Giới thiệu:
Dịch: Rín
Xiêm, năm Phật lịch 1871
Tiếng sấm rền vang khắp nơi, kèm theo những tia chớp loé sáng như thể sắp giáng xuống mặt đất. Ánh sáng lóe lên giữa bầu trời đêm khiến lòng người bất giác bất an. Có lẽ là vì bầu trời đã chuyển sang màu đỏ rực trước khi biến thành sắc đen u ám, giữa một đêm lẽ ra phải yên tĩnh.
Hầu hết các ngôi nhà đều đóng chặt cửa nẻo để ngăn mưa tràn vào, nhưng rồi tiếng mưa rơi dữ dội đã thay thế mọi âm thanh khác như thể một cơn bão lớn đang ập xuống thành phố. Âm thanh vốn dĩ nên mang lại sự thư thái của thiên nhiên, giờ đây lại trở thành tiếng than khóc khiến không ít người thao thức dù trời đã khuya.
Tại căn nhà lớn mang kiến trúc châu Âu, tọa lạc ở một góc thành phố – trung tâm phồn hoa của Xiêm – tình cảnh cũng không mấy khác biệt. Bề ngoài, tòa nhà hai tầng có vẻ yên ắng như bao ngôi nhà khác trong khu vực, nhưng chỉ những người bên trong mới biết rằng, giữa đêm khuya, nơi này tràn ngập tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng của người đàn ông cao lớn nằm trên chiếc giường có màn che. Những tấm màn mỏng nhẹ không thể giấu đi khuôn mặt méo mó vì đau đớn của hắn. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu đặt trên tủ đầu giường chiếu rọi gương mặt vốn rất quen thuộc với người dân trong thành phố đến mức dù hiếm khi ra ngoài, hắn vẫn thường xuyên được nhắc đến. Nhưng giờ đây, vẻ hấp dẫn của hắn đã không còn, chỉ để lại sự thương hại trong mắt người nhìn.
Không xa đó, cha của cậu - một danh y lừng lẫy được nhiều người gọi là 'Thần y' vì đã cứu vô số mạng sống bằng những phương pháp và bài thuốc Tây y - lúc này lại bất lực trước căn bệnh vô phương cứu chữa của con trai duy nhất. Ông không thể thốt nên lời, thậm chí cả một tiếng thì thầm.
Bỗng, một luồng gió lạnh lẽo lùa vào phòng, dù cửa sổ vẫn đóng chặt. Người đàn ông đang tỉnh táo giật mình, ánh mắt lướt qua phía bên kia giường. Một bóng dáng cao lớn của người lạ mặt khiến ông không khỏi hoảng hốt. Nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt kẻ mới đến như nuốt chửng mọi lời nói và câu hỏi còn chưa kịp bật ra. Ông chỉ có thể trân trân nhìn kẻ đó tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, đôi mắt sáng quắc không rời khỏi con trai ông.
"Ta sẽ giúp hắn." Người lạ cất lời, ánh mắt vẫn không hề dao động.
"Thật sao?" Như thể bị phá vỡ khỏi cơn mê, người cha lập tức lên tiếng, dù vẫn khó lòng tin tưởng. Nhưng một tia hy vọng đã lóe lên trong lòng ông.
"Nhưng ông biết đấy, chẳng có gì là miễn phí cả. Mọi thứ đều có cái giá của nó."
Ánh mắt người cha sáng lên rồi lại vụt tắt khi nhìn thấy con trai quằn quại trong đau đớn. Ông không có lựa chọn nào khác, ngoài việc giải thoát cho con khỏi nỗi thống khổ này. Dù cái giá có là mạng sống của chính mình, ông cũng sẵn sàng gật đầu mà không hề do dự.
"Ông không muốn biết cái giá là gì sao?"
"Chỉ cần nó được an toàn..."
"Tốt."
Một nụ cười chợt xuất hiện trên khuôn mặt kẻ lạ, ánh mắt hắn dường như đọc thấu tâm can của người cha.
"Ta không cần mạng sống của ai cả. Ta chỉ cần... một kẻ hầu trung thành."
Đôi tay thon dài của hắn chạm vào gò má thô ráp của người đang mê man. Nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực kia, ông không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Đôi lúc, ánh mắt ấy trống rỗng, nhưng có khi lại lóe lên vẻ hài lòng không thể che giấu. Tuy nhiên, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, chẳng đủ để ông suy nghĩ kỹ. Người cha chỉ có thể đứng yên chứng kiến cảnh tượng trước mặt, bối rối nhưng vẫn bám víu vào tia hy vọng duy nhất như một kẻ đắm tàu tuyệt vọng bám lấy khúc gỗ trôi giữa đại dương mênh mông.
Người lạ mặt rút từ thắt lưng một con dao nhỏ, không chút do dự cắt vào lòng bàn tay mình. Máu đỏ tươi chảy xuống, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt, như thể hắn không hề cảm nhận được nỗi đau mà lẽ ra ai cũng phải cảm thấy.
"Ngươi... định làm gì?"
Bàn tay đẫm máu kia lập tức áp lên đôi môi khô nứt của người bệnh trước khi người cha kịp ngăn lại hành động kỳ lạ và đáng sợ ấy. Từng giọt máu chảy vào miệng kẻ đang hấp hối, như thể chính hắn cũng đang khát khao thứ chất lỏng kỳ dị ấy. Hắn chỉ muốn thoát khỏi nỗi đau đớn và địa ngục trần gian này.
Cơ thể bất động của cậu bỗng nhiên co giật dữ dội sau khi uống máu kẻ lạ. Đôi mắt người cha mở lớn trong giây lát, niềm vui vừa nhen nhóm đã bị đập tan khi hắn bắt đầu quằn quại, như thể đang bị thiêu sống giữa ngọn lửa địa ngục. Ông vội lao tới kiểm tra, hoảng loạn nhìn kẻ đã đem đến tia hy vọng vừa vụt tắt kia.
"Tại sao con ta lại như vậy?"
Tiếng gầm vang lên, ngay lúc ông định lao tới túm lấy người lạ mặt thì hắn giơ tay lên, ra hiệu ngăn lại. Đôi môi hắn vẽ nên một nụ cười lạnh lẽo, trong khi tiếng rên rỉ đầy đau đớn chợt biến mất. Người cha sững sờ nhìn chằm chằm vào con trai mình, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Nhưng trước khi ông kịp nói ra điều gì, đôi mắt vốn nhắm nghiền của con trai bỗng mở ra.
Trong căn phòng le lói ánh đèn dầu, hai đôi mắt chạm nhau – một đôi mắt ngập tràn kinh ngạc trước khi chuyển thành niềm vui sướng tột cùng, nhưng đôi mắt còn lại… lại ánh lên sự mãn nguyện rõ rệt.
Người đã cứu cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sắc bén trong bóng tối, nơi ánh sáng đèn dầu lay động phản chiếu một màu đỏ rực, tựa như chính những giọt máu hắn đã ban cho. Nhưng điều thú vị nhất không phải màu sắc ấy… mà là tia sáng kỳ lạ trong đôi mắt kia – vừa đáng sợ, vừa mê hoặc.
Một nụ cười xuất hiện trên khoé môi kẻ lạ mặt. Nếu người cha quan sát kỹ hơn, có lẽ ông sẽ nhận ra rằng đôi mắt của con trai mình lúc này... không hề khác gì so với đôi mắt của hắn.
Bởi vì đó cũng chính là đôi mắt của một kẻ khát máu!
Rín: bộ này vừa đọc sách vừa dịch nên vui lòng không giục ra chap mới nhen ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top