
" đúng là..."
Tử Yến gật đầu rồi nói tiếp.
" chính là ta thẩm... lâu như vậy không biết nàng còn sống hay đã chết... công chúa nàng cũng... "
Chuyện xưa qua lâu như vậy thế nhưng mỗi khi nàng nghĩ đến này sự tình đều bối rối, hối hận vô cùng.
" Vân Tiêu, trọng đại sự tình, ngươi liền lập tức đi một chuyến Cổ An trấn điều tra năm đó những ai còn sống sót, cho dù không còn... cũng phải tìm cho bằng được. Bản vương muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác"
Cao Kế Quân nghe xong lập tức phân phó Vân Tiêu hành động.
" là, điện hạ"
Vân Tiêu gật đầu hiểu ý sau đó quay đầu ra ngoài thi hành.
Đợi Vân Tiêu đi rồi Cao Kế Quân mới quét một lượt đánh giá Tử Yến.
" còn một việc. Bản vương muốn biết mẫu phi là như thế nào mất"
Nhắm mắt lại tựa lưng ghế thượng, nàng hồi tưởng lại khoảnh khắc Phương Tịch hấp hối.
Lúc nàng mẫu phi rời nhân thế, Cao Kế Quân còn chưa đầy tám tuổi. Lại vì lúc đó quá tiểu, hoàng đế không còn cách nào khác ngoài để Chương hoàng hậu dưỡng nàng.
Kể từ thời khắc đó 'hoàng hậu' danh xưng biến thành 'mẫu hậu' xưng hô.
" nương... nương nương còn chẳng phải vì bệnh mà mất sao?"
Ánh mắt né tránh không dám cùng nàng đối diện, Tử Yến lắp bắp trả lời.
" bệnh? Ngươi tưởng bản vương còn là tiểu hài tử dễ dàng tin Chương hoàng hậu lời nói? "
Mắt lạnh sâu thẳm nhìn nàng, Cao Kế Quân từng câu từng tự mà gằn giọng.
" nếu... nếu không kia..."
Lời còn chưa nói hết đã nghe một câu.
" độc chết!"
Này hai cái tự rõ ràng mà xuyên thấu Tử Yến nói dối ý định nhưng đồng thời cũng xuyên thấu Cao Kế Quân tâm.
" điện... điện hạ..."
Giọng nói nghẹn ngào, không thể khống chế được sự run rẩy.
" mẫu phi nàng... nàng chưa từng bạc đãi ngươi đi? Thế tại sao... tại sao a Tử Yến?"
Đôi mắt nàng ửng đỏ, nước mắt đọng ở mí mắt thượng nhưng cố chấp không chịu rơi xuống, nàng chậm rãi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top