Chương 07: Đào khoai

Tuổi thơ, một thời đáng để nhớ. Nhìn từng áng mây trôi trên trời tôi lại vẩn vơ nghĩ về một thời cầm đầu bọn trẻ trong xóm, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ cái roi mây trên tay mẹ. Tôi nhớ đến Tuấn, chàng trai tôi thầm thương, người tôi dành cả thanh xuân để chờ để đợi.

Tôi mở sang trang nhật kí tiếp theo, trên đó vẽ mấy củ khoai lang, nhưng củ nào củ nấy đều bị cháy đen hết. Ngày 6/1/20XX, tôi mười một tuổi.

...

Qua đợt thi cuối kì một chẳng mấy suôn sẻ thì chúng tôi được nghỉ đâu đó tầm mười ngày, đây cũng là dịp thuận lợi để tôi cùng thằng Tuấn tha hồ nghịch phá.

"Tính gì kĩ thế, đi đâu mà chả kịch đường." Tuấn nhìn ô quan, tay nghịch mấy viên đá là chiến lợi phẩm vừa thu được.

Tôi không nhìn nó, vẫn lẩm bẩm tính nước đi cho mấy nhà dân ít ỏi trong thành tôi: "Kịch đường thì cũng phải phá nhà giàu của mày chứ."

"Đi nhanh lên."

Cuối cùng với bốn viên sỏi của tôi, sau khi đi lòng vòng một hồi cũng chạm vào được đống đá mười ba viên của nó, nhưng đúng là không khác dự đoán của nó là bao.

"Kịch, tao đã bẩu [1] mà."

"Đi đi." Tôi xua tay, giục nó.

Kết thúc ván này tôi nợ Tuấn mười hai viên cộng thêm hai ván trước thì đã là bốn mươi tám viên rồi. Trước đống nợ không thể trả tôi đổi ý, đứng dậy: "Thôi không chơi nữa, mày ăn khoai lang nướng không?"

Nó nhìn tôi, mắt sáng lên: "Có, ở đâu?'

"Đồng."

Mặt Tuấn hơi xụ xuống nhưng cuối cùng cũng vác cuốc lẽo đẽo theo tôi ra đồng. Đám khoai lang nhà tôi lên rất tốt, năm ngoái củ nào của nấy đều rất mập, bở và ngọt nên tôi chắc mẩm năm nay cũng vậy. Chỉ là hai đứa tôi kinh nghiệm đào khoai bằng không, sau khi giật hết đống lá ra thì tôi bắt đầu bổ cuốc xuống. Đất lập tức bị xới tung lên, cả khoai cũng vậy, củ to lẫn củ nhỏ cứ theo từng nhát cuốc của tôi mà chia li với nửa còn lại.

"Sao lại có nửa củ thế này." Thằng Tuấn chạy lại, nhặt lên xem xét. Nhà nó không làm nông nên về có bản đến cuốc còn chưa dùng bao giờ.

Tôi thở dài bất lực, nếu cứ thế này thì e là thay vì ăn khoai tôi lại ăn chửi no mất, nghĩ thế tôi ngồi xuống, lấy tay đào. Khoai tuy không bị vỡ nữa nhưng ngón tay tôi thì đủ đau: "Còn đứng đấy, mau giúp tao đi."

"Ờ ờ."

Nó cứ như tên ngố đứng đó nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn giúp nhưng lại sợ bản thân làm hỏng việc, đến lúc tôi gọi mới ngồi xuống, dùng bàn tay chưa từng làm việc nặng đào đất lên.

Sau khi cả hai đào được một rổ vơi thì từ bỏ, đứng lên phủi đít quần rồi vác cuốc về.

"Đủ chưa?" Tôi hỏi cho có lệ.

"Đủ rồi." Nói xong nó lại cười hề hề.

"Đau tay không?" Tôi nhìn bàn tay trắng của nó phủ đầy đất bỗng dưng lại thấy thương xót.

Tuấn phủi vợi đất trên tay, lắc đầu: "Không đau."

"Ừ, thế về thôi."

Sẵn tiện phải vào bếp nướng khoai nên tôi sắp luôn ấm nước lên đun. Đun rơm nên khói cứ bốc lên ngùn ngụt, xông hết vào mắt và mũi tôi, cay xè, khó thở. Tôi ngồi được một lúc lại đổi phiên cho nó, nó đi vào làn khói mù mịt kia chưa đến năm phút lại hấp tấp chạy ra ho sặc sụa.

"Khoai sắp chín chưa?"

"Không biết."

Tôi không hỏi thêm lại chạy vào, đun bếp bao nhiêu lần tôi vẫn sợ cái khói này, lúc nào cũng trăng trắng nhưng chốn bồng lai nhưng lại cay đến nỗi không thể thích ứng. Ấm nước sôi, tôi vẫn để nó trên bếp thêm một lúc nữa vì sợ khoai chưa chín hản. Khi tắt bếp tôi còn vùi thêm tro nóng để khoai chín kĩ hơn.

Tôi với Tuấn ra ngoài sân chơi thêm một ván ô ăn quan nhưng nó chốc chốc lại hỏi khoai chín chưa, đoán chừng nó cũng thèm lắm rồi.

"Chín rồi."

Ừ, không những chín mà còn cháy luôn, tôi cầm củ khoai suýt biến thành cục than kia lên, cười cười xoa dịu nó, nhưng cái chữ khó coi trên mặt nó lại càng in đậm hơn.

"Không sao, vẫn ăn được." Tôi bóc vỏ củ khoai đồng thời cũng phải bỏ đi kha khá phần bị cháy bên trong, cuối cùng chỉ còn hơn nửa so với ban đầu, nhưng bù lại được cái vàng ươm và thơm phức. Tôi không do dự cắn một miếng và đánh giá: "Ngon lắm, tay nghề của tao vẫn chưa thụt lùi." 

Rõ ràng được ăn khoai lang nướng trong cái tiết trời chưa đến hai mươi độ này thì đã tạm xem như nhân gian không gì để nuối tiếc ấy thế mà Tuấn vẫn nhìn mấy củ khoai chằm chằm, không biết có nên ăn nữa hay không.

"Đồ khó nuôi." Tôi bóc một củ khoai khác rồi đưa về phía nó, nó bần thần nhận lấy rồi cắn một miếng, gương mặt của nó cuối cùng cũng dãn ra khi nuốt xuống miếng mĩ vị đồng quê này.

"Ngon đấy." Nó nói hời hợt.

"Này, đàng hoàng khen một câu thì khó lắm à?"

"Ừ."

"Cái đồ vô ơn."

Nó trợn mắt nhìn tôi, thấy tôi chỉ làm thinh không để ý đến nó, Tuấn lại cắm đầu ăn.

Ăn xong không chỉ tay tôi dính nhọ nhồi mà cả miệng tôi cũng dính. Vừa định đứng lên đi rửa thì tôi nghe tiếng gọi ngoài cổng: "Tuấn Anh ơi."

Nghe giọng Hằng tôi vội chạy ra ngó, nó trông thấy bộ dạng lem nhem của tôi thì nó tra hỏi: "Ăn cái gì đấy?"

"Khoai lang nướng."

"Còn không?"

"Vừa hết rồi." Tôi dửng dưng đáp.

"Bọn mày lại không rủ tao?"

"Ừ."

Tôi chạy vào sân giếng rửa tay và rửa mặt, quay lại nhìn thì thấy Tuấn vẫn chưa ăn xong: "Ăn xong dọn đi nhá."

"Gì?" Nó ngơ ngác.

Tôi tưởng nó chưa nghe rõ nên chỉ tay xuống đống vỏ khoai dưới chân, nhắc lại lần nữa: "Ăn xong nhớ dọn."

Nó nuốt vội miếng khoai, dứt khoát từ chối: "Không."

"Tao làm cho mày ăn rồi, dừng để việc gì cũng phải đến tay tao."

Hằng sà vào rổ khoai tôi đang để trước cửa bếp hỏi: "Nướng tiếp được không?"

"Không. Ấm nước tao vừa đun rồi, cơm thì chưa đến giờ nấu."

Hằng bĩu môi: "Keo kiệt."

"Ai bẩu mày đến muộn."

"Chúng mày đang chơi ô ăn quan à, tao chơi với."

"Cũng được, để tao vẽ lại, còn mày đi nhặt đá đi."

Sau khi tôi vẽ xong các ô quan thì hai đứa nó cũng mang thêm đá về.

"Thua đừng có khóc đấy." Tôi oang oang nói.

"Ai mới là người thua vậy ta?" Tuấn ngước nhìn trời, bâng quơ hỏi.

"Tao chẳng qua đói quá không tập trung được thôi, giờ xem đây này." Tôi bao biện cho sự thất bại của mình hồi nãy.

Kết thúc vòng thứ nhất tôi thắng, tôi đắc ý nhìn hai cái mặt đang ỉu xìu kia: "Chúng mày thiếu bao nhiêu?"

"Mười một."

"Tám."

Tôi cầm viên gạch quệt mấy con số xuống nền sân để ghi nợ rồi thảy đống đá thừa ở phía mình sang phía bọn nó: "Chúng mày phải cố lên đấy."

Hai đứa chúng nó liếc nhìn nhau như đang bày mưu tính kế gì. Tôi mặc kệ, đường đường chính chính xuất phát trước.

Sau lần ăn ở nước đi đầu tiên thì tôi bị cái liên minh kia vùi dập, thảm đến mức không ngóc đầu lên nổi. Nhà giàu của tôi lần lượt bị phá, đến cuối cùng cả dân cả quan đều bị ăn sạch.

Tuấn hất cằm nhìn tôi, kiêu ngạo nói: "Tuấn Anh, rải quân đi kìa."

Tôi cắn môi, rải quân số ít ỏi kia ra, nhưng vận mệnh đã định, ván này tôi không thể thắng. Kết thúc, không những chúng nó trả được hết nợ cho tôi mà tôi lại phải đi vay mượn chúng nó.

"Tuấn Anh: mười lăm viên trừ nợ còn bốn."

"Tuấn Anh: mười sáu viên trừ nợ còn tám."

Chúng nó ghi nợ tôi xong thì vui vẻ đập tay nhau.

"Chúng mày, chờ đấy." Tôi chỉ tay vào mặt chúng nó, tuy thua trên bàn cờ nhưng khí thế tuyệt đối không chịu thua.

Cuộc vui tiếp diễn, chẳng ai màng đến thời gian. Hôm nay lại không có mặt trời, thành ra chúng tôi mải chơi không để ý giờ giấc.

"Mấy giờ rồi?" Tuấn như vừa thoát khỏi cái bẫy ma lực, hốt hoảng kêu lên.

"Hả?" Tôi bừng tỉnh, vội chạy vào trong xem. Nhìn kim ngắn của đồng hồ đã chỉ đến giữa số mười, tôi vội ra giục chúng nó: "Mười giờ hai phút, dọn nhanh rồi về đi."

"Mấy giờ mẹ này về?" Tuấn hỏi lại.

"Thất thường lắm, tao đi nấu cơm đây."

"Tao cũng về nấu cơm, có gì chiều gặp chơi tiếp."

Cũng may lúc mẹ tôi về thì cơm đã nấu xong, tôi thì may mắn thoát được một kiếp nhưng có vẻ có người lại không được may mắn như vậy.

_________

_Hết chương 07_

[1] bẩu (từ địa phương): bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top