Nụ hôn đầu

Kai không phải một chàng trai khô khan, song, cũng phải tuýp con trai quá lãng mạn. Anh không quan trọng những khái niệm kiểu như nụ hôn đầu đời phải dành cho người mình yêu hết mực, hay là bạn đời, hoặc là thiên duyên tiền định, kiểu vậy. Mặc dù những bài hát của nhóm, kể cả những bài solo, duet của anh thường có nội dung về tình yêu nhưng vấn đề tình trường của anh lại không mấy phong phú. Một phần vì anh có nhiều hoài bão, một phần vì không quan trọng phải đi tìm một tình yêu nào cho mình. Bởi lẽ đó, anh không nghĩ trước mối tình hiện tại của mình thì anh đã từng trao cho ai khác nụ hôn đầu.

À, nếu như chỉ cần là môi chạm môi với một ai đó cũng tính thì có lẽ lần đấy...

Lần đấy rơi vào một chuyến đi tới biển với gia đình vào một mùa hè nọ. Chuyện xảy ra khi anh mới tám tuổi nên tên vùng biển anh cũng quên mất rồi, Kai chỉ có thể nhớ đó là một vùng biển rất êm dịu. Chuyến đi này thực tế là một chuyến công tác ngắn ngày của ba, ông đưa cả gia đình theo vì ông có dự tính dẫn gia đình đi chơi tại đấy sau khi hoàn thành công việc đã được cấp trên giao. Thời điểm anh trao nụ hôn đầu đi diễn ra vào lúc ba đang đi làm và mẹ thì đi thăm mấy người bạn sống tại đó, người anh cả là Kai thì đưa mấy đứa em đến biển để chúng không quấy mẹ. Chúng rất thích biển nên cho đến lúc tới nơi vẫn chưa có khó khăn gì. Là một người anh lớn cần phải đảm bảo an toàn cho các em, anh yêu cầu chúng cùng mình khởi động làm nóng người trước, rồi mới được xuống biển.

Kai vẫn nhớ rằng ở gần đó, dưới mái hiên của một cửa hàng đồ ngọt cũ, có một cậu bé đang ngồi đọc sách. So với đứa em của anh, đứa cùng lứa tuổi đấy, thì cậu bé cao nhỉnh hơn chút và gương mặt trông chững chạc hơn, nhưng anh gọi là "cậu bé" vì cho rằng bản thân vẫn cao hơn em. Không chỉ trông người lớn mà cuốn sách em đọc trông không giống mấy cuốn manga mà anh hoặc đám trẻ thường xem, Kai mơ hồ nhớ bìa cuốn sách ghi chữ "Kokoro". Anh đã nghĩ cậu bé đó thật kì lạ. Kiểu người như em ấy sẽ không ngồi trước của hàng đồ ngọt kiểu cũ mà có lẽ nên là hiệu sách, nhưng khi đấy Kai không nghĩ được sâu xa đến vậy, ấn tượng của anh về em chỉ có thế.

Thật đáng tiếc cho Kai và đám trẻ vì đã chọn sai ngày để tới biển. Bầu trời hôm đó không tươi sáng như mọi ngày và mặt biển đáng ra rất êm lại đang cồn cào nổi sóng. Lúc anh em họ Fuduki khởi động gần xong thì cũng đã tối sầm. Dự cảm chẳng lành nảy lên trong anh, trời này khả năng cao sẽ có bão. Kai quyết định dẫn các em về nhà.

"Không đâu! Em muốn xuống biển cơ!"

Một đứa gào lên và nhất quyết chạy tới mỏm đá nhảy xuống. Nước biển chỗ đấy khá là sâu, cỡ như nó sẽ không chạm chân đến đáy được. Cận kề cơn bão, gió nổi lên vần vũ, thổi những cơn sóng bạc đầu nối tiếp nhau, cuồn cuộn ập vào đất liền rồi thu mình nhanh chóng như muốn lôi kéo theo những sinh vật bé nhỏ đang thách thức sức mạnh của nó. Cái đứa ngốc kia thì không biết bơi nên đã hoảng loạn vùng vẫy, nó gào khóc gọi tên anh cả. Kai thảng thốt, vội vàng dặn những đứa còn lại không được tự ý đi đâu rồi mau chóng chạy tới chỗ đứa đang đuối nước.

Đứa trẻ vẫy vùng kịch liệt và bắt đầu chìm xuống khiến người anh lớn là Kai sợ tái mặt. Anh la lớn rằng hãy cố bám trụ vào đâu đó và anh sẽ tới đó ngay.

