40 .Cầu người chi bằng cầu mình

Thái Tử đôi khi cũng sẽ nghĩ mình có làm đúng hay không, có lẽ bọn họ từ lúc bắt đầu đã là sai lầm , vì thế chỉ có thể tiếp tục bước tiếp . Sai nối tiếp sai , hắn thà rằng tiếp tục lầm đường , mặc cho một đường này đầm đìa máu tươi, tê tâm liệt phế, cũng không muốn khiến người nọ càng lúc càng xa.

Cái người đã từng tâm cao khí ngạo kia , lúc này lại không chút do dự quỳ gối trước mặt hắn , Mộ Kha thâm trầm nghiêm túc nhìn y , nhớ lại xem hắn rốt cuộc là đã làm cái gì, khiến Lạc An Ca một thân ngạo khí lại trở thành một nhược nhân hèn hạ không khác gì đống bùn thối kia .

Lạc An Ca lần đầu tiên hướng hắn quỳ xuống, là ngày Uẩn Nhạc quốc bị vây phá, y dù mang theo vô tận khuất nhục cùng không cam lòng, lại thẳng tắp quỳ gối trước mặt hắn , nói quỳ liền quỳ, nhưng ngạo quang trong đáy mắt chưa từngu tắt .

Nhưng còn bây giờ thì sao, chỉ vì một Mai Lục Chi tầm thường , người này liền lại dễ dàng quỳ gối trước mặt hắn, tâm loạn không yên, sợ hãi cầu xin.

Người này vứt bỏ tôn nghiêm của chính mình , chỉ để đổi lấy một con đường sống cho nam nhân kia.Nói hai người này không có gian tình, ai tin?

Mộ Kha mặt vô biểu tình chăm chú nhìn y , người này trên người chỉ mặc một cái nội y, mà còn là chính hắn mặc vào, toàn thân trần trụi, bả vai cùng cổ, gáy đều phủ kín dấu hôn hồng nhạt .

Mộ Kha bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Hai người các ngươi đã như thế nào ?”

- “Cái gì?”
Lạc An Ca bị dọa kinh hãi suýt nữa quỳ cũng không xong, thân mình lung lay một chút, vội vàng vịn lấy trụ giường khó khăn lắm mới ổn định, lắp bắp nói:
-“Đương nhiên không có! Chúng ta... chúng ta chỉ là cùng nhau lớn lên, là bạn tốt ...cũng là quân thần, căn bản không phải cái loại quan hệ bất chính giống như ngươi nói !”

Y thực sự cuống quít giải thích, sợ Mộ Kha không tin, nhanh chóng bổ sung :
-“Lục Chi ở Uẩn Nhạc đã có thiếp thất, là sự thật !”

Lạc An Ca cũng không biết vì sao y phải khẩn trương giải thích như thế , nhất định phải khiến Mộ Kha tin tưởng mới được. Có lẽ là sợ Mộ Kha bởi vì ghen ghét mà tiếp tục làm hại Mai Lục Chi, có lẽ là bởi vì cái gì khác, Lạc An Ca bản thân cũng không rõ.

Y lung tung rối loạn nói một hồi lâu , lại nói: “Ta không thích nam nhân, như thế nào cùng hắn có loại quan hệ đó được ……”

Nói xong mới kinh ngạc phát hiện chính y một gậy đánh chết hai người, Lạc An Ca lo sợ liếc mắt nhìn Mộ Kha một cái, lập tức cấm ngôn, chỉ khẩn trương tự bấu chặt tay mình chờ phản ứng của hắn

Trong phòng tĩnh lặng chốc lát, Mộ Kha chậm rãi đứng lên, ôm vòng lấy eo Lạc An Ca đặt y nằm xuống,
-“Chuyện này ngày mai lại nói, trước cho ngươi ít thuốc , nơi đó có đau hay không?”

Địa phương phía sau kia rất đau, Lạc An Ca vẫn luôn cố nén như không hề gì trước Mộ Kha , vừa rồi quỳ chỉ một khắc, nơi đó cũng đã đau đến giống như muốn bị xé rách ra , trên lưng Lạc An Ca đều là mồ hôi lạnh.

