Chương 5

" Cậu ăn đi..." Nhật Hoàng gắp thức ăn vào bát cậu.
" Ừ ... cậu cũng ăn đi" Minh Đạt ngại mà cũng gắp thức ăn cho Nhật Hoàng.
Chỉ một điều nhỏ nhặt này cũng đã khiến cho Nhật Hoàng treo nụ cười đến hết buổi chiều.

"Cùng về nhà nha , tôi đang định đi xem căn hộ gần nhà cậu ." Nhật Hoàng đi đến bàn làm việc nhắc nhở Minh Đạt sắp đến giờ tan ca

"Ừ cũng được , sao lại chuyển nhà trọ vậy căn hộ lúc trước không tốt sao?" Minh Đạt hơi ngạc nhiên khi biết tin này vì nhà trọ của Nhật Hoàng ở một khu chung cư tốt từ bảo an cho đến cơ sở vật chất.

"Thấy nó hơi xa công ty, nên định kiếm gần gần công ty để tiện đi lại." Vừa trả lời vừa dọn đồ dùm cậu

"Cậu không thấy căn nào được sao?" Minh Đạt hỏi sao khi đi xem qua ba căn nhà , mà không có căn nhà nào vừa ý của Nhật Hoàng.

" Thật sự , không thích  , tôi muốn có một căn nhà nhỏ nhỏ như của cậu vậy ." Thật sự chẳng lẽ phải nói rõ là tôi muốn ở cùng cậu, không được Nhật Hoàng mày mà nói rõ không chừng Minh Đạt sẽ chạy mất. Mất đi cậu một lần là đủ rồi nếu có lần thứ hai không biết mình có phát điên không.

"Thôi, trời cũng tối rồi ,tôi mời cậu ăn cơm xem như cám ơn cậu cùng tôi đi xem nha." Vừa lái xe vừa xem có nhà hàng nào tấp vô

" A không cần đâu. Dù gì về tôi cũng không có việc gì làm , mà cậu thấy nhà tôi sao? Nhà tôi còn một phòng dành cho khách nhưng hơi nhỏ..... Nếu có thể cậu...." Trời bản thân đang nói gì vậy... Minh Đạt giọng nói càng lúc càng nhỏ dần đi , thôi kệ lỡ phóng lao thì theo lao vậy .

" Thật không ? Vậy thì quá tốt rồi. " Nhật Hoàng cầu còn không được nữa nhanh chóng gật đầu không cho cậu cơ hội đổi ý ( trong lòng giơ hai ngón tay để hình chữ V )

" Cuối tuần này , tôi chuyển qua luôn nha " Nhật Hoàng gấp gáp hỏi cậu .

" À cũng được mà sau gấp vậy ."Minh Đạt ngạc nhiên sao nhanh vậy cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà T_T

( T/g: Minh Đạt tại sao phải chuẩn bị tâm lý vậy . MĐ : thì.... thì * đỏ mặt * trước giờ tôi ....tôi ở một mình thôi bây giờ thêm một người nữa .... phải để tôi chuẩn bị tâm lý chứ. T/g: à mà cho hỏi sau tự nhiên cậu nói chuyện cà lăm vậy ? Phải chăng cậu đang nghĩ đến chuyện đêm qua phải không * cười gian hehe*  .. MĐ : tôi không có ... không có nói cà lăm ... vu khống .. vu khống tôi không có nghĩ về đêm qua * mặt đỏ đến mang tai*....T/g: ấy sao mặt lại đỏ thế.? NH: *ôm lấy MĐ vào lòng ngực mình * đủ rồi lo viết tiếp đi . T/g : vậy tiếp thôi.... mọi người à tản ra cho đôi chúng yêu nhau *xách dép chạy trước khi bị hành quyết*)

"Ờ thì.. thì gần hết hạn hợp đồng thuê nhà rồi... Nên định dọn sớm , cuối tuần này cậu bận sao... Vậy mai được không??" Trong lòng nghĩ mặt dày mặt dày lên cậu ấy sẽ chịu thua thôi.

"Cái gì??? Cuối tuần này tôi rảnh cuối tuần dọn đi tôi sẽ giúp cậu " huhu sao kì vậy vốn định kéo dài thời gian sau lại thành rút ngắn thời gian vậy Minh Đạt khóc thầm

"Vậy à... cũng được" dù hơi thất vọng vì không được ở bên cậu sớm nhưng thôi kệ dục tốc bất đạt , chậm chắc

Cuối tuần
" Cuối cùng cũng xong . " sau khi đặt chiếc túi xuống giường quay đầu nói với người đang dựa vào cửa.

Mang tiếng là giúp hắn dọn nhà nhưng hắn lại không cho mình giúp gì mà bắt bản thân ăn bữa sáng do hắn mang đến... Nghĩ đến cảm thấy hơi ngượng

Sau Nhật Hoàng tắm xong ra thấy Minh Đạt đang xem tivi " Này chúng ta đi siêu thị đi " -" hả , giờ này tối rồi " - " Thì đi đi sẵn mua thức ăn luôn , mai tôi chuẩn bị bữa sáng cho" nhìn Minh Đạt ngơ ngơ mà muốn hôn một cái ... kiềm chế kiềm chế đi , tự đọc thần chú để che đi dục vọng bản thân .. ( T/g: Hoàng à!! Nhìn thôi mà dục vọng cũng xuất hiện nữa không biết khi thấy bé Đạt thỏa thân thì như thế nào)

Trong siêu thị , một người đi trước xem các kệ hàng còn người đi sau đẩy xe ...

" Hộp trứng lấy hai hộp nha ." vừa cầm hai hộp trứng qua lại mỉm cười hỏi ý kiến của Nhật Hoàng

" Được ." trong lòng một dòng cảm xúc khiến hắn xúc động... hình ảnh này đã từng mơ ước nay đã là sự thật làm cho Nhật Hoàng ngơ ngác nhìn theo Minh Hoàng đang lựa nho

Do siêu thị chỉ cách hai ngã tư nên hai người quyết định đi bộ.... trên đường dưới bóng đèn hình bóng hai người chồng nhau một người đi trước trong rất ung dung còn người đi sau mỗi tay hai bao thức ăn.

Thật ngại quá đi tại sau không cho tôi xách chứ tôi cũng là nam nhân mà , dù tôi tướng hơi thanh mảnh nhưng cũng cao mà nhớ lại những lời hắn nói trước cửa siêu thị
"Để tôi xách phụ cậu cho." Minh Đạt " Ừm" đôi tai nóng dần lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top