Ùm! Hình dáng dong dỏng nào đó nhanh như cắt đã nhảy xuống cứu lấy em của anh, vận dụng triệt để những động tác non nớt để đưa nó về bờ. Đứng ở trên bờ, anh nhận ra đó là cậu bé ngồi dưới mái hiên kia. Khi đứa nhỏ chạy được lên bãi cát, vị ân nhân lại ngã ngửa, bị những đợt sóng trước cơn bão dông cuốn dần đi mà không thấy ngóc đầu lên. Kai liền nhảy ùm xuống biển bơi đến cứu em. May là em chưa trôi đi quá xa.

Cậu bé đã nhắm nghiền mắt khi được Kai ôm lấy bơi vào bờ. Dường như đã uống kha khá nước. Đỡ em nằm xuống bãi cát trắng, đám trẻ nháo nhào tranh nhau nói:

"Kai-nii, hô hấp nhân tạo cho anh ấy đi ạ!"

"Hô hấp nhân tạo đi anh!"

Thú thật là Kai không biết hô hấp nhân tạo như thế nào nhưng cậu chàng tám tuổi đấy lại không ngần ngại chạm môi cậu bé để thổi khí vào. Kỹ thuật cấp cứu không thể vụng về hơn nhưng cũng may mắn là cậu bé này đã nôn được nước ra khỏi miệng. Khi em tỉnh dậy, em ôm lấy cổ chân đau đớn. Anh nhận ra ngay em bị chuột rút. Một lần nữa, vị anh hùng là anh vận dụng kinh nghiệm học được từ ba mình để hành động.

"Không sao đâu."

Kai lặp lại vài lần trong lúc giúp em. Cơn đau dần thuyên giảm, cậu bé cũng từ từ thoải mái hơn.

Không lâu sau đó thì trời bắt đầu mưa lớn. Anh dẫn tất cả nép vào mái hiên của cửa hàng đồ ngọt chờ cho mưa ngớt. Sau khi mặc kín áo khoác cho đứa em đã ướt nhẹp và để chúng vào trong cửa hàng cho đỡ lạnh, Kai ra ngoài khoác áo cho ân nhân. Em đã ngạc nhiên khi nhận được tấm áo của anh.

"Mặc dù nó cũng không ấm hơn bao nhiêu nhưng cũng tránh được gió thổi đấy."

Cậu bé đã mỉm cười và bảo cảm ơn anh.

"Anh mới phải cảm ơn em chứ! Cảm ơn em đã cứu em của anh!"

"Sao em không vào trong? Quần áo em ướt hết rồi, đứng ngoài này gió thổi nhiều cảm lạnh đấy!"

"Em chờ người đến đón."

"Em bị lạc à?"

Em thoáng giật mình, lắc nhẹ gương mặt đỏ. Kai mỉm cười ngồi xuống bậc thềm bảo rằng:

"Anh sẽ ở đây chờ với em."

"Các em của anh thì sao?"

"Dù gì trời mưa thế này cũng không về ngay được, tụi nó ở trong kia cũng có vẻ thích lắm. Không sao đâu!"

Một cơn gió thổi qua đem hơi nước phả vào da thịt làm hai đứa trẻ run rẩy. Vốn dĩ là đến để tắm biển nên Kai chỉ mặc quần bơi, áo khoác đã để cậu bé mặc rồi. Em nhận ra điều đó nên đã tiến lại, ngồi xuống và chia sẻ chiếc áo khoác với anh.

"Anh ổn mà. Trông em lạnh hơn đấy!"

Vì em đã ướt như chuột lột rồi. Nhưng em chẳng nói gì mà nhất quyết choàng nửa còn lại cái áo qua vai anh. Ngồi sát lại cạnh nhau, Kai cảm nhận được làn da lạnh buốt của em đang run trong khi khuôn mặt vẫn rất đỗi bình tĩnh. Chẳng nhìn giống trẻ con chút nào. Đổi lại là đứa trẻ khác chắc đã than trời than đất rồi, như đám em của anh chẳng hạn.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sáu tuổi."

"Anh thì tám tuổi. Mới sáu tuổi mà em đã chững chạc thế này rồi, thật là giỏi quá!"

Anh quen tay vò lấy mái đầu nhỏ. Gò má cậu bé ửng hồng, em gạt tay anh ra.

"Đừng có xem em là trẻ con!"

"Em ngượng này! Đáng yêu quá!"

Em một lần nữa gạt tay anh dù còn chưa kịp chạm tới mái tóc em. Kai cũng không ép buộc, chỉ cười và bảo em dễ thương.

Lát sau, cậu em suýt bị đuối nước của anh chạy ra chỗ họ, nó chìa ra cho ân nhân của mình một viên kẹo. Nó cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào cửa hàng. Cái đứa này bình thường tràn trề năng lượng nhưng với người lạ vẫn còn nhát quá! Anh nghiêng đầu nhìn bởi sao mà yên lặng thế, hóa ra ai kia cũng thích lắm, ráng mà vẫn không nhịn nổi cái khóe môi cong cong. Bị anh nhìn thấy cũng chỉ biết ngại ngùng.

Phần còn lại của câu chuyện, Kai nhớ rằng họ đã tạm biệt nhau khi có một chiếc xe hơi chạy tới, cơn mưa bão lúc ấy đã nhỏ đi, chuyển thành mưa dầm. Các em của anh cũng vây lại với anh than đói, đến lúc phải về thôi.

"Anh ơi."

Kai quay đầu lại vì bị người đứng sau lưng níu lấy tay áo. Cậu bé đó vẫn chưa đi.

"Sao thế?"

Em đưa cho anh cây dù lớn mà người mặc vest đen lúc nãy cầm khi xuống xe đón. Sau đấy thì nắm lấy tay người đó, cùng che cây dù nhỏ chạy về chiếc xe.

"Tạm biệt nhé!!"

Anh nói lớn rồi vẫy tay, đám trẻ học theo anh. Sau tấm kính trong một bàn tay nhỏ vẫy chào anh.

Từ đó đến nay, anh không còn gặp lại em ấy nữa. Xảy ra cũng quá lâu rồi nên anh cũng không còn nhớ rõ gương mặt của cậu bé đó ra sao, trong khi họ đã từng có rất nhiều cơ hội chạm mặt với nhau. Chỉ có mỗi đôi mắt màu tử đinh hương là còn đọng lại trong kí ức mờ nhạt.

"Kai."

Bàn tay lụa mềm vuốt nhẹ gò má nam nhân thơ thẩn. Người yêu của anh đã dậy rồi. Anh xoa mái đầu mượt mà gối trên hõm cổ mình, dịu dàng nói:

"Hajime, em ngủ nhiều thế này, buổi tối làm sao ngủ được nữa đây?"

Cậu chau mày gạt tay người yêu đi.

"Đừng có xem em là trẻ con!"

Kai bỗng chững lại giây lát, hình ảnh cậu bé năm xưa thấp thoáng trong hồi ức.

Hajime ngồi ngay ngắn lại, vuốt ve con thỏ đen to bự trong lòng. Kai lại cứ chăm chăm nhìn cậu. Có là người bình tĩnh đến đâu cũng không kiềm chế được.

"Anh nhìn gì thế?"

"Hajime."

"Sao vậy?"

"Em có từng bị đuối nước bao giờ chưa?"

Hajime nhướng mày nhìn anh không hiểu, nhưng vẫn trả lời:

"Hình như là có. Hồi em sáu tuổi."

Người kia tự nhiên cũng có hứng thú hỏi tiếp:

"Ở đâu?"

"Em cũng không nhớ, chuyện lâu rồi. Lúc đó em đi lạc, tình cờ cứu một cậu bé đuối nước. Nhưng mà hồi đó em cũng mới biết bơi, không khởi động gì thành ra bị chuột rút."

Kai tinh nghịch trêu chọc cậu, chọt ngón tay lên cái má mềm mại:

"Hajime mà cũng đi lạc nữa à?"

"Lúc đó em cũng là trẻ con, đi lạc đâu có gì lạ..."

Hai cái tai đỏ lên rồi.

"Nhưng sao anh lại hỏi chuyện đấy?"

"Không có gì đâu."

Kai chỉ mỉm cười, nhướng người đến và hôn nhẹ lên môi cậu. Thường thì cậu luôn điềm tĩnh, nhưng bị tấn công bất ngờ thế này cũng không tránh được ngượng đỏ cả gương mặt.

"Đừng có tự nhiên hôn em!"

"Xin lỗi. Anh không kiềm được."

"Anh lại hôn? Này!"

"Em ngượng này! Đáng yêu quá!"

Giờ thì Kai nghĩ mình có chút hứng thú hơn về chuyện nụ hôn đầu rồi.

21/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top