Yêu thầm Anh T Cuối


-"Tôi không phải là người đồng tính. Phó giáo sư đừng nghĩ tôi lên tiếng vì họ là tôi đồng tính. Nghĩ thử xem, chúng ta bảo vệ cây xanh thì ta là thực vật? Hay bảo vệ thú rừng thì chúng ta cũng đồng loại với chúng?"

Anh giai, em kết anh rồi :)))

-"Anh ta không phải là người đồng tính, tôi mới là người đồng tính"-Tôi lên tiếng

...

– "Cậu có nhận thức được việc mà mình vừa làm không ?"

– "... Ơ" – ấp úng – "Sao hả bác?"

– "Ta cũng không rõ lắm. Nếu như những gì cậu đề nghị thực sự được Quốc hội đồng ý thông qua trong bản Hiến pháp mới, thì cậu là những người dũng cảm nhất mà ta từng biết. Còn nếu như đề nghị này thất bại, ta chắc chắn cậu sẽ là những kẻ ngốc nghếch và đáng thương nhất mà ta từng gặp"

– "Thế có nghĩa là..."

– "Là cậu đã tự đặt cược chính cuộc sống tương lai của mình vào lời đề nghị hôm nay"

– "..."

– "Ta cũng muốn hai đứa biết rằng cuộc sống trước đây đã kết thúc rồi. Ít nhất là từ giờ đến ngày Điều 63 sửa đổi được Quốc hội thông qua, những lời xầm xì, sự xa lánh, thậm chí là cả sự khinh ghét nữa sẽ luôn bám theo cậu. Cậu có thể vượt qua được không?"

Tôi gật đầu

-"Tốt, tôi cứ tưởng...mà thôi. Dù gì tôi cũng luôn ủng hộ cậu"

...

Chiến thắng! Cuối cùng cũng đã chiến thắng!

Điều 63 đã sửa đổi được quốc hội thông qua, và được công nhận rằng mọi công dân nước Việt Nam đều được kết hôn, không phận biệt giới tính, xu hướng tình dục. Từ ngày 15/9 trở đi, các cặp đồng tính nam và nữ trên toàn nước Việt Nam đã có thể bình đẳng đăng ký kết hôn, được bảo vệ bởi luật hôn nhân và những điều luật liên quan như về con cái, phân chia tài sản sau ly hôn... Họ được hưởng mọi quyền lợi cũng như thực thi mọi nghĩa vụ như một cặp vợ chồng dị tính.Và tỉ lệ phiếu biểu quyết là 251 phiếu thuận và 249 phiếu chống thật là bất ngờ. Nhưng vẫn còn nhiều người kì thị đồng tính, vậy nên cố dùng hết sức mình để thay đổi cái nhìn của họ.

...

Ngày 15/9, mọi người đều xuống đường hò hét ăn mừng. Ở Hà Nội, mọi người đều tập trung ở quảng trường Ba Đình. Còn ở Tp.HCM, hầu hết các cặp đôi LGBT đều tập trung ở Dinh Độc Lập. Nhìn mọi người vui, tôi cũng cảm thấy rộn ràng nhưng không thể cười nổi. Vì mỗi khi cười tôi đều nhớ câu nói của anh

"Nhóc, cười lên đi. Anh rất thích nhìn nhóc cười"

Câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi. Điện thoại tôi reo lên, tôi bắt máy. Giọng Quân Bình vui mừng không thể tả

-"Mày ở đâu? Tao ở Dinh Độc Lập nè. Ra đây đi, chồ ôi có anh công đẹp trai quá nè"

Tôi đáp

-"Vậy à? Ngắm đi. Tao...không có hứng"

-"Vậy...ừ, mày không muốn thì thôi. Khi nào muốn mày ra nha"

-"Ừ..."

Tôi tắt máy, lại tiếp tục quan sát. Nhìn mọi người ăn mừng tôi lại tự mặc định họ đang ăn mừng sinh nhật tôi vì ngày này vào hơn chục năm trước là tôi sinh ra. Quả thực quan sát là thiên bẩm của tôi. Tôi có thể lặng yên quan sát mà không cử động hàng giờ liền đó thực sự là đỉnh cao của tự kỉ T_T.

Tôi lại nhớ về quá khứ

.~.

Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi giả cách hỏi anh

-"Anh, hôm nay là ngày gì"

-"Mmm...thứ 5, mà sao thế?"

