Chương 1: Mở đầu
Ở trong một căn nhà cỡ vừa mang phong cách hiện đại, một đứa trẻ có tầm vóc nhỏ nhắn với mái tóc cắn ngắn sát khoảng tầm mười tuổi gối đầu lên người mẹ nó, yên bình nhắm mắt ngân nga giai điệu của bài hát mà nó yêu thích nhất lúc bấy giờ. Người mẹ thấy thế chỉ mỉm cười, vừa lấy bông gòn làm sạch tai cho cậu bé vừa hỏi:
"Hoàng, nói mẹ nghe, mốt lớn lên con định làm gì?"
Cậu bé nghe vậy liền mở to mắt, đưa tay đang để phía dưới đầu lên cao, hớn hở nói to:
"Mốt lớn lên, con muốn trở thành hoạ sĩ. Con sẽ vẽ nhiều bức tranh thật đẹp, nổi tiếng khắp thế giới giống như Picasso vậy."
Người phụ nữ khẽ bật cười. Bà chậm rãi lấy cây bông gòn ra để lên kệ tủ bên cạnh rồi lấy hai tay nâng mặt thằng bé hôn cái chụt vào đôi má phúng phính của nó, hỏi tiếp:
"Chắc chưa? Nghành đó không dễ đâu đấy."
Thằng bé nghe thế liền vùng dậy, gương mặt quyết tâm nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ hiền hậu trước mặt.
"Chắc chứ. Có khi con sẽ hơn Picasso luôn. Con hứa." Nói đến đây, thằng bé giơ cái ngón tay út nhỏ xíu của nó ra.
Người phụ nữ bật cười, cũng lấy ngón tay út ngoắc lấy ngón tay nhỏ xíu của thằng bé rồi ôm chầm lấy nó, vui vẻ gật đầu.
"Nghe hay đấy. Mẹ ủng hộ con!"
"Há há há."
Đó là một buổi chiều hè oi bức vào năm Minh Hoàng mười tuổi.
Thoáng chốc mười lăm năm đã trôi qua, Minh Hoàng giờ đây vừa bước qua cái tuổi hai mươi lăm tràn đầy sức trẻ.
Mỗi ngày anh dậy lúc bảy giờ sáng để chạy bộ, tám giờ đi ăn sáng, uống cà phê cùng người yêu. Sau khi hôn tạm biệt người đã cùng anh trải qua ba năm sau đại học vào khoảng chín giờ rưỡi thì Minh Hoàng sẽ chạy tới cửa tiệm của mình chuẩn bị mọi thứ đợi khách tới. Mọi người biết đó, khách hàng là thượng đế, vốn thích chơi trò dây thun, nên Minh Hoàng vẫn còn cỡ khoảng một đến hai tiếng để nghỉ ngơi. Tiếp đó là cả khoảng thời gian anh dùng súng máy xăm nho nhỏ tô tô vẽ vẽ lên người khách mấy tiếng đồng hồ cho đến khi cơ thể vì ngồi một chỗ quá lâu mà ê ẩm tê rần thì sẽ là lúc anh hướng dẫn cho khách đi về, cùng đồng nghiệp đi ăn, đi nhậu. Đến tối, Minh Hoàng sẽ về nhà, nằm trườn lên sofa, vừa lướt máy tính vừa gọi điện với người yêu. Đôi khi nếu người yêu không bận, anh sẽ chạy thẳng qua chỗ người ấy để "tâm sự qua đêm".
Một ngày của Minh Hoàng giản đơn như vậy đấy. Tuy rằng không thể giữ đúng lời hứa với mẹ trở thành người tài giỏi, nổi tiếng hơn Picasso; nhưng hiện tại của anh lại được làm việc anh thích, ở cùng người anh thương, yên yên bình bình mà trải qua mỗi ngày thì có gì mà phải than phiền nữa.
Cho đến một ngày...
"Anh Hoàng, có khách hỏi giá của hình xăm này. Mình nên lấy bao nhiêu?"
Minh Hoàng đang vô ý vô tứ bỏ cái chân đang gác chổng chểnh trên cái giường xăm của khách xuống, cắn miếng hạt dưa, uống ngụm cà phê đen thì nghe Na – học viên nữ của mình gọi. Anh đưa mắt nhìn liếc qua màn hình máy tính nhưng vì vị trí của anh lúc này khá xa nên chỉ đành cho hạt dưa vừa cắn ra vào miệng; phui phủi tàn dư trên người rồi ung dung bước đến cạnh Na.
