45

Chị có tin rằng trong mỗi chúng ta đều có một con quỷ? Rằng bạo lực đều xuất phát từ nỗi sợ hãi ẩn sâu?

Tôi tin điều đó cho dù chị không để ý tới tôi.

Schizo lại đến và nuốt chửng tôi, Phrena đang gào thét kéo tôi lại.

Tôi không khóc, tôi không sợ hãi vì tôi biết.

Nó đang trỗi dậy trong tôi, nó thì thầm với tôi rằng hãy mang chị đi theo một cách dễ dàng nhất.Cho dù sao thì xin lỗi chị, Tiểu Vũ. Bởi vì.....

"Tôi không ôm hận thù gì cả.Chỉ đơn giản tôi gây ra tội ác.Xin lỗi vì những gì đã xảy ra."*

Chúng ta tại sao lại không thể hợp nhau?

(*Steven Timothy Judy-tên sát nhân bị kết án giết Terry Lee Chasteen và ba đứa con của cô, Misty Ann, Steve và Mark, vào ngày 28 tháng 4 năm 1979.Câu nói trên được hắn thốt lên trước khi bị xử tử.)

Kí tên : Marguerite- Bông cúc dại bên sườn đồi.

Ngoài thư :Rick

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Vũ cảm thấy mệt mỏi với lá thư trong tay, cô ngả người ra ghế salon để thư giãn.

"Em đúng là một kẻ phiền phức." Rồi nhẹ nhàng đặt lá thư lên bàn.

Đống giấy tờ ngay cạnh  khiến cô choáng váng, gắng sức mãi mới có thể xử lí được.Lên chức đồng nghĩa với công việc tăng thêm, Tiểu Vũ không hề thích điều này nhưng cho dù có thích hay không, cô vẫn phải làm. Công ty là của bố cô, ông đã dành cả đời của mình để xây dựng và duy trì nó với tình trạng sức khỏe của bố hiện tại, các cậu trong nhà đã nóng lòng với vị trí chủ tịch ông nắm giữ, nếu Tiểu Vũ thất bại cô chỉ là đồ bỏ đi. Tuy không phải là con một, Tiểu Vũ lại được lòng ông nhất nếu từ chức chắc chắn vị trí đó sẽ thuộc về cô.
Chỉ là điều cô nghe được từ miệng thư ký Long vẫn chưa xuất hiện trên giấy tờ.

Tiểu Vũ thở dài rồi ngồi dậy chỉnh lại hai tay áo sơ mi, theo thói quen vuốt tóc và nốc một hơi hết ly rượu tây trên bàn.

Chuông cửa reo lên, sự chú ý của cô rời khỏi đống giấy tờ, Tiểu Vũ hướng mắt ra cửa.

"Vũ..."Con quái vật kia nặng nề kéo dài âm cuối.

Tiểu Vũ khẽ rùng mình.

Từ bức tường khuất cửa của căn hộ một bàn tay đầy máu gớm ghiếc dùng sức của mình đẩy đầu lộ ra. Nó cười man rợ, gương mặt không một chút cảm xúc. Miệng nó lem luốc chất dịch đỏ tanh nồng, vẫy bàn tay trái xin chào.

Rick mặc bộ đồ trắng nhuốm đỏ, đôi tất sáng màu bẩn đất lướt đến gần.

"Em đến thăm chị." Cô ta quỳ xuống dang tay ôm lấy Tiểu Vũ.

"Ai đây? Schizo hay Phrena bảo em đến thăm tôi đấy?" Tiểu Vũ nhận lấy cái ôm không màng kẻ đối diện trông bẩn thỉu thế nào.

"Là Rick, Rick tự đến." Rick làm nũng rúc mặt vào.

"Rick ngoan lắm, thế em đã làm gì trước khi đến đây?"Tiểu Vũ vỗ về đứa nhỏ trong lòng.

"Tên bảo vệ chung cư ghét em, em đã nghe Schizo nói vậy, hắn bảo em là thứ dơ bẩn nên hắn cần phải được loại trừ."

"Ông ấy đâu rồi?"

"Ông ấy ư? Bí mật." Rick đặt ngón tay lên đôi môi tím ngắt ra hiệu. "Ủa Long đâu?"

"Cậu Long về rồi."

"Với lại tên bảo vệ đó từng cười khinh em khi em lướt qua ông ta."

"Chị không biết phải nói làm sao cả."

"Chị không cần nói gì đâu."

"Em vẫn ổn phải không?'

"Này cô, sao cô không hỏi tôi cảm thấy thế nào khi giết ông ta vậy?" Rick tức giận đẩy Tiểu Vũ ra rồi quay lưng. "Hay cô đang cười nhạo hành động của tôi?"