Tôi thở dài, rồi quay đi mặc cho anh cứ hỏi.

...

Tôi quay về phòng sau khi làm thêm về, phòng tối om chợt anh từ phía sau ôm tôi thì thầm

-"Nhóc, sinh nhật vui vẻ"

-"Anh..."-Tôi chỉ biết ngẹn ngào

Anh buông tôi ra rồi bật đèn. Bánh sinh nhật anh để trên bàn, anh nắm tôi, kéo lại

-"Anh nhớ sinh nhật em?"

-"Sinh nhật nhóc mà anh không nhớ sao xứng đáng làm người yêu của nhóc chứ?"

-"..."

-"Nhóc ước đi"

Tôi bắt đầu ước rồi thổi nến, xong tôi nhìn anh

-"Anh có muốn biết em ước gì không?"

-"Đừng nói, mất linh. Tặng em nè"

-"Đâu?"

Anh cúi xuống hôn tôi, đó là món quà của anh

.~.

Thực ra tôi đã ước là anh sẽ luôn bên cạnh tôi, nhưng giờ thì chỉ có mình tôi mà thôi. Ngưng suy nghĩ, tôi bắt đầu bước đi. Leo lên xe, tôi bắt đầu dạo quanh các nẻo đường. Nhìn đâu cũng thấy các cặp tình nhân, có lẽ tôi nên về phòng.

...

Tôi dắt xe vào bãi, gửi đó vì tôi tạt qua 1 chút nên cũng không cần đem vào trong để quay xe ra làm gì cho cực. Tôi đi vào trong, phòng tôi có ai đang đứng trước cửa. Dáng người cao rất giống anh đứng quay lưng lại, nhưng ăn mặc có vẻ là doanh nhân hay là giám đốc JAV gì đó.

Tôi bước lại gần và xem như không thấy. Tôi thản nhiên mở cửa nhưng... phía sau tôi hắn ta ôm tôi rất chặt. Hơi ấm ấy...mùi hương ấy không lẫn vào đâu được. Nó là của anh. Chẳng lẽ người ở phía sau tôi anh sao? Không phải, hoàn toàn không phải! Anh đã chết nhưng tại sao...chắc là ảo ảnh của tôi thôi

Người phía sau thì thầm vào tai tôi

-"Nhóc, anh về rồi"

Chính là anh, người phía sau tôi chính là anh. Giọng nói đó, kiểu ôm đó, mùi hương đó, vóc dáng đó không thể lẫn đi được. Tôi quay qua. Khuôn mặt vẫn như xưa, chỉ là cứng rắn hẳn đi, da anh ngăm ngăm càng làm anh thu hút hơn. Cảm xúc của tôi dồn nén bắt đầu tuôn ra hết. Tôi rúc vào ngực anh, khóc. Tôi khóc nức nở như 1 đứa trẻ bị dành mất kẹo.

Anh nâng mặt tôi lên, dùng tay quệt nước mắt

-"Nhóc yêu, cười lên. Anh không muốn nhìn nhóc khóc"

Tôi kiễng chân lên, hôn anh. Anh vẫn như thế, vẫn hôn tôi nhẹ nhàng, ôn nhu. Rời khỏi môi anh, tôi ôm anh rất chặt. Thân hình anh vẫn rắn chắc như năm nào, tay anh luồn vào tóc tôi mân mê.

Khoan! Anh đội mồ sống dậy à?

-"Chẳng phải...anh đã..."

-"Nhóc, thực ra chuyến bay ấy anh không ở trên đó"

-"Ý anh là sao?"

-"Anh bỏ vé máy bay vào cái ví mà em tặng anh, nhưng chị anh mượn nó đi và quên trả lại thế là anh lỡ mất chuyến bay"

-"..."

-"Nhóc, anh hứa là về thì nhất định anh sẽ về mà"

-"Tại sao anh không báo cho em chứ? Anh có biết là 10 năm nay em khổ sở lắm không?"

-"Nhóc, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi"

Anh định cúi xuống hôn tôi, nhưng tôi vội đẩy anh ra

-"Nhóc..."

-"Nhờ anh mà tôi khóc đến sưng mắt, vậy mà còn nói là thích tôi cười?"

-"Anh..."