Minh Hoàng chống một tay lên chiếc ghế dựa mà Na đang ngồi, một tay dùng chuột phóng to hình vẽ trong khung chat lên ngắm nghía một lúc. Cửa tiệm xăm chỉ có hai người cứ thế không ngừng vang lên tiếng 'click', 'click', bấm chuột.
Bức ảnh vẽ một gia đình bốn người gồm có hai người lớn và hai đứa nhỏ - một trai và một gái - theo phong cách lineart (nghệ thuật vẽ nét đơn) đơn giản. Đây là một dạng xăm khá thịnh hành gần đây vì tính đơn giản của nó. Nhưng mà, đơn giản thì đơn giản, xăm lên người cũng có độ khó nhất định.
"Khách bảo muốn xăm ở đâu? Lớn nhỏ sao?"
Na nghe chủ tiệm hỏi liền tắt điện thoại, đưa tay thế chỗ Minh Hoàng cầm lấy chuột. Cô tắt đi khung hình vẽ, rồi lướt lên cuộc trò chuyện trước một chút và trả lời:
"Ừm... Hình như ở lưng ấy ạ. Thật ra thì khách bảo muốn xăm chỗ nào mà người ngoài không nhìn thấy được, nên em đoán là lưng. Với lại hình này nếu xăm ở lưng thì cũng hay."
Nói xong, Na ngước lên nhìn Minh Hoàng. Anh suy nghĩ một hồi thì dứng thẳng dậy vươn vai, rồi đưa lên hai ngón tay, nói:
"Bảo với khách là ít nhất nhiêu đây nếu kích cỡ khoảng lòng bàn tay." Ngồi lại lên giường, Minh Hoàng hỏi thêm: "Khách hẹn mấy giờ vậy Na?"
"Ừm... Để em hỏi."
Tiếng lạch cạch từ bàn phím vang lên không ngừng.
*Ting*
Lúc này bỗng dưng điện thoại trên bàn kêu lên một tiếng khiến Minh Hoàng giật mình. Anh bỏ vỏ hạt dưa vào thùng rác rồi chồm người, mở điện thoại lên xem.
Là tin nhắn từ Nam:
[Hoàng làm gì đấy? Đi ăn trưa không? Nam có chuyện muốn nói.]
Anh hí hửng dùng hai tay cầm điện thoại, gõ gõ bàn phím chuẩn bị ấn phím 'gửi' thì động tác bất chợt khựng lại. Không hiểu sao, Minh Hoàng có cảm giác là lạ thế nào ấy. Mặc dù anh cùng người yêu thỉnh thoảng cũng đi ăn trưa khi cả hai không có việc bận nhưng hôm nay cái câu 'Nam có chuyện muốn nói' nghe sao xa lạ quá.
Minh Hoàng để điện thoại xuống, ngẩng đầu suy nghĩ: Lúc sáng khi đi ăn và uống cà phê, anh cũng để ý thấy người yêu của mình muốn nói gì đó nhưng kết quả cũng không thấy nói năng gì, nên anh cũng không hỏi. Sau đó, hai người vẫn cười nói vui vẻ và hôn nhau chào tạm biệt.
Vậy thì tại sao?
Trầm tư một hồi, Minh Hoàng nghĩ đến một tình huống: cầu hôn...?
"Há há há"
Tự nghĩ tự cười ha hả. Lần này, anh không chần chừ nữa mà gõ chữ 'chờ Hoàng', sau đó vội vàng dọn dẹp giường nằm cho khách, lấy áo khoác jean mặc vào rồi cầm chìa khoá ra ngoài.
Na ngồi trên máy tính đang xem Youtube thấy ông chủ của mình hấp ta hấp tấp bỏ của chạy lấy người thì giật mình lên tiếng hỏi:
"Ủa, anh Hoàng đi đâu vậy?"
"Hẹn hò! Em coi tiệm, có gì gọi anh."
Nói xong cũng không đợi Na phản ứng liền đóng cửa cái rầm. Na khó hiểu để chân lên ghế thắc mắc, nhưng một lúc sau cô quăng hẳn chuyện đó ra đầu, vừa coi vlog vừa cười ha hả, không khác gì thầy của mình bao nhiêu.
___
"Cảm ơn chú."
Minh Hoàng cầm lấy thẻ xe từ tay chú bảo vệ rồi mở cửa đi vào. Hơi mát máy lạnh làm anh nhẹ thở ra. Trời hôm nay khá oi bức.
Anh chọn chỗ ngồi thoáng đãng cạnh cửa số mà không có nắng chiếu vào, cầm lấy thực đơn lên rồi gọi cho mình một phần mì Ý kem nấm cùng với một ly trà... Lòng Minh Hoàng hồi hộp chờ người yêu mình đến.
10 phút. 15 phút. 20 phút trôi qua.
Dĩa mì Ý được đem ra từ mười phút trước cũng đã hơi nguội. Minh Hoàng quyết định cầm nĩa ăn trước, được hai nĩa thì thấy bóng dáng của người mình đang đợi dừng xe bên ngoài. Anh vội vàng nhai nhai, rồi nuốt xuống phần mình vừa cho vào miệng, uống một ngụm trà đá súc miệng. Lúc chỉnh xong tô mì để cho nó đẹp mắt hơn thì người yêu của Minh Hoàng cũng đã bước đến gần.
Người đó từ tốn kéo ghế ngồi xuống, bình thản bảo với nhân viên rằng mình không gọi món, rồi quay sang nhìn gương mặt ngạc nhiên của anh, mím môi không nói gì.
Minh Hoàng khó hiểu bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của người yêu hỏi:
"Sao Nam không gọi món? Nam rủ đi ăn m-?"
"Hoàng, chúng ta chia tay đi."
Người yêu bất chợt nhảy vô họng khiến cho nụ cười của Minh Hoàng chợt cứng lại. Nhưng khi não đã hoàn thành xử lý dữ liệu được đưa vào từ câu nói của người kia, anh mới hoàn toàn nhận ra tình huống lúc này. Không phải... cầu hôn hay sao?
"H-hả? N-Nam nói gì thế?"
Minh Hoàng luống cuống nắm chặt lấy bàn tay trong lòng, giọng nói run rẩy: "Đang yên đang lành sao đùa như vậy?"
"Hoàng, Nam không đùa."
Người kia hất tay anh ra, ngồi thẳng lưng tựa vào chiếc ghế đằng sau như muốn mở rộng khoảng cách với Minh Hoàng. Anh nhìn chằm chằm vào tay của mình, rồi ngước lên nhìn người yêu, tư thế mặc dù có hơi dị nhưng anh không còn tâm tư gì để mà thay đổi. Cả hai đồng thời im lặng nhìn nhau, được vài phút thì người kia thở dài, dời ánh mắt ra cửa sổ. Minh Hoàng cúi đầu, ngập ngừng hỏi:
"...Tại sao?"
"Hoàng còn trẻ con quá. Nam thấy Hoàng không nghĩ đến tương lai của chúng ta gì hết."
Người kia đưa mắt nhìn cánh tay đầy hình xăm đang để dài lên bàn kia, khẽ nhíu mi, thấp giọng nói tiếp: "Với lại Nam thấy... càng ngày chúng ta lại càng không hợp nhau... Về mặt cuộc sống ấy..."
Nghe đến đây, Minh Hoàng liền mở to mắt nhìn người mà đã ở bên cạnh mình hơn ba năm trời. So với người thanh niên gầy gò học cùng trường đại học lúc nào cũng chăm chỉ học tập, chăm chỉ vui chơi thì quả thật người trước mặt anh bây giờ thay đổi không ít. Cơ thể gầy gò hôm nào nhờ chăm chỉ tập gym mà bây giờ rắn chắc hơn trước. Trên người lúc nào cũng diện một bộ quần tây với áo sơ mi bởi vì công ty bắt buộc nên trông khá lịch thiệp, quý phái.. Gương mặt hay cười bây giờ lại trở nên nghiêm túc lạ thường.
Trớ trêu rằng, suốt ba năm qua, không khi nào Minh Hoàng để ý người trước mặt kỹ đến vậy. Trong ngần ấy thời gian, anh cùng người kia hầu như ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng nói chuyện nên Minh Hoàng cứ nghĩ, chỉ cần cùng nhau trải qua cuộc sống đơn giản như thế, rồi chậm rãi cùng nhau phát triển cho tương lai là được, cần gì để ý xem người kia thay đổi ra sao. Nhưng hoá ra là anh nhầm. Thời gian thật sự không chờ được ai, quay qua quay lại, người luôn bên cạnh mình trong phút chốc biến thành người khác. Không những vậy, người đó cũng đã bỏ Minh Hoàng lại và chạy khá xa về phía trước rồi. Còn anh thì lại hoàn toàn không biết mà đứng dậm chân một chỗ.
Khi nghĩ đến đây, cơ thể Minh Hoàng bỗng dưng mệt mỏi. Anh chầm chậm kéo thân mình đứng dậy, lấy trong ví ra tờ một trăm bỏ xuống bàn rồi đi mất. Cả quá trình, Minh Hoàng cũng không nhìn người kia, và người đó cũng không gọi anh lại.
Cuộc sống mơ ước đang trên đà phát triển của Minh Hoàng chính thức dừng lại.
Trong khi chờ đợi chú bảo vệ lấy xe giúp mình, anh ngẩn người nhìn dòng xe cộ tấp nập chạy ngang trước mặt. Lúc mới nãy nhìn thấy cảnh này, lòng anh còn phơi phới vui vẻ, ấy thế mà chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mọi thứ dường như trở nên lạ lẫm. Thời gian... đúng thật là một thứ xa xỉ.
*Ring ring ring*
Lúc này, điện thoại trong túi quần chợt reo lên. Minh Hoàng vội móc nó ra bấm nút 'huỷ cuộc gọi', và lại tiếp tục thẩn thờ.
*Ring ring ring*
Người gọi cũng không chịu thua mà tiếp tục đánh tới khiến cho anh hơi bực bội mà tỉnh giấc hơn một chút. Minh Hoàng nhìn màn hình, thấy rõ ràng chữ 'Na' mới ấn nút nghe.
"Alo... sao đó Na?"
[Anh Hoàng, khách tới, khi nào anh về?]
"... Anh tưởng hôm nay không có hẹn nào?"
[Người lúc nãy em hỏi anh giá đó. Seen (Xem) không trả lời tự nhiên xuất hiện ở đây. Anh mau về đi."
Minh Hoàng ôm mặt thở dài. "Okay. Cỡ mười phút nữa anh về tới. Bảo khách đợi chút."
Tắt máy điện thoại xong, anh nhận xe từ chú bảo vệ rồi leo lên xe. Không hiểu sao, Minh Hoàng lại bất giác nhìn vào trong nhà hàng. Người kia bây giờ cũng đã đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, nhưng vì thấy anh còn ở đây nên hơi khựng lại một chút.
Lúc này Minh Hoàng không chần chừ gì hơn, đề ga và bẻ lái, lập tức chạy vụt đi.
___
Từ khi mở tiệm đến giờ, Minh Hoàng đã gặp qua nhiều loại hình khách hàng khác nhau. Nhưng hầu như, họ đều biết rằng khi đến xăm hình, thì nhất định phải di chuyển bằng các loại phương tiện nhanh chóng và tiện lợi như xe máy hoặc taxi nhằm tiết kiệm thời gian, cũng như hạn chế tác động mạnh và khói bụi vào hình xăm mới. Vì vậy, khi nhìn thấy chiếc xe đạp thể thao màu vàng chói loá trước cửa tiệm, trong lòng anh bỗng nổi lên một điềm báo không lành.
Vừa nghĩ như thế, anh vừa chạy lên lề, không biết vô tình thế nào mà lại đụng nhẹ vào chiếc xe đạp sáng chói kia, khiến nó như cô thiếu nữ e lệ ngã nhào xuống đất. Minh Hoàng hoảng hốt, vội tắt máy xe, chạy xuống đỡ xe đạp dậy. Đến mọi thứ ổn thoả hơn, ánh mắt anh vừa kịp lúc bắt gặp hình ảnh của Na và một người lạ mặt mở cửa bước ra ngoài.
Và rồi, tất cả động tác của Minh Hoàng dần chậm lại. Anh bình tĩnh cởi mũ bảo hiểm, treo lên xe và đứng thẳng người. Anh thấy gì? Một bộ đồng phục học sinh tươm tất cùng với bảng tên ghi chữ: Thanh Minh –10A2.
Học sinh... cấp ba...
Khoé miệng Minh Hoàng hơi giật giật. Hình như hôm nay, anh bước xuống giường bằng chân trái thì phải. Hoặc cũng thể, ông trời đang trêu ngươi anh đây mà.
Anh đẩy Na - người đang mang vẻ mặt hoang mang cùng với vị khách kia ra, rồi tự nhiên cởi giày đi vào.
Thấy Minh Hoàng cởi áo khoác jean treo lên ghế, Na liền chạy tới, kéo tay anh, chỉ chỉ vào cái cậu bé tên Thanh Minh – người đang lịch sự đóng cửa lại phía sau, nói:
"Anh Hoàng, khách..."
Minh Hoàng cũng không quay đầu nhìn, mà chỉ nhẹ nhành đặt hai tay lên vai Na để mặt mình sát vào cô, mệt mỏi hỏi:
"Na... thằng bé học lớp 10... Tức là sao Na biết không...?"
"... Nhỏ hơn em bốn... tuổi...?"
Gương mặt Na đỏ bừng vì gương mặt kè cận của Minh Hoàng, cơ thể cô theo bản năng mà di chuyển về phía sau một chút. Nhưng anh nào cho cô cơ hội đó. Na vừa cử động đã bị Minh Hoàng túm gọn. Nếu nhìn kỹ, cô còn có thể thấy mấy gân xanh xuất hiện trên trán anh. Na bất giác đổ mồ hôi hột theo: Chết... rồi...
Về phía Thanh Minh. Thực ra, cậu không phải dạng ít nói, lạnh lùng gì, mà phải là ngược lại mới đúng. Trong trường, cậu lúc nào cũng là người ồn ào, náo nhiệt, vậy mà khi mới vừa rời trường chạy qua đây để xăm hình thì lại bị buộc phải đứng yên im lặng từ nãy đến giờ khiến cả cơ thể bắt đầu ngứa ngáy. Thế là, Thanh Minh quyết định mở lời:
"Ừm... Em tới để xăm hình..."
Nghe giọng nói vẫn còn trẻ con truyền đến từ đằng sau, Minh Hoàng mới buông lỏng vai Na ra để mặc cô chạy tới chỗ giường nằm ngay góc phòng bên kia, rồi từ tốn quay lại. Anh thấy gì? Vẫn là bộ đồ học sinh tươm tất đó cùng với bảng tên: Thanh Minh – 10A2, đi kèm với nụ cười tươi rói ngốc nghếch trên gương mặt. Làn da còn trắng bóc một màu công tử nữa chứ.
Minh Hoàng ngửa đầu thở dài. Anh khoanh tay dựa vào bàn máy tính nhìn cậu bảo:
"Nhóc học lớp 10, mới mười sáu thì không được xăm đâu. Phải đủ mười tám mới được."
Phải nói là hôm nay, Minh Hoàng thật sự không có tâm trạng để đặt cây súng xăm trên cơ thể của bất kỳ người nào. Lúc nãy anh đã tính khi về tới tiệm anh sẽ bảo Na nghỉ sớm, nhưng dự định chưa kịp bắt đầu thì nào ngờ cô lại gọi tới bảo có khách. Thế là anh chạy về.
Cứ nghĩ bản thân có thể dùng công việc giải toả được nỗi hoang mang và căng thẳng trong lòng, nhưng khi nhìn đến cậu nhóc da trắng còn non thế này thì Minh Hoàng làm không được. Ít nhất, phải là một thằng nào đó da dày sậm màu tới xăm thì mới không cảm nhận được sự run rẩy của anh...
Nghe câu trả lời thì nụ cười trên gương mặt Thanh Minh cứng lại. Thấy dáng vẻ bối rối của cậu bé, Minh Hoàng đồng cảm bước tới gần vỗ vai cậu một cái rồi nhẹ giọng bảo:
"Về đi, khi nào đủ tuổi thì đến tìm anh sau cũng được."
Nói đoạn, anh với tay lấy chìa khoá của xích xe đạp ra ngoài mở khoá cho Thanh Minh. Cậu bé thấy vậy thì biết minh cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể chầm chậm và buồn bã bước ra ngoài.
Dáng vẻ này của cậu bé... chẳng khác gì anh khi từ nhà hàng ra ngoài lấy xe là mấy....
Lắc đầu vội bỏ ra ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí, Minh Hoàng né ra cho Thanh Minh leo lên xe. Trước khi cậu chạy đi, Minh Hoàng buột miệng hỏi:
"Em còn đi học mà muốn xăm làm gì? Lỡ ba mẹ rồi giám thị phát hiện thì sao?"
Nghe vậy, Thanh Minh dừng lại mọi động tác, rồi cậu cúi đầu thấp xuống. Dáng vẻ bây giờ của cậu khác hoàn toàn với cậu bé với nụ cười tươi rói ngốc nghếch mà Minh Hoàng thấy lúc nãy. Bất chợt, anh lâm vào suy tư:
Khách muốn đến xăm hình thường có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Thường là họ muốn động viên bản thân với những câu nói ngắn, hay giữ lại hình ảnh của một người mà họ yêu thương, hoặc chỉ đơn thuần là những người yêu nghệ thuật.
Còn cậu bé này rõ ràng là người không sợ trời, không sợ đất, bởi mới dám hỏi giá xong thì mặc luôn cả bộ đồng đồng phục học sinh không thèm thay ra đứng giữa tiệm xăm đòi xăm hình như vậy, thế mà lúc bị anh từ chối lại bày ra dáng vẻ như này đây. Minh Hoàng thật sự không hiểu được.
Trong đầu chợt nhớ đến bức hình mà Thanh Minh gửi qua để hỏi giá, anh lại có chút suy tư.
"... Em muốn hình gia đình khi đủ bốn người tồn tại mãi mãi..." Cậu bé nói xong cũng không quay đầu, đạp xe đi thẳng mất hút trên đường lớn.
Minh Hoàng đứng yên đưa mắt dõi theo cậu rồi khẽ thở dài.
"Nãy thằng bé bảo em là nó hỏi mấy chỗ rồi không ai chịu nhận hết. Đến sáng nay lúc liên lạc với tiệm mình thì được báo giá nên nó hớn hở học xong chạy liền qua đây đó anh Hoàng." Giọng nói của Na bất chợt vang lên khiến anh giật mình quay đầu nhìn vào dáng vẻ thập thò của cô cạnh cửa.
Minh Hoàng nghe thế liền cốc nhẹ vào đầu cô một cái rồi trách mắng bảo: "Em thấy nó mặc đồ học sinh mà không nói nó biết hả Na?"
Xong, anh lại một lần nữa leo lên giường ngồi cầm hạt dưa cắn bỏ tức, đưa mắt nhìn Na đang ôm đầu nhìn mình chằm chằm bên kia, anh kiên nhẫn chờ đợi.
"Tại em thấy nó cũng không còn nhỏ... Với lại nó bảo nó muốn xăm chỗ nào kín đáo thì cũng đâu ai phát hiện được."
"Mười sáu tuổi không nhỏ thì mấy tuổi nhỏ?" Thấy cô lè lưỡi quay đầu ngồi lên máy tính, lại bật mấy cái clip nhảm nhí trên Youtube xem thì cơn tức giận trào dâng khiến anh quăng luôn hạt dưa vào thùng rác, lấy áo jean khoác vào rồi nói to:
"Hôm nay nghỉ sớm! Mai có hẹn với khách mấy giờ thì lên giờ đấy!"
Na ngạc nhiên quay phắt lại, nhìn thấy Minh Hoàng dọn lại giường nằm rồi lấy remote tắt máy lạnh, với tay tắt đèn thì ngớ người:
"Ủa... s-sao vậy?"
"Hôm nay không có khách nào hẹn!! Em muốn chờ đến bao giờ!!?"
Anh khoanh tay lạnh lùng nhìn cô. Cảm thấy không khí dần trở nên kỳ lạ nên Na rất tự giác tắt máy tính, cầm điện thoại rồi cũng lấy áo khoác đi ra ngoài lấy xe. Trên đường về, cô không khỏi thắc mắc:
"Rõ ràng lúc nãy còn hớn hở bảo đi hẹn hò mà... Cãi nhau với người yêu à..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top