Chương 24


Bị thương


" nga~ phải không?"
Tiếu ý thanh như có như không truyền vào trong tai.

Không nghe được hồi đáp liền biết này nhân là ở thẹn quá hóa giận không thèm trả lời. Nghĩ như vậy nàng còn là thấy thú vị đâu.

" mệt mỏi liền lên đây nghỉ ngơi, ta cũng sẽ không cùng ngươi keo kiệt sao~"

Nửa thật nửa đùa mà thử hỏi.

" không cần "
Cứng đầu một bộ cố chấp dù thế nào cũng không khuất phục nói.

" nga~ minh nhật liền xuất sơn không biết phải đi bao lâu đâu, càng đừng nói đến sau khi ra ngoài còn phải tìm cách tái khởi hành nga~ "

Cố tình kéo trường âm cuối, như thể nếu ngươi không nghỉ ngơi hồi sức liền không thể tiếp tục chịu đựng nổi mệt nhọc.

Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng nàng chính mình hít thở đều đều. Đột nhiên 'sột soạt' một tiếng cảm giác được bên cạnh có nhân vừa nằm xuống.

Không thể nhịn xuống, nàng đánh một cái phì cười. Vậy mà nàng thật sự lên a, không nghĩ tới đâu, so với vương gia hình tượng gì đó miếng ăn giấc ngủ còn hảo quan trọng là sao.

Thấy bên cạnh nàng nhân yên lặng không phản bác, ngưng cười ở lắng nghe tiếng động, liền phát hiện người này đã nhập mộng cùng Chu Công đánh cờ từ lâu.

Ngước mắt nhìn cửa sổ ngoại thầm nghĩ.
' Đêm nay trăng hảo sáng a' đã bao lâu rồi nàng chưa từ bên ngoài thoải mái, thong thả ngắm nhìn minh nguyệt giống như vậy...
Hẳn là đã rất lâu đi, lâu đến mức chính nàng cũng không thể nhớ là năm năm, bảy năm hay mười năm...

Nghiêng đầu nhìn bên cạnh đang ngủ nhân, ánh trăng rọi xuống nàng dung mạo, mũi như vậy cao, mi như vậy cong, liền môi cũng... hảo mềm.

Hoàn hồn trở lại đã thấy tay mình vô thức chạm vào nàng cánh môi từ lúc nào, vội vàng rụt tay lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chính là cảm giác ở đầu ngón tay còn hảo rõ ràng, không thể vứt ra khỏi suy nghĩ.



Từ Ninh cung

" ngươi nói... ngươi để nhân chạy thoát "

Híp mắt hung ác nhìn hắc y nhân đang quỳ phía trước thái hậu giọng nói trầm khàn đạo.

" thuộc hạ biết tội, chính là lúc đó thời gian quá ngắn thuộc hạ cũng không biết bọn họ làm sao có thể dưới ta mí mắt chạy thoát. Rõ ràng... "

Hắc y nhân cúi đầu càng thấp một bộ sợ hãi tột cùng giải thích.

" câm miệng! Đi tìm, ai gia không cần biết ngươi dùng cách nào. Trước khi bọn họ cùng bệ hạ hội ngộ nếu vẫn chưa tìm thấy... "

Thái hậu tức giận lớn tiếng quát, phun ra tàn nhẫn lời nói.

" là, thuộc hạ tuân lệnh"
Nói rồi hắn biến mất vào bóng đêm.


Rạng sáng ngày thứ hai, Cao Kế Quân bị tiếng động bên ngoài làm choàng tỉnh, vừa định bật dậy đi ra xem một chút liền cảm giác thủ bị người đè nặng. Nhìn lại mới thấy, từ lúc nào mà Triệu Cơ kề sát nàng ngủ, còn ngủ đến như vậy thơm. Liền nói sao đêm qua nàng mơ thấy ác mộng có người dùng tảng đá đập lên nàng thủ đâu, tê cứng.

Lắc đầu bất lực chậm rãi rút tay ra khỏi nàng cổ, lại rón rén khoác thêm xiêm y khai môn ra ngoài.

" sớm như vậy a, là lão làm ngươi thức giấc sao? "

Lão nhân thấy nàng bước đến cũng dừng trong tay động tác mà hỏi.

" không có, vốn dĩ bình thường nhật tử ta cũng sớm khởi "

Nàng lắc đầu vừa nói vừa quan sát lão nhân.

" ngươi thê tử còn ở ngủ nga "
Làm như vô ý mà lại cố tình đề đến Triệu Cơ, lão nhân ngoắc ngoắc miệng hỏi.

" ân... "

Gượng gạo gật gật đầu, không lẽ muốn nói nàng là ta tẩu tử sao. Nào có đàng hoàng tẩu đệ chi gian, đêm hôm lại lạc vào rừng a.

" nửa canh giờ không tới, chúng ta liền xuất sơn "
Lão nhân gật đầu rồi lại báo cho nàng một tiếng.

" hảo, ta đã biết "

Nói rồi quay người định vào gian phòng đánh thức Triệu Cơ, không nghĩ nhân đã sớm dậy còn đứng dựa tiểu môn xem hai người bọn họ nhàn thoại đâu.

" nếu đã tỉnh kia liền chuẩn bị một chút"
Không hề nhiều lời, Cao Kế quân đạo.

" hảo"

Vào trong kêu tỉnh Xuân Đào rồi bọn họ ba người sửa soạn một chút mới cùng lão nhân rời đi.


Đường ra ngoài là một lối mòn, này hẳn là tiểu lộ mà lão nhân phát hiện, có những đoạn ghồ ghề, đá to đá nhỏ lỏm chỏm khó đi còn chưa kể xung quanh đều là cây cối nếu không cẩn thận quẹt trúng bị thương liền không hảo.

Cước bộ độ chừng nửa canh giờ, đột nhiên đi phía trước Cao Kế Quân nghe tiếng la đằng sau, nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Thấy Triệu Cơ chính ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân phải, sắc mặt đau đớn.

" làm sao vậy? "
Sải bước tới gần, ngồi xuống nhìn xem nàng chân.

" chính là nương... "
Xuân Đào muốn nói 'nương nương' hai cái tự liền bị Triệu Cơ ngăn lại.

" chính là ta vô ý bị gai nhọn cắt phải "
Nàng đơn giản mà giảng thuật.

" còn tiếp tục đi được sao?"
Nhíu mi nhìn vết thương, đều đã xuất huyết đâu. Rồi lại ngước mắt hỏi nàng.

" không thể, quá đau "
Triệu Cơ lắc đầu, tay thử chạm vào vùng da gần vết thương, đau đớn không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top