Tiểu Vũ không nói gì, cô thở dài rồi đứng dậy luồn tay ôm lấy Rick từ phía sau nhẹ nhàng đặt cằm lên vai thì thầm.

"Em biết là tôi yêu em mà, tại sao tôi lại cười nhạo em chứ?"

" Phrena nói với tôi chị đang nói dối."

"Hỏi cô ấy cho tôi được không? Tại sao cô ấy lại nghĩ tôi nói dối?" Tiểu Vũ cố gắng nói chậm rãi.

"Em yêu chị được không?" Sau một hồi im lặng Rick trả lời.

"Em không cần phải hỏi điều đó, nhưng em có nghĩ mình nên tắm rửa không nhỉ?"

"Tại sao chị lại tỏ ra bình thường trong khi chị biết tôi đã giết người?" Rick đột nhiên thay đổi thái độ, cô nói rất nhanh.

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Thật đúng không?"

"Về chuyện gì?"

"Chuyện yêu ấy!"Rick quay lại nhìn Tiểu Vũ bằng đôi mắt đáng thương.

"Tất nhiên." Tiểu Vũ hôn nhẹ lên trán kẻ đối diện để chứng tỏ lời nói của mình.

"Em đi tắm nhé?"

"Vâng, cứ tự nhiên." Tiểu Vũ đáp vui vẻ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rose ngồi cười ở hành lang bệnh viện, cuốn tiểu thuyết Don Quijote cứ khiến cô không thể ngừng theo dõi và bị cuốn hút. Dương Vũ nằm ngoan ngoãn ngủ trên đùi tên quỷ đỏ vô tâm, cô vẫn chưa thức dậy từ khi bị đánh ngất.

"Xin cho hỏi."Cậu bác sĩ trẻ tuổi bước ra từ phòng bệnh sau khi kiểm tra xong, cậu nhìn Rose rồi lay người cô. "Cô là người nhà của bệnh nhân phía trong phải không?"

"Vâng.' Rose trả lời hời hợt mắt vẫn chăm chăm vào cuốn truyện.

"Cô này! Nghe tôi nói." Cậu cố nhấn giọng điều đó khiến Rose chú ý.

"Cậu phiền thật đấy." Qủy đỏ tỏ vẻ khó chịu.

Cậu bác sĩ nhăn mặt lắc đầu bước đi không thèm quay lại nhìn vì tức giận.

"Trên đời này có rất nhiều kẻ ngốc chỉ là xem kẻ ngốc nào ngốc hơn kẻ ngốc nào mà thôi." Rose gập cuốn sách lại nhìn xung quanh không quên nghịch ngợm mặt của Dương Vũ trong lúc cô đang ngủ.

Kể cũng buồn cười khi cô nhóc Nguyệt kia ngất xỉu sau khi đâm chết tên đàn ông khốn nạn đó. Rose đã phải xử lí cái xác, cô ghét xác đàn ông vì chúng có mùi hôi của rượu bia.Kì diệu ở chỗ Dương Vũ không hề biết gì.

Bây giờ cũng đã là 10 giờ tối, bệnh viện vẫn tất bận với những bệnh nhân của mấy vụ xả súng ở các quán bar đêm thật nhộn nhịp. Rose rất thích bởi đây chính là thế giới lí tưởng của tất cả các tội phạm. Rất lâu sau đó Dương Vũ động đậy, vươn người mở mắt giống như có một luồn điện chạy qua người cô, Dương Vũ giật bắn mình ngồi dậy nhìn Rose bằng con mắt khó hiểu.

"Nguyệt đâu?"

"Em tỉnh dậy là hỏi về cô ta à?" Qủy đỏ tỏ ra không hài lòng rồi hướng tay vào cửa phòng bệnh bên cạnh hàng ghế chờ.

"Hắn đâu?"

"Lại nữa, tôi nghe mệt mỏi lắm rồi." Rose lắc đầu.

"Chị vẫn chưa rửa mặt kìa." Đặc Vũ trẻ vội lấy khăn tay của mình trong áo lau cho tên nhóc quỷ kia. "Lại thay đồ rồi, thay đồ mà không vệ sinh." Nhìn vào bộ vest đỏ lắc đầu.

"Em không thấy ngầu sao?"

"Ngầu? Không hẳn, nhưng đã làm việc xấu thì tôi chưa bao giờ thấy ngầu." Máu khô thật khó lau hết giống như lúc ở ngõ, tuy đã lau sạch sẽ màu vẫn còn vậy nên vẫn cần phải rửa mặt.

" Em biết tôi muốn hỏi gì rồi phải không?"

"Đúng vậy, chỉ ở yên tôi cũng có thể nhận ra." Dương Vũ nhìn vào đôi mắt xanh. "Nguyệt là người yêu cũ của Tiêu Hàn nên đừng dở thói ghen tuông."

"Thật phiền phức!" Rose thốt lên. "Có thứ này thú vị cho em nè." Qủy đỏ từ từ lấy ra một tấm hình kẹp giữa quyển tiểu thuyết. "Là Steve đấy."

"Gì vậy?"Dương Vũ nhận tấm hình với gương mặt thắc mắc.Trong hình là một cô gái có nụ cười rất đẹp nhưng giống hệt với gương mặt của Dương Vũ.Đặc vụ trẻ giật mình lỡ làm rơi tấm hình xuống. "Thật không thể tin nổi!"

"Thú thực tôi cũng rất bất ngờ, tôi đã yêu cầu Helena điều tra lại thật kĩ, dẫu rằng Steve chưa hề trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cô ta lại có bộ dạng giống hệt với em."

"Chắc chắn chứ?"

"Tôi đã tận mắt nhìn thấy và kiểm tra thật sự, thật sự không thể tin nổi. Em và Steve không hề có máu mủ hay đại loại như có quan hệ huyết thống nhưng lại mang gương mặt giống nhau. Trong việc này Steve chỉ là nguồn cung cấp số vốn cho Max thực hiện hành động buôn bán ma túy và vũ khí trái phép."Rose ngáp dài.

" Hãy nói với em rằng em không phải là Steve tên tội phạm được đặt cách kia." Dương Vũ cúi người xuống với lấy tấm hình.

"Tất nhiên bởi em là Vũ của tôi mà tuy rằng kẻ kia cũng tên là Vũ."

Dương Vũ bất ngờ quay sang, đôi mắt xanh nhìn cô như muốn nuốt trọn con mồi nhỏ bé vào trong.

"Cô ta tên là Lưu Tiểu Vũ tổng giám đốc công ty Lưu Dưỡng."

"Bất động sản?"

" Ồ em biết sao?"

"Nếu theo dõi thời sự thường xuyên sẽ thấy công ty này coi bộ cũng nhiều scandal lắm."

"Vụ trốn thuế 2015, cáo buộc tham nhũng 2017 của bộ ba giám đốc bộ phận nhân sự, kinh doanh và marketing."

"Rất tốt nắm bắt tình hình rất tốt." Rose vỗ tay. "Tôi sẽ thưởng cho em."

"Nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến hay thấy mặt Tiểu Vũ gì đó." Dương Vũ lắc đầu.

"Nghe từ con ngoài dã thú chưa? Chủ tịch Lưu để công ty gặp bê bối nhiều nhưng rất kín tiếng về đời sống riêng tư. Rất thú vị ở chỗ phóng viên và nhà báo chưa hề nhắc đến miếng thịt béo bở kia, chuyện này mà bị bỏ ngỏ thì chắc là có ẩn tình thôi." Rose đặt cuốn tiểu thuyết xuống ghế. "Tiểu Vũ này làm tôi nhớ đến một hiện tượng thú vị đó là Doppelganger*."

" Kẻ song trùng?"  Dương Vũ nhướn mày.

Rose gật đầu hài lòng " Nếu người nào nhìn thấy phiên bản kia của chính mình trước mặt, người đó sẽ chết."

"Thật không vậy?"

"Ông Kim từng nói vậy với tôi còn thật hay không tôi không thể trả lời được."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tượng Doppelganger  xuất hiện trong tiểu thuyết  và văn hóa dân gian , một doppelgänger hay doppelga(e)nger ( or ; tiếng Đức: ( ), nghĩa "người song trùng") là một hình dạng trông giống hoặc song song với người đang sống thường được biết đến như một chuyện thần bí trong và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn.

Trong vài nền văn hóa và truyện khác, họ gọi 'người song trùng' của bạn là ác quỷ sinh đôi . (Wikipedia)

Doppelganger là một từ có gốc xuất phát từ tiếng Đức nghĩa là kẻ song trùng, tức cùng tồn tại (có thể không cùng một thời điểm lịch sử) có ngoại hình giống nhau dù chẳng có liên quan họ hàng gì.

Doppelganger đôi lúc còn được gọi là "quỷ sinh đôi', ám chỉ rằng chúng có thể sẽ cố gắng cung cấp lời khuyên cho người mà chúng ám ảnh, nhưng lời khuyên đó có thể gây lầm lạc và rất hiểm độc.

Chúng cũng có thể gieo vào đầu óc nạn nhân những ý tưởng nham hiểm hoặc đẩy họ vào trạng thái mất lý trí. Vì lý do này, mọi người đã được khuyên rằng, bằng mọi giá không nên cố gắng liên hệ với doppelgänger của chính họ. (Soha.vn)

Song trùng là một hiện tượng rất thú vị, thật bất ngờ khi hiện tượng không chỉ tồn tại trong các câu truyện thần thoại mà nó đã bước ra với thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top