Chương 3

11. "Con theo bổn toạ vào trong. Bổn toạ đưa con đi kiểm tra linh căn." Vị tông chủ nào đó mắt không chớp nói với ta.

Ta gật đầu ngoan ngoãn theo sau.

Cửa điện mở ra, nội thất bên trong tráng lệ, uy nghi thể hiện được phong thái của chủ nhân nó. Ta lén lút nhìn rồi lén lút thu hồi tầm mắt. 

Không xem, không xem, xem xong chỉ biết ước. Chả biết bao giờ ta mới giàu được như này nữa.

Hắn đưa ta đến một căn phòng, chính giữa phòng đặt một viên đá to. Hắn bảo ta đặt tay lên đó, ta nghe lời đặt tay lên như hắn nói.

Viên đá sáng lên sau đó xuất hiện bốn chùm sáng khác màu lần lượt là: đỏ, xanh lá, xanh dương và tím.

"Tứ linh căn." Hắn nói, giọng nói lộ ra sự thất vọng.

Chuông cảnh báo trong đầu ta kêu inh ỏi. 

Ở đây người ta quan niệm người có đơn linh căn là thiên tài tuyệt thế, ngược lại những kẻ có tam linh căn trở lên gần như bị coi là phế vật khó lòng tu luyện. Sở dĩ như vậy là vì đơn linh căn chỉ có một nên dễ dàng tu luyện hơn, những người có tam linh căn trở lên thì thời gian đột phá tu vi dài hơn đơn linh căn và song linh căn rất nhiều. Linh căn nhiều đồng nghĩa lượng linh khí cần hấp thụ nhiều, muốn đột phá không hề dễ.

Hiển nhiên chuyện ta có tứ linh căn khiến hắn thất vọng không nhỏ.

Không được! Ta không thể mới đến ngày đầu còn chưa nhập môn đã bị đuổi được!

Đầu óc ta vận chuyển, ta lập tức quỳ xuống ôm chân hắn, khóc lóc. "Tiên nhân! Ôi tiên nhân! Xin ngài thu nhận ta! Ngài muốn ta làm gì cũng được. Ta biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết làm việc nhà, cái gì ta cũng có thể làm được hết! Ta cũng có thể làm cái thùng rác để ngài xả nỗi niềm, chỉ cần ngài thu nhận ta, ta tuyệt đối nghe lời ngài!..."

"Ngừng!" Hắn quát, ngón trỏ gập lại day day huyệt thái dương.

Ta thức thời ngậm miệng nhưng tay chân vẫn bấu chặt vào chân hắn không buông. Ta chớp chớp mắt cố nặn thêm vài giọt nước mắt cho chân thực, mặc dù ta không biết nó có tác dụng gì không.

Sau một hồi tĩnh lặng hắn thở dài, nói. "Thôi, bổn toạ và con xem như có duyên. Nếu đã vậy bổn toạ thu con làm thân truyền, về sau con đi theo cạnh bổn toạ. Chuyện tông môn có thể bỏ liền không cần tham gia."

Mắt ta sáng rực như sao, ta vui mừng vội vàng cảm ơn rối rít. "Sư phụ, xin ngài yên tâm. Con sau này tuyệt đối trung thành với ngài!" Trừ những lúc không trung thành ra.

"Được rồi, mau đứng lên đi." Sư phụ phất tay quay người định đi, chợt hắn quay đầu bổ sung. "Ta quên mất chưa nói với con về tông môn ta. Tông môn chúng ta là 'Nguyệt Thanh Tông', là một trong Lục đại tông môn mạnh nhất Tu Tiên Giới. Ta là tông chủ Nguyệt Thanh Tông, tên Liễu Chiêu Thanh.

Ngày mai ta giúp con làm một cái lễ bái sư đơn giản để con bái ta làm thầy. Bây giờ con theo ta, hôm nay con ngủ tại đây."

Ta: ...?!!

12. Ta bị lời nói của hắn doạ trượt chân té trên mặt đất.

Mẹ ơi?? Cái loại may mắn gì thế này???

Vớ bừa vớ đại vậy mà vào trúng tông môn của nữ chính!

Bảo sao nghe tên tông môn cứ thấy quen quen. Hoá ra là tên tông môn của nữ chính.

Đã thế ta còn nhận sư phụ nữ chính làm sư phụ!! 

Ta phải may mắn lắm mới xui được như này. Ôi...

Sư phụ, à Liễu Chiêu Thanh, à sư phụ, à... Dẹp đi! 

Liễu Chiêu Thanh nhìn ta đầy khó hiểu, hắn cất giọng hỏi. "Làm sao vậy?"

Ta cười gượng lắc đầu xua tay, "Không, không có gì ạ. Là con sơ ý bị trượt chân."

Liễu Chiêu Thanh không hỏi nhiều chỉ khẽ 'ừm' rồi kêu ta đi cùng hắn.

Tối đó ta ngủ tại Tông Chủ Phong trong cảm giác bồn chồn, tâm thần không yên. Kết quả sáng hôm sau hai mắt của ta thâm sì như gấu trúc đứng trước mặt toàn bộ trưởng lão trong tông môn và thân truyền làm lễ bái sư.

13. Lễ bái sư kết thúc, ta được phát một bộ tông phục và một tông bài dành cho thân truyền. Tông phục màu lam kết hợp với hoạ tiết tinh tế nhưng đơn giản, góc tay áo trái thêu hình mặt trăng cùng ngọn gió uốn lượn, biểu tượng đặc trưng của tông môn. Ta nghe nói bộ tông phục này được làm từ tơ gì gì đó có khả năng kháng thời tiết, chịu được lực sát thương của người có tu vi dưới Nguyên anh kì. Không những vậy nó còn có thể thu nhỏ hoặc phóng to để phù hợp với kích cỡ của người mặc nữa.

Ta hí hửng mặc vào. Quả như lời đồn, nó tự động thu nhỏ để vừa với dáng người ta. 

Ta đeo tông bài bên hông rồi tí tửng chạy ra ngoài gian chính. Liễu Chiêu Thanh đang đứng đó trò chuyện cùng một thiếu niên ước chừng 15 tuổi.

"Sư phụ!" Ta gọi.

Liễu Chiêu Thanh gật đầu ra hiệu cho ta đến. Ta chạy tới, có chút tò mò nhìn thiếu niên trước mặt. Cao, đẹp trai, dáng vẻ ôn hoà, hình như vừa nãy khi làm lễ ta có thấy hắn.

"A Vi, đây là đại sư huynh của con, Minh Trí." Liễu Chiêu Thanh đẩy ta lên phía trước giới thiệu. "Tiểu Trí, còn đây là sư muội con, tên nàng là Tư Khả Vi. Sau này hai đứa giúp nhau tu luyện cho tốt, có biết chưa?"

"Đại sư huynh." Áu, áu, nam chính thứ hai sau sư phụ ta nè!

"Tiểu sư muội." Minh Trí mỉm cười dịu dàng đáp.

Cứ thế, kết thúc cuộc giao tiếp chóng vánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top