#2

-"martin."

-"ơi."

họ dần như thân mật với nhau hơn khi nào, chỉ còn những cú chạm gần gũi từ đầu đến chân nữa thôi.
thì họ đã thật sự vượt mức friendship rồi.

-"french k-kiss là gì ?"

-"cậu hỏi để làm gì?
sao lại muốn hỏi câu đó."

juhoon hỏi thế thì martin phải biết giải thích làm sao đây.. hay nghĩ ra một phương pháp khác? cũng được đấy, nhỡ đâu mình lại làm ra được một cách trả lời thấu tâm trí nhất.

-"tớ muốn biết thôi mà.
martin gắt gỏng thế."

-"martin hết thương tớ à.."

người dùng hết chiêu nũng của mình ra để cá cược xem ai là người thắng. cơ mà trận này, con tướng nhiễu quá, gãy rồi.

anh em cho tui nhường nhá.

-"thực hành đi.
giải thích khó lắm."

-"ờ."

thân hình lớn của cậu ngồi trên bàn cúi chầm chậm xuống chiếc giường mà người đang ngồi thắc mắc ở đó. làn môi phả hơi lạnh buốt đặt lên lò sưởi ấm kia làm cho cả hai tăng cảm giác như đang trên mây cao vút. vừa ấm, vừa mềm, vừa nghe lời theo từng chuyển động cậu yêu cầu phải bắt kịp nhịp nhanh ấy nữa chứ.

cái cảm giác này, cả hai lần đầu mới được gần gũi đến mức như thế. nếu có thầy giáo và học trò chịu hợp tác như này, ai mà chẳng thích. chỉ cần thực hành để nhớ chứ không nói lý thuyết làm gì cho mệt, mỏi miệng mà đổi lại nếu xui rủi học trò còn không hiểu gì cả.

-"hức..martin đau.."

thầy giáo hăng say thực hành nhưng tốc độ này nhanh quá mức rồi, người chả thể theo kịp đâu thầy ơi.

thầy còn bực tức cắn nhẹ để phạt học trò không hiểu bài, không bắt kịp bài học nữa.

chảy lượng sắt ít ỏi ở môi của trò ra hết rồi, vậy mà thầy lại cướp hết không trả lại.

hic.

-"martin edwards.. hức.. thở.."

-" đây đây.
nhiễu thế."

thầy giáo tiếc nuối vì hết tiết học rồi à, cũng phải thôi chứ, thầy giảng nhanh học sinh chẳng hiểu để mà đuổi theo kịp, cho mấy bài khó khó cú chuyển động ngửa, cúi, nghiêng, sâu, tích hơi. ai mà theo cho nổi ? vừa vừa phải phải thôi thằng thầy giáo độc ác.

-"martin cắn môi tớ hic.. cậu cũng biết thừa bác sĩ kêu tớ đang thiếu sắt cơ mà.."

-"martin.. nhẫn tâm.. hic hic.."

người vo nắm tay rồi đấm từng cú vào lồng ngực săn chắc của cậu, để cho mọi sự cọc cằn trong juhoon được rời xa.

sức lực juhoon cạn kiệt không còn đấm nổi nữa, người cứ áp trán nhỏ mình vào trong ngực cậu, khóc thút khóc thít nhõng nhẽo.

-"martin bắt nạt.. martin hết chiều tớ như trước rồi.
chẳng yêu tớ.. chẳng yêu tớ.. hic.."

-"nâng mặt lên xem nào."

người ngước mặt mèo đầy viên ngọc trai hàng loạt chảy ra.

-"hức..hức.."

người đừng nhõng thế nữa, cậu đây gồng hết nổi rồi.

-"mới hôn có tí thôi mà.
khóc sướt mướt thế yêu."

-"ai là yêu của cậu chứ.. hức."

martin với lấy chiếc gương để bàn giơ đến trước mặt juhoon, nhè nhẹ gỡ tay người rồi cười.

-"người trong đây."

-"hic.. tránh."

juhoon giận vô cùng đấy martin ạ, nhưng kiểu giận dỗi của juhoon không đơn thuần là gắt lên đâu. mà là kiểu phụng phịu má, môi bĩu trông đáng yêu.

martin thật sự chưa bao giờ dịu bình tĩnh với những người hay khóc như thế, cậu toàn lảng tránh chứ không thể ngồi im như vậy để mà chờ người trước mặt nín hẳn được.

cậu thật sự ngượng, và sợ những ai khóc như thế, vì cậu đâu biết phải dỗ như thế nào, đâu biết phải làm người ta nín khóc liền.

juhoon cũng không phải dạng vừa, phải âu yếm chút thì mới im lặng mà không mè nheo.

-"thế đã biết french kiss là gì chưa ?"

-"hức..rồi.."

-"muốn thử lại không ?"

-"có..có.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mh