Chap 2 : Làm quen bạn mới
Theo như tin đồn mà cái Linh nó mới nghe ngóng được từ con bé Hoa, cái loa phát thanh di động ở đây thì nhóm K4 tập hợp những thành phần không hề đơn giản.
Tên thứ nhất là cái tên ốm nhom mà cao lều khều nhất đám, Anh Khôi, gia đình hắn kinh doanh một chuỗi cửa hàng bán đá quý, hột xoàn rất là có tiếng, hiện đã thành công mở rộng chi nhánh sang các nước như Pháp, Anh và Singapore. Nói chung nhìn tổng quan thì mặt mày cũng sáng sủa, đẹp trai phết mỗi tội hơi gù. Nghe đâu được là khác với ba thằng K còn lại, Khôi không chơi bời gái gú, chăm học, đặc biệt thuộc thể loại lạnh lùng boy, ít nói và khá là khó bắt chuyện. Trai như vậy giờ đang là mốt nên mới xuống xe mấy em gái đã nháo nhào hết cả lên.
Tên thứ hai là cái tên ăn diện nhất, đi học mà như đi ăn đám cưới không bằng, màu mè thấy ớn, áo sơ mi đỏ đậm nhìn là biết hàng mắc tiền rồi, còn vạt áo thì một bên bỏ vào quần, một bên ngoài quần rất chi là sì tai, lại thêm cái cà vạt ca rô màu xanh lá cây làm điểm nhấn thì ôi thôi toẹt vời ông mặt trời. Sau cùng thì nhìn tổng quan từ trên xuống dưới, 4 đứa nhìn nhau rồi cùng kết luận thằng bé không khác gì con cá bảy màu là mấy. Tạm gác lại cái sì tai của hắn, tiếp theo ta sẽ đi đến phần background. Thằng bé là cháu đích tôn của nhà họ Trương tên Minh Khang, gia đình kinh doanh về mảng thời trang lâu đời nên cũng phần nào giải thích được gu ăn mặc của hắn. Chuỗi cửa hàng thời trang do nhà Khang quản lí lớn mạnh vô cùng, tiếng tăm lẫy lừng ai mà chả biết. Mới xuống xe cái là nháy mắt bắn tim các kiểu, sến ơi là sến thế mà mấy em gái cứ như vớ được vàng chụp bắt lia lịa.
Tên thứ ba là cái tên con lai với bộ tóc màu nâu hạt dẻ xoăn tít tìn tịt, tóc thật 100% nhá, bố hắn người Việt còn mẹ là người Pháp. Con lai nên đẹp trai nhân 2, hắn tên Nhất Khiêm, nghe đồn tuổi trẻ tài cao, 14 tuổi đã làm người mẫu cho một tạp chí thời trang nổi tiếng tại Pháp, đã vậy còn nhiều lần được phỏng vấn trên ti vi nữa. Bố Khiêm là người sáng lập ra thương hiệu nước hoa Magnifique, là nước hoa chế xuất từ Pháp, hiện được rất nhiều người nổi tiếng cũng như là tất cả mọi người săn đón, chỉ tiếc là giá thành quá cao nên không phải ai muốn cũng mua được. Còn mẹ hắn ai mà chưa từng nghe qua, bà là siêu mẫu Béatrice Lenoir cơ mà . Mới xuống xe cái đã pose dáng tạo hình các kiểu, rất chi là chuyên nghiệp. Em nào em nấy cũng rút điện thoại ra chụp tanh tách tanh tách.
Cuối cùng là trùm cuối, tên cầm đầu của cả băng đảng, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn DTV ( Dương Thịnh Vượng ), là người thừa kế của khối tài sản nghìn tỷ, không ai khác chính là Dương Gia Khánh. Không chỉ là người giàu có nhất trong 4 thằng K, sắc đẹp của hắn còn thu hút cả phái nam lẫn phái nữ, còn về độ nổi tiếng thì miễn bàn rồi, ai mà chả biết bad boy Gia Khánh. Sơ yếu lí lịch hoành tráng là thế, nhưng nghe đâu được hắn lại mắc phải căn bệnh mất phương hướng, dễ hiểu hơn là mù đường, khổ nỗi căn bệnh này lại không có thuốc chữa mà chủ nhân của nó phải tự khắc phục. Đó là lí do xung quanh hắn luôn có vệ sĩ đi theo bảo vệ 24/7 để tránh việc đại thiếu gia đi lạc hay bị bọn người xấu bắt cóc tống tiền. Là con cá lớn nhất trong nhóm K4, mấy em gái em nào em nấy cũng muốn câu.
Nghe đến đây là biết nhóm K4 khó nhai cỡ nào rồi. 4 đại thiếu gia từ từ tiến vào trong sân trường, đi theo hai bên là vệ sĩ áo đen rất là ngầu. Nhóm K4 đi ngang qua em nào là em nấy ngất xỉu ngay tức khắc, Nhi nhìn thấy chỉ biết thở dài lắc đầu, quay qua hai con bạn tụi nó cũng ngất xỉu luôn rồi, cô nhìn qua Bình Minh rồi hai chị em cùng đồng thanh.
- " Haizz ".
Đến khi 4 đại thiếu gia đi ngang qua nhóm cô, Khả Nhi và Gia Khánh có vô tình chạm mắt, cô cứ có cảm giác hắn kẽ nhíu mày đăm chiêu một lúc rồi lập tức quay đi. Chỉ 5 giây cỏn con đó thôi mà tim cô lại đập thình thịch thình thịch tưởng như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, đúng là kì lạ mà.
- " Má ơi, trai gì mà đẹp dữ vậy trời ".
- " So hot so hot ".
Cái Linh vừa nói vừa lấy khăn mùi xoa thấm mồ hôi.
- " Công nhận đẹp trai thiệt tụi mày ".
Cái Tú vừa dứt lời thì thằng Minh quay sang ánh mắt hình viên đạn, lườm con nhỏ một phát làm nó sợ run cầm cập. Cái hồi biết mình lỡ mồm định mở miệng ra xin lỗi thì bị thằng bồ cầm tay kéo đi chỗ khác, chả biết hai đứa định làm gì nhau. Linh nhìn Nhi rồi hai đứa đứng cười ha hả ha hả.
- " À quên mất chán dễ sợ năm nay tao với tụi mi không chung lớp rồi ".
- " Chết nãy giờ tao quên mất vụ đó, cũng tại trường mình có học sinh mới nên bị xáo lớp ".
- " Ừ mày với con Tú sướng ghê được học chung lớp, có mình tao bị tách ra khỏi đám huhu ".
Nhi mặt buồn rười rượi làm Linh cũng buồn theo.
- " Thôi mày đừng buồn cũng may lớp 12A của mày kế 12B của tụi tao, có gì học xong cái tụi tao qua rước mày liền ha, đừng có buồn nữa ".
- " Oke thế cũng tạm được, bay nhớ á ".
Nhi vừa dứt lời thì tiếng chuông hiệu lệnh vang lên, mọi người tập trung lại chuẩn bị làm lễ khai giảng. Lúc lễ khai giảng bắt đầu rồi con Tú mới ló mặt ra, tay nó che cái cổ rồi từ từ đi đến.
- " Ê bay có băng keo cá nhân không cho tao xin cái ".
- " Sao đấy mày bị gì thế ".
Nhi quan tâm hỏi han.
- " Ờm...thì...ừm...Bình Minh... ".
Chưa nói hết câu, Linh nó như nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nên lập tức ngắt lời con Tú.
- " Thôi được rồi không phải nói hết ra, bố hiểu tụi bay vừa làm gì nhau rồi, nè băng keo cá nhân nè ".
Cái Tú tự nhiên mặt đỏ như trái cà chua, giật lấy cái băng keo cá nhân từ tay cái Linh, nhìn mặt con bé dễ thương dễ sợ. Nhi trong lúc đó còn ngơ ngác chả biết vừa xảy ra chuyện gì, Linh nhìn qua rồi thở dài tự hỏi sao con bé này chậm tiêu quá vậy cà.
- " Bình Minh vừa cắn cổ con Tú ".
Mặt con nhỏ vẫn ngơ ngơ ngác ngác.
- " Trời ơi hickey đó má ".
Linh ghé tai Nhi thủ thỉ, 5 phút sau con bé nó mới xử lí xong thông tin, nó nhìn qua con Tú miệng thì thầm ồ thì ra là vậy. Linh với Nhi định bụng để dành chuyện này giờ ra về lấy ra chọc con nhỏ, vì có cùng suy nghĩ nên hai đứa nhìn nhau cười nham hiểm làm Thanh Tú sợ toát mồ hôi. Làm lễ khai giảng xong, tất cả học sinh tản ra về lớp của mình, Tú với Linh học 12B còn Nhi bị tách lẻ học 12A.
.....
8h45 sáng
Tại lớp 12A
Dư Khả Nhi bước vào lớp học, cái lớp học còn thưa thớt nhưng nhìn chung thì cô chả quen biết một ai, đang loay hoay không biết nên ngồi đâu thì đột nhiên ở cái bàn gần cuối có một cánh tay chỉ về phía cô, một bạn nam, tên đó vẫy vẫy tay ý bảo cô ngồi kế hắn. Nhìn mặt cũng có vẻ hiền lành thân thiện, thôi thế cũng được dù gì thì cô cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn. Từ từ tiến đến cái bàn gần cuối, vừa ngồi xuống bạn nam kế bên đã quay sang nhiệt tình chào hỏi.
- " Võ Việt An còn cậu là ".
- " Dư Khả Nhi, gọi tớ là Nhi được rồi ".
- " Tên cậu đẹp quá ta, tên đẹp, người đẹp lại còn thông minh nữa ".
- " Cậu quá khen rồi ".
- " An là An hâm mộ Nhi lắm á, đâu phải ai cũng lấy được học bổng toàn phần của cái trường này đâu ".
Được khen Nhi cười vui vẻ, thầm nghĩ giá như ai trong cái trường này cũng như Việt An thì tốt quá. Hầu như phần lớn học sinh ở đây đều đến từ gia đình giàu có, đâm ra rất hay khinh thường mấy cái thứ học bổng như cô.
Việt An là một con người vô cùng thân thiện, rất dễ bắt chuyện. Nói chuyện được một hồi thì cô cũng biết được một chút thông tin về cậu ta. Đại loại là cũng như bao học sinh ở đây cậu xuất thân từ một gia đình giàu có, tính tình cởi mở, cậu rất thích kết bạn và giao lưu với mọi người, nhờ vậy mà cậu quen biết rất nhiều học sinh ở đây. Vì mới gặp đã thích con bé trước mặt rồi nên cậu không ngần ngại mà chia sẻ với cô rằng mình là người đồng tính. Cậu nói cô cứ thoải mái khi nói chuyện với cậu, cứ coi cậu như là một người bạn, cần gì thì cứ nói cậu sẵn sàng giúp đỡ. Nhi nghe thấy thế thì cảm thấy ấm lòng vô cùng, cô và An nói chuyện cười đùa vui vẻ.
- " Cậu dễ thương thiệt luôn á, mới nói chuyện một tí tớ đã thích cậu rồi ".
- " An làm tớ ngại quá, mới nói chuyện chút mà tớ cũng mê cậu luôn rồi haha ".
An nhìn Nhi rồi hai đứa cùng cười.
- " À mà lát cậu có rảnh không ? ".
- " Nếu mà rảnh á thì giờ ra chơi tớ giới thiệu cậu cho hai con bạn thân của tớ, cậu mà gặp tụi nó là cậu mê luôn á ".
- " Nghe vui thế, tớ rảnh nghe, Nhi nói thế làm tớ nóng lòng quá ".
Hai đứa ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ, cảm giác như đã biết nhau từ lâu.
9h sáng
Giáo viên bước vào lớp học, cả lớp đang nói chuyện rôm rả thì im thin thít, tất cả mọi người đứng lên chào cô rồi vào chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học thứ nhất. Giờ là tiết Ngữ Văn, cô giáo đang giảng bài thì bỗng nhiên cánh cửa lớp mở toang, 2 thành viên của K4 Gia Khánh và Minh Khang từ từ tiến vào lớp, không thèm chào hay xin lỗi cô tội vào lớp trễ 15 phút mà thản nhiên tiến về hai chỗ ngồi còn trống cuối lớp, đó là chỗ ngồi sau lưng Khả Nhi và Việt An. Chỉ thấy cô giáo không nói gì mà bất lực thở dài rồi quay lên giảng bài tiếp.
Con tim bé nhỏ của Khả Nhi đang đập thình thịch, cái tên Dương Gia Khánh hắn đang ngồi sau lưng cô. Một lúc sau thì cô lấy lại bình tĩnh và tiếp tục chú tâm vào bài giảng, cô nghĩ làm cái quái gì mà tim đập mạnh thế ? cô có thích hắn đâu, cô còn chả biết hắn là ai cho đến ngày hôm nay. Thôi tập trung cao độ nào Dư Khả Nhi, Gia với chả Khánh, đếch quan tâm. Và cứ thế thời gian tiếp tục trôi qua đều đều...
.....
8h45 sáng
Tại lớp học 12B
Linh với Tú dắt tay nhau bước vào lớp học, suy xét một hồi hai cô bạn quyết định chọn cái bàn cuối ở dãy thứ ba, đơn giản là vì chỗ đó địa hình thuận lợi để phao, ăn vụng, làm việc riêng, vân vân và vân vân. Vừa an toạ là hai đứa lại nhí nha nhí nhố nói chuyện trên trời dưới đất, nói không thiếu một chuyện nào.
9h sáng
Giáo viên bước vào lớp học, đang mải nói chuyện hay Tú với Linh phải tạm thời dừng lại cùng cả lớp đứng lên chào thầy giáo. Chào thầy xong các bạn vừa ngồi xuống thì cửa lớp mở toang, hai thành viên còn lại của K4 Anh Khôi và Nhất Khiêm bước vào lớp, quay sang kính cẩn chào thầy rồi tiến đến cái bàn đầu còn trống ở dãy thứ nhất.
Linh nhìn thấy trai đẹp là miệng cười tươi hơn hoa, lại tiếp tục quay sang tí ta tí tởn với Tú. Được một lúc thì thầy giáo không chịu được nữa.
- " Thanh Tú, Anh Khôi đổi chỗ ".
Hai con bạn nhìn nhau xém khóc quay sang xin thầy nhưng nhận lấy lại là.
- " 1 đổi, 2 ra khỏi lớp ".
Con tú ngậm ngùi nhìn cái Linh lần cuối như nói lời từ biệt, đoạn đi lên bàn đầu ngồi với Nhất Khiêm. Anh Khôi ngồi xuống kế bên cô, nhìn mặt có vẻ bực mình, cô biết là tại mình nhiều chuyện nên hắn mới phải đổi chỗ, chẳng biết nên làm gì chỉ biết quay qua thỏ thẻ.
- " Xin lỗi... ".
Không có động tĩnh gì, chỉ thấy mặt Khôi giãn giãn ra tí. Ngọc Linh cảm thấy không khí ở cái bàn này âm u dễ sợ, biết Khôi không thích nói nhiều cô cũng im lặng quay đi. Thỉnh thoảng con bé dãy 3 bàn cuối lại liếc lên chỗ con bé dãy 1 bàn đầu, rồi hai đứa nhìn nhau mếu máo. Thời gian thì cứ thế trôi qua đều đều...
End of chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top