Nhưng Lạc An Ca bướng bỉnh lắc lắc đầu, thẳng tắp nhìn về phía Mộ Kha:
-“Ngươi trước đáp ứng ta, chờ Lục Chi thương thế tốt hơn , liền thả hắn đi.”

“……” Mộ Kha trầm mặc một chút, thấp giọng nói,
- “ Thoa thuốc trước.”

-“Ngươi đáp ứng ta trước !” Lạc An Ca quyết giữ ý mình.

Mộ Kha bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên tàn nhẫn cười:
-“Ngươi nếu không ngoan ngoãn thoa thuốc , ta cũng không ngại cho ngươi nhìn thấy đầu Mai Lục Chi……lập tức ”

-“Hỗn đản!”
Lạc An Ca đột nhiên ngồi bật dậy, đang muốn chửi ầm lên, lại vô tình chạm đến miệng vết thương phía sau, tiếng mắng ra liền biến thành tiếng rên đau, nắm chăn cúi thân xuống , sắc mặt trắng bệch.

Mộ Kha nhìn ngắm bình thuốc nhỏ bóng loáng tinh xảo trong tay một chút , cười nói: -“Hiện tại có thể thượng dược?”

Lạc An Ca trong miệng không biết mắng một câu gì, tức giận bò xuống, phẫn nộ đem mặt vùi vào trong khuỷu tay .

Mộ Kha dù không kiên nhẫn vẫn ung dung nhìn Lạc An Ca tuy rằng buồn bực, lại không thể không ngoan ngoãn nghe theo thân thể , tâm tình bỗng nhiên tốt hơn một chút. Hắn cảm thấy mình đại khái là tìm được một nhược điểm khác ngoài Uẩn Nhạc có thể dùng được để kiềm chế Lạc An Ca ,uy hiếp y .

Hắn duỗi tay túm lấy nội y Lạc An Ca kéo xuống, để lộ vết thương chồng chất ở mông cùng đùi .Kỳ thật ngoài huyệt khẩu kia , mông cùng đùi Lạc An Ca cũng thương tích cực kỳ thảm trọng, làn da vốn dĩ trắng nõn bóng loáng lại bị vết bầm xanh tím do bị cắn nhéo phía trên che kín , Mộ Kha không khỏi trầm mặc một chút, lúc ấy dưới cơn thịnh nộ, chính hắn căn bản không chú ý xuống tay có bao nhiêu ổn trọng.

Sau một lúc lâu sau, Mộ Kha tăng ánh sáng của ngọn đèn hơn một chút , chậm rãi thoa thuốc cho Lạc An Ca , trong phòng thực sự an tĩnh, trừ bỏ thanh âm đuốc tâm thiêu đốt ở ngoài, cũng chỉ có Mộ Kha ngẫu nhiên hỏi một câu,
- “Rất đau sao?”

Lạc An Ca nửa khuôn mặt nhỏ đều chôn ở cánh tay, không trả lời hắn, hỏi ngược lại: -“Ngươi sẽ thả hắn đi sao?”

Mộ Kha thanh âm lạnh một chút
- “Ta hỏi ngươi có đau hay không?”

Rõ ràng cảm giác được hạ thân y co rúm lại một chút, ngay sau đó từ bên kia truyền đến thanh âm rầu rĩ,
-“…… Đau.”

Mộ Kha nghe được đáp án, liền có chút trầm mặc không nói gì, một lúc thật lâu sau , mới có một câu dịu nhẹ truyền vào tai Lạc An Ca ,
-“Ta đây nhẹ chút.”

Lạc An Ca có chút kinh ngạc với ngữ điệu ôn nhu của Thái Tử điện hạ lúc này , trước lúc thượng dược , người này vẫn là lãnh khốc, cường đại lại hung ác nham hiểm, giống một con mãnh thú ngoan độc

Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn giống một con mãnh thú, chỉ là Lạc An Ca tựa hồ trong lòng có cảm giác con thú ấy đối đãi với vẻ yếu ớt của y rất ôn nhu cẩn thận .

Trong đầu Lạc An Ca bỗng nhiên nhảy ra một suy nghĩ vớ vẩn : Có lẽ lúc này y cầu xin hắn, tỏ ra đáng thương một chút, có thể sẽ khiến tâm như cục đá của Thái Tử cảm động , khiến hắn tha Mai Lục Chi hồi Uẩn Nhạc.

Nghĩ như vậy, Lạc An Ca liền lại mở miệng, y thực biết cách giả bộ đáng thương , hơi nhíu nhíu mày khí , nỗ lực quay đầu nhìn hắn, trong mắt một mảnh sương mù,
- “Mộ Kha, ngươi thả hắn đi được không…… Cầu xin ngươi……”

Mộ Kha không đáp lời chỉ giúp y thoa dược.

Lạc An Ca chớp chớp mắt, rơi xuống mấy giọt nước mắt, thanh âm cũng nghẹn ngào, -“Ngươi làm hắn bị thương nghiêm trọng như vậy , ta không trách ngươi, ngươi có thể hay không mắt nhắm mắt mở, thả hắn trở về, ta bảo đảm sẽ không trốn đi nữa , là thật đó……”

Mộ Kha thoa xong dược rồi , cầm lấy khăn lau tay, sau đó đem chăn gấm kéo lên che lại thân thể Lạc An Ca , lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lạc An Ca, lạnh lùng nói: -“Lạc An Ca, ngươi đây là diễn cho ai xem hả ?”

Lạc An Ca sửng sốt, một chốc kia vẻ đáng thương cùng kinh ngạc hai loại cảm xúc đan xen hiện trên mặt y , có chút khiến người khác phải buồn cười, nhưng Mộ Kha chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Y.

Sau đó Mộ Kha mới nói:
- “Đừng ở trước mặt ta làm trò mèo, bất luận là ngươi ra vẻ kiên cường, hay làm bộ đáng thương, ta đều có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nếu ngươi còn muốn Mai Lục Chi sống nhiều hơn mấy ngày, thì yên ổn chút cho ta .”

Lạc An Ca trố mắt nhìn hắn, không biết là nên tiếp tục cầu xin, hay là thu hồi tư thái, bảo toàn một phân mặt mũi cuối cùng .

Cuối cùng Mộ Kha nhìn y thật sâu một cái, đứng lên,
- “Trong chốc lát sẽ có hạ nhân đưa bữa tối tới , không có ta ở đây nghe ngươi xàm ngôn, thì chính mình cũng phải ngoan ngoãn mà ăn .”

Nói xong liền phất tay áo bỏ đi, Lạc An Ca không biết vì sao, bỗng nhiên duỗi tay túm chặt vạt áo hắn , Mộ Kha ngẩn ra, cúi đầu liền thấy được cặp mắt sợ hãi kia của Lạc An Ca .

Mộ Kha dừng lại bước chân,
- “Còn có chuyện gì?”

Lạc An Ca lo sợ nhìn hắn, thần sắc đáng thương lúc này ở trong mắt y lại vô cùng chân thật,
-“Mặc kệ ta như thế nào cầu ngươi, ngươi đều sẽ không bỏ qua hắn sao?”

-“Ta ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng.”
Mộ Kha hít sâu một hơi, ép xuống tính khí nói:
-“Hắn dám đến Đông Cung cướp người, bản thân chính là tử tội, ngươi nếu nghe lời, ta còn có thể cho hắn trước khi chết có mấy ngày được sống thoải mái , đã hiểu chưa ?”

-“…… Ta đã biết.”
Trong nháy mắt kia giọng Lạc An Ca vô cùng thê lương, rồi lại như chất chứa những cái gì đó khác, tay y chậm rãi buông lỏng vạt áo Mộ Kha , vô lực rũ xuống.

Mộ Kha trong lòng có chút phức tạp, nhưng hắn chỉ nói một câu nhớ rõ ăn cơm, liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Mộ Kha minh bạch vì sao hắn nhất định phải giết Mai Lục Chi, không chỉ là bởi vì hắn tư sấm Đông Cung, mưu toan cướp người, còn bởi vì ánh mắt hắn nhìn Lạc An Ca

Lạc An Ca chính mình ngốc nghếch không nhìn ra , nhưng Mộ Kha đối với loại ánh mắt mắt này lại rất quen thuộc , là ánh mắt bướng bỉnh, cố chấp, không tiếc hy sinh hết thảy cũng muốn đạt được ,loại chấp niệm này quá rõ ràng quá mãnh liệt.

Mộ Kha sao có thể cho phép loại người này sống trên đời.

Sau khi Mộ Kha rời đi , Lạc An Ca chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, trên người y vẫn là có chút mệt mỏi, đau đớn vậy nhưng thật ra giảm bớt không ít.

Lạc An Ca hít sâu một hơi, nhắm mắt, đem những tạp niệm trong đầu đó tất cả đều bài xuất đi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đối sách.

Mộ Kha này một đường không thấy lối cực khó đoán. Khóc vô dụng, nháo cũng vô dụng, nhưng cũng không thể như vậy mà tuyệt vọng nhụt chí, Lạc An Ca sẽ tự mình nghĩ cách. Y tốt xấu cũng từng là vua của một nước, dựa vào năng lực bản thân nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, đem Uẩn Nhạc từ ranh giới sinh tử tuyến kéo trở về.

Lạc An Ca không tin một người sống còn có thể bị bức sống đến nghẹn chết, không phải cứu người thôi sao? Mai Lục Chi nếu có thể vứt bỏ hết thảy lẫn vào Đông Cung tới cứu y, thì Lạc An Ca y cũng có thể bất cứ giá nào, nghĩ mọi cách cứu hắn ra ngoài.

Lạc An Ca dùng ngón tay nắm chặt chăn lên khoa tay múa chân bên dưới , y mơ hồ nhớ rõ địa lao Đông Cung ớ phía Đông Bắc , gần với tường thành hoàng cung , nếu có thể nghĩ cách nhảy ra ngoài tường , bên ngoài chính là quan đạo.

Cái chính là Mai Lục chi bị nhốt ở trong nhà lao, Lạc An Ca không có chìa khóa, hơn nữa nơi đó còn có cai ngục ……

Lạc An Ca mặt ủ mày chau nhìn chằm chằm một đoàn hoa văn trên chăn gấm , có chút nôn nóng.

Nên làm cái gì bây giờ? Đầu tiên phải tìm chìa khóa, còn phải hạ thủ cai ngục . Hạ dược? Không, không được, y căn bản không am hiểu về dược.

Lạc An Ca tựa hồ đi vào tử lộ, không biết nên đi bên nào.

Đang nghĩ không thông , bên ngoài bỗng nhiên có thanh âm nữ tử truyền tiến vào, tựa hồ đang hỏi có muốn dùng bữa tối hay không .

Lạc An Ca quả thực cũng đói bụng, thời điểm này cũng không thể cáu kỉnh không ăn cơm, liền gọi cung nữ kia tiến vào .

Tiểu cung nữ bưng cái khay tay chân nhẹ nhàng đi tới, ở bàn nhỏ trên giường, đem mấy đĩa thức ăn cùng một chén cháo ngạnh đặt lên bàn, lại bày một chén nước thuốc màu vàng nhạt , sợ hãi nhìn Lạc An Ca.

Nàng nhỏ giọng nói:
- “Lạc Thiếu Khanh, điện hạ nói thiếu khanh thân thể không tốt , cho nên lệnh đầu bếp làm đồ ăn thanh đạm , điện hạ cũng phân phó, thiếu khanh dùng bữa tối xong thì uống chén thuốc này ”

Lạc An Ca gật gật đầu:
- “Ta đã biết.”

Y liếc nắt nhìn tiểu cung nữ này một cái, có chút bất đắc dĩ :
- “Ngươi không cần sợ ta như vậy, ta sẽ không làm khó ngươi.”

Tiểu cung nữ không nói gì, ước chừng lúc trước Lạc An Ca ở Đông Cung nháo đến lợi hại, ở trong miệng người khác truyền đến lời xảo ngôn , phỏng chừng người khác đều đem y trở thành một chủ tử xảo quyệt khó hầu hạ .

Lạc An Ca cười khổ :
-“Thôi, là ta lắm miệng, ngươi đi xuống đi, thuốc ta sẽ uống.”

Tiểu cung nữ đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi lại cầm lấy kéo nhỏ cắt cắt ánh đèn, đem chụp đèn cẩn thận phủ lên , nhẹ giọng nói:
-“Mùa đông hanh khô , thiếu khanh phải cẩn thận vật dễ cháy , đừng bất cẩn”

Lạc An Ca ngơ ngác gật đầu, bỗng nhiên lại hiện linh quang :
- Cháy?!

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang