Chương 2: Natee là Handsome Moon.

''Tao là người đẹp trai nhất!
Đứa nào dám bắt chước biệt danh này thì cứ chuẩn bị bị nguyền rủa đi.''
#NateeisRedMoon

''Natee, cái thuyền của mày đang hot trên twitter đó.''

Nghe thằng Tam nói vậy, tôi đang dừng thêm nhạc vào playlist của điện thoại.

"Ý mày nói cái con mẹ gì mà thuyền của tao?" tôi hỏi, khó chịu ra mặt.

"Thì cái thuyền của mày với vợ mày đó." Tam trả lời tỉnh bơ.

"Cút đi. Tao làm gì có vợ." Tôi nhăn nhó.

"Ủa? Wayu không phải vợ mày hả?" Tam cười nham nhở.

Nghe đến tên nó, tôi thở hắt một cái, dừng luôn việc tìm bài hát. ''Thằng khốn! Nó không phải!'' Tôi mắng Tam một trận rồi mở twitter lên.

''Sao cái thuyền ngu ngốc này tự nhiên lại hot thế nhỉ? Để tao xem thử!'' Tôi nghĩ bụng.

''Ờ,'' Tam chọc tiếp. Ai là người suốt ngày nói ''Nó không phải vợ tao'', ''Tao không quan tâm nó'' mà lại lên mạng tìm tin tức của nó ngay và luôn vậy ta?''

''Câm mồm hoặc để nắm đấm của tao bịt miệng mày lại.'' Tôi đáp mà không thèm quay qua.

"Gắt dữ." Tam lầm bầm.

Dạo gần đây, hashtag #OTPMoonHaiHuoc đang trending rần rần trên twitter cùng với #BanNguyet. Tất cả là tại đám fans của tôi retweet bài đăng tôi share hồi sáng, rồi còn nhắc tới cái thằng ''không mắt'' đó bằng mấy cái thuyết âm mưu quá lố của tụi nó.

Natee là Moon Đẹp Trai @natee_handsome

Khi nhận được món gì bị cắn, phải cẩn thận với mùi nhé. Có khi người cắn không đánh răng đấy.

Tôi cười khẩy khi thấy fan chụp màn hình tweet này lại. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Tôi đã xem cái clip thằng ''không mắt'' cắn bông hồng rồi ném cho fans nó. Nhìn mà tôi thấy tội mấy người đó ghê. Phòng nó bừa bộn như thế, đánh răng chắc cũng chẳng thèm làm.

Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy kinh rồi.

Khóe môi tôi nhếch lên khi thấy bài đăng đạt 10k likes và retweets. Tôi chắc chắn nhiều người đồng tình với tôi lắm.

Một lúc sau, tôi nhận được thông báo. Cái thằng ''không mắt'' đó vừa nhắc tới tôi hả?

Whai = Wayu @whywayu
Replying to @natee_handsome

''Con chó hoang như mày chỉ biết ghen tị tao thôi. Tao có đánh răng hay không thì fans tao vẫn muốn tao!''

''Thằng không mắt trơ trẽn thật sự.'' Tôi lầm bầm. Tôi mới chỉ bóng gió chút thôi, mà nó tự nhận luôn.

''Natee, tao thắc mắc ghê. Sao mày biết vợ mày không đánh răng?'' Tam làm bộ tò mò hỏi.

''Nó không phải vợ tao!'' Tôi hản bác ngay.

Sao thằng bạn tôi lúc nào cũng làm như shipper, cứ gọi thằng không mắt là vợ tôi vậy? Bực mình thật sự.

''Ferst, mày thấy chuẩn không?'' Tam quay qua chọc Ferst, thằng đang ngồi bên cạnh đọc sách.

Nhóm của tụi tôi được gọi là ''Tam Thần Khoa Cơ''. Cái tên nghe ngầu và cực hợp với một Moon đẹp trai như tôi. Ba đứa bọn tôi là siêu sao của Khoa Kỹ thuật, Đại học QU.

Tam, cái thằng lúc nào cũng chọc điên tôi, là hội trưởng sinh viên khóa tôi. Ngoài mặt thì cứ như playboy, nhưng học hành lại cực kỳ giỏi. Nó tham gia đủ mọi hoạt động trường lớp, đã thế còn toàn đứng nhất các môn.

Mặc dù tôi ghét cái cách nó đạt điểm cao dễ dàng, nhưng mỗi mùa thi cuối kỳ tôi lại phải cảm ơn nó.

Trường tôi có chính sách đặc biệt cho mấy đứa gần đạt GPA 4.0 kỳ trước, nên Tam được quyền đặt phòng học riêng trong thư viện. Nhờ thế mà tôi ké được nó, ôn bài bằng đống ghi chú xịn sò của Tam mà không bị ai làm phiền.

Còn Ferst thì điểm số cũng thường thường bậc trung, cỡ tôi thôi. Nó không nói nhiều, cũng chẳng thích giao tiếp với ai ngoài đời. Nghiện manga, anime và tiểu thuyết thôi rồi. Nhưng nhan sắc của nó thì đủ để khiến nó có danh hiệu ''trai quyến rũ'' và ''trai dễ thương'', chỉ nhờ ngồi đọc sách trong quán cà phê.

Nhiều em gái theo đuổi nó lắm, nhưng chẳng ai lọt được vào mắt xanh của nó, vì nó chỉ thích mấy cô gái 2D.

Nhóm tôi đã xuất sắc vậy rồi, nhưng chính tôi mới là đứa xuất sắc nhất.

Tôi là Natee, Moon Kỹ thuật và cũng là Moon mới nhất của trường đại học. Tôi còn là thành viên của UNISTAR, dự án đại sứ idol thuộc MW Entertainment – công ty nổi tiếng tầm quốc gia.

Tôi không chỉ là một Moon đẹp trai, mà còn là một Moon nổi tiếng.

Ferst liếc Tam một cái rồi tiếp tục cắm đầu vào đọc manga.

''Haha,'' tôi cười vì Tam bị bơ. Nó quay qua tao ngay.

''Natee! Mày chưa trả lời tao! Sao mày biết Wayu, thành viên nổi tiếng của UNISTAR, không bao giờ đánh răng?'' Tam chất vấn.

''À thì... phòng nó bừa bộn kinh khủng, chắc chắn là chẳng thèm đánh răng đâu. Logic cơ bản thôi.'' Tôi nhún vai đáp.

''Mày còn biết phòng nó bừa bộn. Vậy mày từng vào phòng nó rồi hả?'' Tam lại tiếp tục hỏi.

''Tao không muốn vào đó!'' Nghĩ đến thôi tôi đã nổi da gà.

''Phòng nó kinh lắm, đầy rác, như cái bãi chiến trường! Nó sống kiểu gì hay thật đấy. Không bất ngờ gì nếu miệng nó hôi rình, mà tao cá luôn người nó cũng hôi theo. Thằng không mắt bốc mùi thật sự!''

''Umm...'' Tam ậm ừ, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

''Mà khoan, tại sao mày gọi Wayu là ''không mắt''? Mắt nó đâu có nhỏ dữ vậy.''

''Thật hả? Mày phải nhìn kỹ hơn.''

Tôi vội mở album trong điện thoại, lấy mấy tấm hình xấu nhất của nó ra chỉ cho Tam.

''Đây, nhìn đi. Lúc nó ăn thì mắt gần như nhắm tịt. Lúc cười, mắt còn nhỏ hơn, mà lúc ngáp thì mắt nó biến mất luôn!''

''Umm...'' Tam nhíu mày, nhìn mấy tấm hình trong điện thoại tôi.

''Sao mày có nhiều hình của Wayu trong máy vậy?''
''Ha,'' tôi cười nhếch mép. "Tao để dành mấy tấm này để tống tiền nó! Nó dám xài biệt danh Moon Đẹp Trai của tao, tao sẽ cho nó thấy vì sao nó không xứng đáng."

''Cái biệt danh lỗi thời đó có gì hay đâu. Tao thật không hiểu sao tụi mày phải tranh nhau làm gì.''

''Muốn gây sự hả?''

''Không!'' Nó hét to rồi nghiêm mặt lại. ''Tao vẫn thắc mắc. Trừ Wayu ra, mày hiếm khi ''sủa'' mấy thành viên khác của UNISTAR, đúng không? Ý tao là, mày gần như chẳng bao giờ chỉ trích họ.''

Tôi ngẫm lại, thấy nó nói đúng thật.

''Sao mày không chọc P'Leo? Tao nể ảnh lắm, nhưng cũng ghen tị kinh khủng. Ảnh hoàn hảo quá – đẹp trai, học giỏi, mà còn lịch sự. Ảnh có phải con người thật không vậy?''

Nghe nó nói, tôi lắc đầu.

''Tao chỉ không muốn nhập viện thôi.''

Tôi nhớ lại lần lỡ mồm chọc P'Leo.

''P'Leo ơi, tên anh nghĩa là sư tử, vậy có phải lúc anh sinh ra, anh gầm như sư tử không? Haha.''

P'Leo quay sang nhìn tôi, mặt nghiêm túc rồi bảo:

''N'Natee này, người ta nói mấy đứa hay chọc ghẹo người khác thường có vấn đề tâm lý vì cảm giác tự ti. Em nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Nếu cần, anh giới thiệu cho một bác sĩ giỏi.''

Tôi chỉ định giỡn chút thôi mà tự nhiên thành bệnh nhân tâm lý.

''Vậy hả...'' Tam nghe xong vẫn không hiểu, cứ hỏi tiếp. ''Vậy còn P'Sea, người đẹp đẹp ấy. Mày có chọc ổng không?''

''Có một lần...'' tôi thở dài. ''Nhưng từ đó tao không dám nữa.''

''Tại sao?'' Tam ngơ ngác.

Tôi nhớ lại cái lần kinh điển đó.

''P'Sea, anh đẹp thật đó. Nếu anh mặc váy chắc còn đẹp hơn nhiều.''

Vì P'Sea là Moon đẹp hơn cả Star, tôi không cưỡng lại được mà chọc ghẹo ổng. P'Sea chẳng nói gì, chỉ cười ngọt ngào với tôi. Cho tới hôm tôi đi quay chương trình thể thao, tôi mới hiểu là không nên chọc ổng.

Sau khi quay xong, quần áo tôi để trong tủ tự dưng mất sạch, thay vào đó là một chiếc váy hồng chóe, kèm tờ giấy ghi dòng chữ:

''N'Natee à, nếu em mặc cái váy này, chắc em còn đẹp hơn anh nhiều. :)''

Ghê rợn thiệt sự. Tao phải mượn đồ thể thao của đội quay để mặc về vì không còn đồ nào khác.

Đến giờ, P'Sea vẫn giả vờ như chưa có gì xảy ra, còn quần áo tao thì mất tăm luôn.

''Thôi đừng nhắc tới ổng nữa.'' Tao không hiểu sao một người đẹp như P'Sea lại có thể đáng sợ đến vậy.

''Còn P'In thì sao?'' Tam lại hỏi.

''Haizz, nói chuyện với ổng như nói với cục đá vậy.''

Nói thật, mỗi lần tôi chọc hay làm gì P'In, ổng chỉ đáp lại bằng cái mặt đơ, kiểu như tôi là thằng dở hơi tự nói một mình vậy.

''Ờ, cũng dễ hiểu, giống tao nói chuyện với Ferst.'' Tam gật gù.

''Ồ, tao từng chọc P'Kwang nữa. Một lần duy nhất và không bao giờ dám lặp lại.'' Tôi chợt nhớ ra.

''Mày nói PD Kwang á hả? Bộ muốn tự đào mộ cho mình hả?'' Tam bật cười."

Hồi đó P'Kwang lùn lắm, có lần tôi đứng cạnh rồi so chiều cao, xong bảo:

''P'Kwang ơi, anh lùn ghê. Lần sau nhớ đứng lên cái ghế nha, không em kiếm không ra anh đó.''

Vừa dứt câu, P'Kwang quay sang tôi, đập liên hoàn vào tay tôi với tốc độ 5 phát một giây.

''Thằng này, mày dám chọc tao hả!''

''Á á, P'Kwang, em không có ý đó mà.''

''Tay ổng khỏe thật đấy.'' Tới giờ tôi vẫn nhớ rõ, vì dấu tay ổng in trên tay tôi hơn một ngày mới hết. Không hiểu bạn trai ổng chịu đựng kiểu gì.

''Tao hiểu rồi.'' Tam gật đầu cái rụp. ''Không ai mày dám chọc ngoài Wayu, nên mày thích chọc nó.''

Sao lại quay về cái thằng ''no-eyes'' đó nữa rồi?
''M** nó, tao không thích!'' Tôi phản bác ngay lập tức.

''Tao chỉ thấy phiền thôi. Loại người gì mà toàn chọc mấy trò nhạt nhẽo. Lúc nào cũng tự mãn, fans cười chỉ để chiều nó, mà cái thằng ngu đó còn chẳng nhận ra.''

''Nhưng mày vẫn thích đôi co với nó mà, đúng không?'' Tam cười cười.

''Không! Tuyệt đối không! Nó không bao giờ chịu thừa nhận mấy gì tao nói, còn chửi ngược tao suốt.''

''Haizz, mày bảo là không thích, không vui gì, nhưng lại không ngừng chửi nó, tại sao vậy?'' Tam làm mặt tò mò.

''Nếu mày muốn tao ngừng chửi nó, thì giết tao đi, hoặc tao sẽ chửi nó tới chết!'' Cứ mỗi lần gặp nó, tôi nhìn cái mặt đã muốn chửi rồi, không kiềm được.

''Natee, là bạn của mày từ hồi cấp hai, tao muốn nói với mày một điều.'' Tự nhiên Tam chuyển sang nghiêm túc.

''Cái gì?'' Tôi thắc mắc. Tam mà nghiêm túc chắc chuyện to.

''Với GPA 3.98 của tao, tao nghĩ rằng...'' Tam nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp.

''Mày thích Wayu.''

Nghe xong tôi mém sặc.

''*** m**, não mày toàn *** hả!'' Tôi chửi ngược lại liền.

Sao tôi có thể thích cái thằng ''no-eye'' đó được? Không đời nào!

''!@##$, tao muốn moi não mày ra thay bằng miếng phi lê cá hồi, chắc lúc đó mày mới được GPA 4.0!'' Tôi cáu với Tam.

Nhưng nó giơ tay cản.

''Khoan, nghe tao nói nè,'' Tam bảo.

''Mày thích cà phê đen ở quán gần trường đúng không?''

''Không!'' Tôi gạt ngay. ''Cái quán đó cà phê đắng nghét, không thơm gì hết!''

''Mỗi lần uống mày đều cằn nhằn, nhưng ngày nào cũng mua, tại sao?''

''Tại không còn quán nào khác quanh đây.'' Tôi giải
thích nhanh gọn.

''Rồi... mày thích nhạc rock, đúng không?''

''Không! Ca sĩ hét suốt bài, tụi nó không rát họng chứ tao rát tai rồi!''

''Mày lúc nào cũng chê bai nhưng vẫn nghe.''

''Là vì...'' Tôi định giải thích thì Tam chen ngang.

''Đừng nói kiểu như mày không có lựa chọn.'' Nó chặn họng tôi.

''Mày lúc nào cũng ''không thích cái này'', ''không thích cái kia", cái gì mày cũng chê. Nhưng bản chất của mày là không bao giờ chịu thừa nhận thứ mày thích.''

''Cút! Tao không thích thằng đó!'' Tôi bắt đầu nóng mặt.

''Đó là sự thật.'' Tam khăng khăng. ''Mày chẳng bao giờ nói ''tao thích'', nhưng tao biết, những gì mày làm hoài, nhắc tới hoài, chính là thứ mày thật sự thích.''

Nghe lời Tam nói, tôi chỉ biết cau mày.

''Mày chửi Wayu suốt ngày luôn.'' Tam tiếp tục.

''Mày gặp nó là chửi, thấy tên nó trên twitter cũng chửi. Mà mấy ngày không gặp nó, mày vẫn nhắc tới nó rồi chửi. Tao lúc nào cũng là đứa phải nghe, nên tao biết hết.''

''Tao đã nói là tao khó chịu với nó rồi. Khó chịu thì phải chửi chứ sao giờ.''

Không ai làm tao muốn chửi hoài được ngoài cái thằng mặt trắng không con mắt đó.

''Thôi thừa nhận đi, mày thích Wayu.''

''Cái *** gì mà thích! Tao ghét nó!''

Một cực phẩm Moon Đẹp Trai như tôi mà lại để thích thằng nhợt nhạt không mắt đó? Không đời nào!

''Natee, mày có biết mày hành xử như một con chó không?'' Tam phớt lờ lời tôi nói, mặt tỉnh bơ chốt hạ.

''Mày nói lại tao nghe coi.'' Tôi nghiến răng.

Dù fans tôi gọi tôi là husky, nhưng không phải theo kiểu Tam đang nói. Thằng này đúng kiểu đang xúc phạm tôi.

''Chó thấy gì cũng sủa, gặp ai cũng sủa.'' Tam híp mắt, giọng điệu như đang giảng bài. ''Nhưng chó sẽ sủa to nhất khi gặp chủ của nó, tại vì nó thương chủ nó nhất.''

Tôi cố gắng theo dõi Tam nói, và đột nhiên thấy câu tiếp theo như sét đánh ngang tai.
''Nên, đứa mày chửi nhiều nhất chính là đứa mày thích nhất.''

''Cái *** gì mà logic như *** vậy? Tao biết mày thi Logic được điểm tuyệt đối, nhưng đừng đem cái logic đó áp đặt lên tao. Tao thà ăn *** còn hơn thích cái thằng không con mắt đó.''

''Nói thêm câu nữa, tao cho nắm đấm nói chuyện với mày luôn.'' Tôi gằn giọng dọa.

Tam nhún vai, không mảy may quan tâm.

''Để rồi coi. Ferst, làm nhân chứng đi.'' Tam chọc vào Ferst đang cắm mặt đọc manga. Ferst liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục đọc.

Tam vẫn tiếp tục. ''Tao chờ tới cái ngày mày chạy
theo Wayu như chó chạy theo chủ, tao sẽ cười mày ba ngày ba đêm.''

''Không có chuyện đó, tao mới là đứa cười vào mặt mày cả đời.''

Tôi chốt câu chắc nịch, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút bất an. Sao tự nhiên Tam nhìn tự tin vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top