Quyển 3 - Chương 03-04
Quyển 3: Gặp lại
Chương 03: Dây dưa lần nữa (3)
'Tranh Tranh ...' Giọng nam lần nữa vang lên dưới lầu, thật giống như âm hồn bất tán, giọng nói đó không ngừng vang lên khắp tòa chung cư, cũng không ngừng đâm vào tim Sầm Tử Tranh.
Hô hấp của cô càng lúc càng gấp gáp ... cô lảo đảo tiến đến sát bên cửa sổ, dè dặt vén rèm cửa nhìn kỹ lần nữa. Vừa liếc mắt Sầm Tử Tranh đã nhìn thấy Cung Quý Dương nhàn nhã tựa người vào thân xe trong tay cầm một chiếc loa không biết hắn lấy được từ đâu, chiếc loa đang hướng về phía căn hộ của cô, giọng nói của hắn từ trong loa vang lên không ngừng.
Khi Cung Quý Dương nhìn thấy bóng của Sầm Tử Tranh sau khung cửa sổ, trên mặt hiện ra nét hưng phấn rõ rệt, một tay còn cực kỳ khoa trương hướng về phía cô vẫy vẫy không ngừng.
Cái tên điên này!
Sầm Tử Tranh nghiến răng nghiến lợi nhìn một màn kinh hồn dưới lầu.
Hắn rốt cuộc là định làm gì chứ?
Quả thực tên này điên mất rồi, sao lại có thể làm ra những hành động điên rồ thế này chứ?
Nhìn đồng hồ đang từng nhảy từng nấc từng nấc, đầu của Sầm Tử Tranh cũng theo đó mà một chút một chút đau ... Ngày mai cô còn phải dậy sớm, còn phải trở về phòng thiết kế bận rộn chuyện của triển lãm thời trang bởi vậy cô tuyệt đối không thể bởi vì tên đáng ghét kia mà làm trễ nãi giấc ngủ của mình.
Cô và hắn đã đi hai con đường khác nhau, vì cái gì hắn lại cứ muốn dây dưa mãi thế? Năm đó những sai lầm của hắn suýt nữa đã hủy diệt cuộc đời cô, cô bây giờ đơn giản chỉ là muốn sống những ngày tháng bình yên, chẳng lẽ ước muốn nhỏ nhoi đó cũng khó khăn đến vậy sao?
Tiếng ồn ào náo loạn ở dưới lầu vẫn như cũ không dừng, Sầm Tử Tranh phiền não vò vò mái tóc dài, cuối cùng ánh mắt cô nhìn đến cánh cửa phòng vệ sinh.
Mắt Sầm Tử Tranh chợt sáng lên, cô vội đứng dậy, đi về phía đó.
Trong chung cư đèn bắt đầu sáng lên trên khung cửa sổ của các căn hộ, rất rõ ràng là nhiều người của chung cư này đã bị tiếng kêu "điên cuồng" của Cung Quý Dương gọi tỉnh, lại có thêm những người tò mò thích xem náo nhiệt trong các căn hộ gần đấy không chỉ mở đèn mà họ còn kéo cả rèm cửa sổ, thò đầu ra ngoài xem chuyện đang xảy ra.
'Tranh Tranh ... bao nhiêu năm qua anh vẫn yêu em rất nhiều vì sao em lại tuyệt tình như vậy chứ? Tranh Tranh ...???
Soạt ...
Theo tiếng kêu gào của Cung Quý Dương, một chậu nước từ trên lầu đột ngột hắt xuống ...
... không nghiêng không lệch hắt thẳng vào hắn khiến ngay lập tức Cung Quý Dương trở thành một chú gà ướt.
Cung Quý Dương nhất thời đứng sững tại chỗ, tay đang cầm chiếc loa cũng cứng đờ, bốn phía cùng lúc truyền đến tiếng cười của những người đang đứng xem náo nhiệt.
Ở trong phòng Sầm Tử Tranh sau khi ném chiếc chậu đã rỗng không xuống đất, hai tay không ngừng ôm ngực liều mạng ngăn chặn trái tim đang đập điên cuồng.
Phí sức chín trâu hai hổ mới nâng nổi cái chậu đầy nước lên thành cửa sổ trút xuống, đây có lẽ là chuyện trái lương tâm nhất mà cô làm từ trước đến giờ nhưng cũng đành chịu thôi, vì để tên đàn ông đáng ghét kia câm miệng cô chỉ đành phá lệ, lần đầu tiên trong đời làm người ác.
Dưới lầu lập tức yên tĩnh trở lại, Sầm Tử Tranh mỏi mệt ngồi tựa lưng vào tường không nhịn được thở phào một tiếng, cô không khỏ tưởng tượng giờ phút này mặt mũi Cung Quý Dương khó coi đến mức nào. Tuy rằng người đàn ông này da mặt dầy cùng cá tính không cần mặt mũi của hắn là chuyện không cần bàn cãi nhưng trước mặt nhiều người cô công nhiên khiến cho hắn khó coi như vậy, mặt mũi hắn nhất định không biết để vào đâu rồi.
Nhưng mà ... Sầm Tử Tranh chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn đó chính là ngày mai toàn bộ bà tám trong chung cư này nhất định sẽ tìm tới tận cửa "phỏng vấn", bắt cô giải thích chuyện tối nay hắt chậu nước xuống lầu. Tuy cô bây giờ là một nhà thiết kế nổi tiếng nhưng đám bà tám kia nhất định sẽ không để cho cô chút mặt mũi nào.
Nhưng cũng rất đáng giá, vì đuổi được tên kia đi, trả giá gì cô cũng cảm thấy rất xứng đáng!
Sầm Tử Tranh đưa tay lên xoa nhẹ nơi trán, đầu cô đau quá, bây giờ cô không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn lập tức ngả lưng xuống giường ngủ một giấc đàng hoàng bởi vì cô cảm thấy cả người cực kỳ choáng váng, vô lực ...
Ồ, đúng rồi, ngày mai còn phải đi mua một chiếc xe khác!
Cái tên đáng chết Cung Quý Dương kia lại dám làm cho chiếc xe bảo bối của cô không còn nguyên hình dáng, nếu như cô thật sự lái chiếc xe kia đến văn phòng, nhất định sẽ dọa đến rất nhiều người.
Nghĩ đến đây, Sầm Tử Tranh lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi rủa Cung Quý Dương thêm một trận nữa.
Ông trời phù hộ cô để tên đàn ông đáng ghét kia sớm rời khỏi thế giới của cô, cô thật không muốn tiếp tục hận một người nữa bởi vì ... còn hận tức là còn yêu!
Loạng choạng bước chân, Sầm Tử Tranh lảo đảo đi về phía phòng ngủ ...
Có lẽ là do ngày thường cô không thành kính dâng hương, ông trời rõ ràng là không đứng về phía cô, không nghe thấy lời cầu nguyện chân thành từ nội tâm cô lên khi Tranh Tranh vừa bước vào cửa phòng ngủ ...
'Tranh Tranh ... em nỡ lòng đối xử với anh như vậy sao?'
Dưới lầu giọng nói của "ác ma" lần nữa lại vang lên, hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô.
'Aaaaaaaa ...'
Sầm Tử Tranh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cô rên lên một tiếng, điên cuồng chạy về phía cửa sổ, vén màn, hung hăng trừng đôi mắt rực lửa về phía dưới lầu ...
Cung Quý Dương vẫn đứng trong màn đêm, càng đáng sợ hơn là ...
Không biết hắn lấy từ đâu ra một chiếc dù, trên mặt vẫn vẻ nhàn nhã tự đắc như cũ, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh ranh mà Sầm Tử Tranh cực kỳ quen thuộc.
'Tranh Tranh, bất kể là em mất trí nhớ thật sự hay là cố tình làm như không quen biết anh, không sao cả, chúng ta bắt đầu lại lần nữa nha ...'
'Tranh Tranh ... chẳng lẽ anh như vậy vẫn chưa đủ để em trở lại bên anh sao?'
'Tranh Tranh ... em muốn anh phải làm thế nào đây? Em nói đi ...'
...
Lần này theo sau tiếng gào của Cung Quý Dương không phải là nước mà là một chậu hoa, nó là bị người hung hăng ném từ trên lầu cao xuống, sít sao xẹt qua người Cung Quý Dương, tiếng đồ sứ vỡ vang lên thanh thúy.
Xoảng!
'Oa ... Tranh Tranh ... em muốn mưu sát chồng sao!' Âm thanh tà mị của Cung Quý Dương lại vang lên, hoàn toàn nghe không ra có chút khẩn trương nào.
Sầm Tử Tranh vẫn đứng nguyên bên khung cửa, từ trên cao dùng ánh mắt rừng rực lửa giận nhìn xuống Cung Quý Dương như muốn thiêu đốt hắn ...
'Vị tiên sinh này, xin tự trọng một chút. Nơi đây là chung cư không phải là biệt thự nhà ngài, nếu như ngài còn tiếp tục hô to gọi nhỏ như thế, tôi không dám đảm bảo chậu hoa tiếp theo có rơi trúng đầu ngài hay không đấy!'
Nói xong Sầm Tử Tranh hung hăng đóng mạnh cửa sổ khiến nó vang lên một tiếng thật lớn xong bước nhanh đến bên giường ngã nhào xuống nềm, dùng chiếc chăn bông phủ người từ đầu đến chân, bắt buộc chính mình không để ý đến rốt cuộc tên kia ở dưới lầu kêu gào cái gì.
Lần nữa gặp lại tên đàn ông ác ma này khiến Sầm Tử Tranh đột nhiên có một dự cảm chẳng lành rằng cả đời anh danh của mình nói không chừng sẽ bị hủy trong tay hắn. Nhưng dù sao cô cũng thật lòng cảm kích các hộ láng giềng, chuyện khó nhịn như vậy nếu như là những người khác, cô có thể tưởng tượng ra mình sẽ bị công kích thảm đến cỡ nào!
Chương 04: Dây dưa lần nữa (4)
Sầm Tử Tranh là người Đài Loan Trung Quốc bởi vậy buổi sáng cô có thói quen ăn sáng theo kiểu Trung Quốc. Nhà hàng "Trúc Tương Uyển" nằm ở lầu dưới tòa nhà văn phòng làm việc của cô là một nhà hàng nổi tiếng về món Trung chính gốc, bên trong nhà hàng được trang hoàng sang trọng nhưng mang đậm phong cách Trung Quốc, là nơi nhiều người Trung Quốc sống ở gần đó thường tìm đến để nhớ lại một chút hương vị quê hương.
Sầm Tử Tranh đặc biệt yêu thích bữa sáng ở nhà hàng này, ngoại trừ sữa đậu nành và bánh quẩy truyền thống, ngay cả cháo trắng cũng cực kỳ vừa miệng, càng quan trọng hơn là những món Đài Loan chính thống của nhà hàng này có thể so sánh với những nhà hàng bản địa.
Trời vừa sáng Sầm Tử Tranh đã mang theo một đôi mắt thâm quầng theo lệ thường bước vào nhà hàng tiến đến vị trí quen thuộc ngồi xuống nhưng vừa ngồi chưa được bao lâu thì cô nhạy bén phát giác ra hôm nay có gì đó khác với mọi ngày, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xông đến làm cô giật mình.
Rốt cuộc là có gì không giống với bình thường?
Sầm Tử Tranh không tự chủ được đảo mắt nhìn một vòng xung quanh lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, nhà hàng hôm nay yên tĩnh cực kỳ, ngoại trừ cô ra không còn một người khách nào khác.
Điều này sao có thể chứ?
Nhà hàng này rất có tiếng tăm, ăn bữa sáng ở đây là niềm yêu thích của rất nhiều người, thế nào mà hôm nay một người khách cũng không có được chứ?
Đang miên man suy nghĩ thì vị quản lý xinh đẹp của nhà hàng mỉm cười khoan thai bước đến ...
'Như cũ!'
Sầm Tử Tranh là khách quen của nhà hàng này hơn nữa bữa sáng thường chỉ ăn vài món cố định, hơn nữa dù sao cô cũng là một nhà thiết kế có tiếng, tuy các nhân viên phục vụ ở đây thường xuyên gặp được những vị khách giàu có, nổi tiếng nhưng Sầm Tử Tranh trước giờ luôn rất thân thiện hòa nhã với mọi người cho nên các nhân viên ở đây đều biết cô.
Vị quản lý nghe vậy, mỉm cười cúi người sau đó đứng thẳng lên, ra lệnh: 'Bắt đầu đi! '
Các nhân viên phục vụ, từng người từng người bước đến, trên tay mỗi người đều có một đĩa thức ăn, từng món ăn được bày biện đẹp mắt lần lượt xuất hiện trước mặt Sầm Tử Tranh...
'Oa ...'
Sầm Tử Tranh không kìm được một tiếng kêu kinh ngạc, cô ngẩng đầu lên nhìn vị quản lý: 'Nơi đây là "Trúc Tương Uyển", đúng không?'
Vị quản lý hơi mỉm cười nói: 'Đúng vậy, nơi đây đúng là Trúc Tương Uyển".'
Sầm Tử Tranh đặt tờ báo trên tay xuống, ngón tay trắng nõn chỉ vào những đĩa thức ăn đầy màu sắc đang bày la liệt trên bàn sau đó chỉ vào chính mình ...
'Các người từ lúc nào thì bắt đầu phục vụ các món ăn khắp thế giới vậy? Đây không phải là bữa sáng mà tôi đặt!'
Trời ạ!
Đúng là chấn động mà! Nếu như nhà hàng còn tiếp tục bưng thức ăn lên nữa, cô thật sự hoài nghi có phải là họ định mang bữa sáng của tất cả các quốc gia trên thế giới đến trước mặt cô không nữa.
'Leila tiểu thư, đây đúng là bữa sáng hôm nay của cô!' Giọng nói du dương như tiếng nhạc của vị quản lý vang lên đáp lại câu hỏi của cô.
Leila là cái tên mà Sầm Tử Tranh vẫn dùng để giới thiệu chính mình với người ngoài, trừ phi là bạn thân hoặc người nhà thì mới biết được tên tiếng Trung của cô. Cho nên, Leila cái tên này vừa là tên tiếng Anh của cô vừa là thương hiệu thời trang mà cô dốc hết tâm sức sáng tạo ra.
Sầm Tử Tranh nghe vị quản lý nói vậy, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, miệng há to tưởng chừng có thể nhét được một quả trứng gà ...
Làm gì vậy chứ? Mình chỉ là muốn yên tĩnh ăn một bữa sáng thôi mà, bây giờ thì tốt rồi, yên tĩnh thì đúng là có yên tĩnh thật nhưng một bàn đầy các đĩa thức ăn như vậy, cho dù cô ăn một ngày cũng chưa chắc có thể ăn hết được!
'Các người ... nhầm lẫn gì đó phải không?' Sầm Tử Tranh ngập ngừng cất giọng đầy hoài nghi hỏi vị quản lý lại lần nữa.
Vị quản lý vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi lắc đầu sau đó vỗ tay một cái ...
Sầm Tử Tranh không tự chủ được xoay người nhìn theo hướng đó, ngay lập tức mắt liền trừng lớn, một màn khiến cô càng kinh ngạc đang diễn ra trước mắt cô!
Một đoàn người mặc lễ phục áo đuôi tôm nối bước nhau tiến vào ngồi đối diện với cô, trên tay mỗi người là một loại nhạc khí đã được chuẩn bị sẵn.
Sầm Tử Tranh rất sâu cảm nhận được, nếu chính mình không đưa tay lên bụm miệng nhất định một tiếng thét chói tai sẽ vang lên từ chính miệng cô.
Chẳng lẽ đoàn người này muốn biểu diễn ... nhạc giao hưởng ngay tại đây?
Trời ạ!
Thật đáng sợ!
Tiếng nhạc khoan thai du dương vang lên đúng như ý nghĩ của Sầm Tử Tranh, rất nhanh đã len lỏi vào từng góc nhỏ của nhà hàng. Nếu như không phải là bị dìm trong nỗi kinh ngạc và chấn động, Sầm Tử Tranh nhất định rất vui vẻ hưởng thụ loại âm nhạc mỹ diệu này.
Chỉ là ... một buổi sáng như vậy, biểu diễn một loại âm nhạc tao nhã như vậy sau đó mình lại giống như một kẻ ngốc ngồi ngây người trước một bàn bày đầy thức ăn, tất cả các nhân viên phục vụ trong nhà hàng phục vụ cô như phục vụ nữ hoàng ...
Nếu nói đây là một loại lãng mạn, Sầm Tử Tranh cảm thấy mình tuyệt đối không đủ phúc khí hưởng thụ nó!
Đang lúc miên man suy nghĩ, tất cả các loại nhạc cụ đột ngột ngừng lại nhường cho tiếng đàn violon du dương vang lên, hòa cùng với tiếng nhạc nghe như tiếng phong linh, quả thực có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu như gió thoảng bên tai.
Đây là ...
Kỹ xảo rất quen thuộc!
Cô trước giờ vẫn luôn thích violon, không ngờ hôm nay, ngay tại nhà hàng này có thể nghe được tiếng đàn violon đẹp đẽ như vậy, mỗi một nốt nhạc đều như động đến nơi sâu nhất trong tâm hồn cô, mang theo một sức chấn động mạnh mẽ như muốn thôi miên cô ...
Sầm Tử Tranh đảo mắt nhìn bốn xung quanh như muốn tìm nơi phát ra tiếng violon đó, khi tầm mắt cô rơi vào một bức màn che thật lớn cách đó không xa, tâm trạng vui vẻ khi nghe được tiếng đàn mỹ diệu kia đột ngột biến mất ...
Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt cô trở nên trắng bệch!
Tiếng đàn violon vẫn du dương vang lên, khoảng chừng hai phút bức màn lớn ấy mới từ từ được kéo lên, mà đứng sau bức màn ấy không ai khác hơn chính là Cung Quý Dương, đôi mắt khép hờ đang say sưa kéo đàn.
'Tranh Tranh, đây là khúc nhạc mà anh thích nhất, hôm nay đàn tặng em ...' Hắn vừa đàn vừa lên tiếng nhưng vừa mở mắt ra, bất thình lình tiếng nói chợt ngưng bặt!
Tiếng đàn violon đang du dương cũng đột ngột ngưng lại!
'Cô ấy đâu?' Cung Quý Dương cơn giận lập tức bộc phát thét lên một tiếng!
Đáng chết! Cô gái này dám chơi trò mất tích ngay dưới mí mắt mình sao???
Hôm nay hắn đã sắp xếp kế hoạch thật hoàn hảo, không chỉ điều tra được nhà hàng mà cô thường đến, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn các loại điểm tâm nổi tiếng trên thế giới, không chỉ như vậy, chính mình còn chủ động "hiến thân" biểu diễn violon định cho cô một bất ngờ vui vẻ, nào ngờ khi hắn cho rằng lúc hắn mở mắt ra sẽ nhìn thấy được một đôi mắt thâm tình nhìn hắn thì hiện thực lại là ... một chiếc ghế trống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top