Tôi tát vào mặt anh, xong rồi vào phòng. Nhưng...căn phòng trống hoác chỉ trừ 2 cái giường. Đích thị là cái tên ở ngoài. Tôi mở cửa, chưa kịp nói gì thì anh bế xốc tôi lên như trong mấy cuốn đam mỹ hay đọc. Anh bế tôi, bỏ vào chiếc xe hơi rồi đóng cửa lại. Rồi anh ngồi cạnh tôi. Trên xe

-"Anh muốn làm gì?"

-"..."

-"Anh bỏ tôi vào trong là có ý gì?"

-"Yên nào, anh đang lái xe"

Tôi cũng im lặng. Bàn tay tôi vô thức chuyển động lại chạm vào tay anh. Định rụt lại thì anh nắm chặt nó lại. Anh quay sang tôi mỉm cười, tôi cũng tự nhiên đỏ mặt. Dừng xe lại trước 1 căn nhà khá lớn, anh nói

-"Đến rồi"

-"..."

-"Nhóc có xuống không, không xuống là anh bế "

Tôi ngồi im đó, anh cười khà rồi bế tôi lên. Vào trong, anh đặt tôi xuống

-"Bây giờ anh muốn làm gì?"

-"Đưa nhóc về đây"-Anh trả lời tỉnh bơ

-"Làm gì?"

-"Làm vợ anh"-Anh ôm lấy tôi-"Tùng, anh đã khiến nhóc chịu khổ quá nhiều rồi. Ở với anh nhé, anh hứa sẽ bù đắp cho nhóc"

-"Hừ, anh thật hay, dọn sạch đồ của tôi. Dù không muốn nhưng bị buộc phải ở đây"-Tôi cố gắng đẩy ra nhưng không thể

-"Nhóc, đừng cố đẩy anh ra. Anh khỏe hơn nhóc nhiều"

Tôi quay mặt qua, anh buông tôi ra

-"Nhóc, nhắm mắt lại đi"

Tôi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Anh kéo tay tôi rồi bắt đầu bước đi

-"Mở mắt đi"

Tôi mở mắt, trước mắt tôi là ổ bánh kem có ghi tên tôi. Nó không giống những cái khác, rất đẹp, rất tinh tế dường như là dồn hết tâm tình vào trong

-"Anh tự làm sao?"

Anh định hôn tôi, nhưng không dám. Chỉ gật đầu rồi cười. Tôi thực sự không giận anh, chỉ là muốn làm anh dằn vặt vì làm tôi đau khổ suốt 10 năm qua. Tôi chỉ cần anh bình an là được rồi. Tôi bắt đầu ước rồi thổi nến.

Xong tôi cất bánh vào tủ lạnh chứ không ăn vội. Sau đó tôi đi tắm.

...

Anh đã nằm sẵn trên giường, chờ tôi

-"Nhóc muốn ngủ ở đâu?"

Hừ, nhà có 4 phòng tất cả đều trống, chỉ duy phòng này là có đồ đạc

-"Phòng khách"

Nói xong tôi bước ra, anh vội cản lại

-"Nhóc ngủ ở trong đi, anh ngủ ở ngoài là được chứ gì. Nói xong anh ôm gối đi ra.

...

Cũng đã khuya, tôi không ngủ được. Có lẽ là lạ nhà. Thôi thì nghiên cứu ít tài liệu lưu trữ sẵn trong máy. Tôi không thấy lạnh, chắc vì phòng kín. Nên tôi mở cửa đi đến phòng khách. Anh nằm trên sofa, tôi khoác tấm chăn lên người anh rồi bước vào.

Từ phía sau tôi, 1 ôm thật chặt

-"Anh biết nhóc không nỡ mà"

-"Gì...gì chứ, tại tôi thấy anh lạnh nên tôi làm vậy, thế thì sao?"

-"Nhóc anh vào ngủ chung nhé"

Không để tôi trả lời, anh lại bế tôi đặt lên giường rồi nằm cạnh tôi. Tôi quay qua ôm chặt lấy anh

-"Nhóc, anh gọi nhóc là em nhé"

-"Uh"

-"Em yêu, anh nhớ em"

-"Em cũng thế, rất là nhớ anh"

-"Ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn nhé"

-"Anh chưa cầu hôn mà"

-"Vậy cầu hôn xong chúng ta sẽ đăng kí. Lúc đó em là vợ anh"

-"Uh"

Mãi một lúc sau, tôi mới hỏi

-"Giờ anh làm gì mà giàu thế?"

-"Giám đốc, vậy em có yêu nữa không?"

-"Yêu anh"-Tôi vùi đầu vào ngực anh

-"Ngủ đi"

-"Em muốn thức trắng đêm cơ"

-"Không được, anh bảo em ngủ, nghe không?"

-"Không"

-"Vậy...chúng ta...làm chuyện đó nhé"

-"Em buồn ngủ rồi"

...

Hôm sau, tôi thức dậy. Anh vẫn ôm chặt lấy tôi mà ngủ, lúc này tôi lại nhớ đến những buổi sáng trong phòng trọ, anh hôn tôi để chào buổi sáng. Anh chợt mở mắt, nhìn tôi cười

-"Em vẫn vậy, cứ nhìn anh"

Tôi hơi ngượng, tiến đến môi anh mà hôn lấy hôn để. Xong tôi rời môi anh

-"Chào buổi sáng, anh yêu"

-"Ha, em hay nhỉ? Bình thường là anh mà"

-"Mmm...nhưng giờ anh thấy thế nào?"

-"Rất muốn thêm lần nữa"-Anh cười đểu

-"Xê, ngày mai đi"

-"Ừm, à lát nữa đi đâu chơi?"

-"Nè 30 mấy tuổi đầu rồi mà còn hứng thú sao?"

-"Vậy em có muốn không?"

-"Đương nhiên"

-"Công viên nước"-Anh đưa tay ôm eo tôi

-"Không được, ra đó anh bị soi"

-"Vậy sở thú?"

-"Em già chát tồi"

-"Hay là...khu vui chơi?"

-"Cũng được, không tệ"

Anh cười nói

-"Vậy em mau làm vscn đi, nằm đến bao giờ?"

-"Anh không làm sao?"

-"Anh làm chung với em"

-"Dê cụ"-Tôi đánh nhẹ vào ngực anh

-"Em nói thêm lần nữa là anh làm thịt em đấy"

-"Thì im"-Tôi đứng dậy, đi tới gần phòng tắm-"Thách anh làm thịt em đó"-Xong tôi đóng cửa lại.

...

Cuối cùng cũng đến nơi, anh nắm tay tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Chơi hết trò này lại đến trò khác. Dù mệt nhưng tôi thấy có một niềm vui len lỏi vào trong. Anh nói với tôi

-"Đi theo anh"

Rồi nắm tay tôi. Được 1 chút, anh đi qua và đứng trước mặt tôi quỳ một chân. Tay cầm chiếc hộp màu đỏ chứa cặp nhẫn bạch kim. Rồi cầm tay tôi hỏi to

-"Làm vợ anh nhé?"

Xung quanh tôi là đám đông, họ hô to

-"Đồng ý đi, đồng ý đi"

Tôi mỉm cười, dường nụ cười đã trở lại với tôi. Khẽ gật đầu, anh lấy chiếc nhẫn đeo vào tay tôi. Tôi ôm anh anh bật khóc trong tiếng vỗ tay của đám đông.

Cuối cùng, nụ hoa mang tên kì tích đã nở rộ. Chỉ cần ngồi 1 chỗ và bắt đầu đợi, biết đâu sẽ có thứ gì đó hay ho thì sao? Nếu đã yêu nhau thật lòng, dù là khoảng cách không gian hay thời gian thì tâm không bao giờ chia cách nhau. Và khi gặp lại, chỉ nhẹ nhàng ôm nhau, nhìn nhau mỉm cười là được.

1. Nhật kí

Sau đó chúng tôi kết hôn, mọi thứ của anh đều giao cho tôi quản lí. Anh nói không cho tôi làm nữa, ở nhà làm vợ anh nhưng tôi nhất quyết không chịu thế nên tôi mới làm luật sư riêng của công ti. Một ngày nọ, khi đang quét dọn, tôi tìm thấy 1 cuốn album dày cộm. Tôi lật ra, cầm 1 bức ảnh trên tay.

Bức ảnh thứ nhất

Đó là 1 quán cà phê ven đường, có 1 cậu nhóc mặc cái khoác màu xám tro. Tay trái cầm cốc cafe, tay phải để lên mặt bàn. Ánh mắt ấy lặng lẽ nhìn người đi đường

Lật ra sau bức ảnh, là hàng chữ thanh tú của anh

"Ngày 3 tháng 9, em ngồi cả buổi chiều ở quán cafe. Tôi không thể đến cạnh mà ôm em rồi nhắc em uống thuốc đúng giờ"

Bức ảnh thứ hai

Một cậu nhóc đứng trên cầu, ngắm nhìn hoàng hôn. Ánh chiều tà vàng nhạt chiếu lên người cậu, tỏa sáng. Vài sợi tóc bay bay trong gió. Ánh mắt buồn, da diết

"Ngày 4 tháng 9, em lặng lẽ ngắm hoàng hôn, tôi thì ra ngoài, ngắm mặt trời mọc. Có thể mặt trời là cầu nối của chúng ta"

...

Bức ảnh thứ mười

Cậu nhóc mặc áo khoác màu xám tro, ôm ngang hông mình cho đỡ lạnh

"Ngày 14 tháng 9, trời trở lạnh. Không hiểu sao tôi lại ghét thời tiết này. Tôi ước tôi có thể ở đây, ôm chặt lấy em"

Bức ảnh thứ mười một

Trước cửa một tiệm bánh ga tô. Cậu bé cầm trên tay một chiếc ô và một hộp bánh, giơ tay hứng nước mưa ở trước hiên, ánh mắt cô đơn và trầm mặc.

"Ngày 15 tháng 9, là ngày sinh nhật của em. Đi đến trước mặt em, giúp em cầm ô, đưa em về phòng trọ, sau đó nói với em, sinh nhật vui vẻ. Hình ảnh này tôi đã tưởng tượng hơi quá, nhưng cuối cùng cũng chỉ thông qua màn mưa dày đặc mà nói với em, "Sinh nhật vui vẻ nhé! Tùng"."

...

Tối đến, anh đi làm về, sau đó tắm gội. Anh bước ra kéo tôi vào lòng. Dang tay, tôi ôm anh, tựa vào người anh. Thật ấm. Anh đã làm quá nhiều điều, tôi cũng không quá ngạc nhiên chỉ là...

-"Anh..."

-"Hả?"

-"Cám ơn anh, cám ơn anh đã về"-Tôi chủ động hôn lên môi anh-"Tặng em những bức ảnh đó nhé, có được không?"

Anh ngây ra một lúc rồi dường như hiểu ra, cười ngượng ngùng và khiêm tốn, ôm tôi chặt hơn

-"Những bức ảnh đó là quyển nhật ký quý giá nhất của đời anh đó nhóc yêu"

-"Anh có muốn thỏa thuận điều kiện với em không?"

Anh cười

-"Em đã nói thế, vậy thì em muốn đổi cái gì nào? Anh xem xem có tương xứng không đã chứ"

-"Em. Có đủ không?"

Vòng tay anh chặt hơn

-"Là em nói đấy nhé, nếu..."

Tôi hôn anh

-"Không có nếu gì cả"

Đôi mắt anh ánh lên một tia xúc động. Ngoài trời, bỗng có mây mưa cũng giống trong phòng

2. Đưa cơm

Hôm nay, tôi cơm đến công ti anh sau khi chuyển về Việt Nam. Tôi lên chỗ anh mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tôi gõ cửa

-"Vào đi"-Giọng nói lạnh như băng

Tôi cười nhếch môi, phen này anh chết với em. Tôi vào trong, bấm chốt cửa lại. Rồi ngang nhiên đi đến gần

-"Lạnh lùng ha, với vợ anh mà vậy cơ đấy"

Anh cười đứng dậy, đi vòng ra sau lưng sau lưng tôi, rồi ôm eo

-"Vợ à, anh đâu có biết là em. Hay là như thế này đi, em chỉ cần gõ 6 tiếng là được"

Từ đó trở đi, tôi không cần mang cơm nữa. Vì...tôi đã đồn chuyện này cho cả công ti =))))

3. Âu yếm

Sau khi sinh hoạt vợ chồng xong, anh cười, nói với tôi

-"Vợ yêu, em có yêu anh không? 1 chữ thôi, trả lời đi"

-"Không yêu"

-"Nè, giáo viên dạy văn của em là người dạy toán hay là thể dục vậy. Trả lời lại"

Tôi khóc không ra nước mắt


Giải trí cực đã, chơi mãi không chán tay


Kết: thực ra khi cái này mình đã sửa 4 lần, mất 2 ngày để hoàn thiện. Nhưng mình cám ơn m.n đã hóng cái mớ chữ này. Tác phẩm tiếp theo của mình là Đại tiếu giang hồ, lót dép hóng nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: