Chương 10: Xin Lỗi Vì Phải Xin Lỗi!
Tại sao trời lại luôn trong xanh như thế nhỉ? Tôi đưa hai tay lên, bốn ngón cái và trỏ tạo thành khung ảnh tí hon, thâu vào là cả bầu trời xanh vắt. Thấp thoáng có mấy đám mây lon ton nối đuôi nhau, lênh đênh trôi chậm rãi. Đột nhiên khung ảnh trước mặt xuất hiện một cái mũi thẳng, một nửa cái miệng cong cong quen thuộc, bầu trời trong veo cũng vì thế mà biến mất. Tôi không đưa tay xuống, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, khoảnh khắc đẹp như vậy lại bị phá đám. Không được đánh người, không được mắng người! Tôi luôn tâm niệm như vậy mỗi khi tôi gần Di.
" Đi chơi không?" Cậu ta nhẹ giọng như bỡn, còn tốt bụng cầm lấy tay kéo tôi ngồi dậy. Lạ quá nhỉ, hôm nay điều gì khiến đại thiếu gia tập đoàn S&J bỏ lại những chuyên đề toán, bỏ lại những chương trình học thuật trên vô tuyến để qua bông đùa với tôi thế này?
" Không đi! " Tôi không thèm mở mắt ra, lại nằm xuống. Vốn dĩ tôi vẫn đang nằm ở cái phản gỗ đặt ngoài sân nhà, hôm nay tâm trạng Vy beauty đang tốt đẹp lắm. Tôi sẽ làm phước một bữa, không chấp nhặt ba trò khùng điên của tên bạn nối khố, chỉ mong sao Di đừng động đến máu điên trong người tôi dùm. Thế mà cậu ta đâu chịu buông tha, Di cầm hai vai tôi, dựng tôi dậy một cách nhanh chóng như cách tôi đang mơ màng về cuối tuần, khi tôi không phải hít thở chung bầu không khí với cậu ta.
Tôi bất mãn vùng vẫy để nằm xuống, sữa dâu đã bày trò trứng khôn hơn vịt, một tay vòng qua chống sau lưng rồi giữ tôi, một tay mở một bên mắt tôi ra, ép tôi phải nhìn cậu ta trừng trừng.
" Đi thăm em bé con chú Long không?"
A! Đúng rồi, lần trước hai bọn tôi đòi đi thăm em bé mới sinh nhà chú Long tài xế, mẹ tôi và mẹ Di đều không đồng ý. Là rằng em bé còn hãy bé lắm, đợi khi nào ra tháng nhất định sẽ cho bọn tôi qua chơi, tiện thể cầm theo ít quà hộ ba mẹ Di. Hai bác bận lắm, đúng mà, tôi chẳng thấy người giàu nào mà thảnh thơi cả. Vừa hay hôm nay là tròn một tháng ngày em bé ra đời, mà tôi còn nhớ như in, tiệc đầy tháng quê tôi thường được làm rất là to, bao nhiêu là mâm cỗ đủ đầy, tuy nhiên còn phụ thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình nữa. Nhà chú Long ở xóm trên, lại gần nhà ông Chín chủ vựa cá vược, èo lỡ may gặp phải oan gia của hai bọn tôi thì ngượng phết nhỉ. Đã bốn năm năm trời không gặp, thằng Lâm Cá Ngão giờ đã thành Lâm Cá Mập, Lâm Cá Voi hay chưa ta. Biết đâu nó ghi thù xưa, mà bọn tôi lại đơn thương độc mã đi lên xóm trên....
" Anh Tiến đưa đi, không phải lo chuyện đó." Di đưa tay nheo nhéo tai tôi, nhưng mà may thay cho cái thân xác cậu ta, là cậu ta nhéo không đau.
Tôi gật gù, anh Tiến là trợ lý của bác Trần, mấy nay bác đi công tác nước ngoài, ngoài chú Long họ hàng xa hay đưa tên bạn nối khố của tôi đi đi về về, anh Tiến chính là cái camera thu nhỏ, quan sát và thay mặt quyết định tất thảy mọi việc xảy ra lúc ba mẹ Di đi vắng. Nói cách khác, cuộc sống của anh Tiến cũng giống ngôi trường của chúng tôi, xoay quanh cái rốn vũ trụ- Trần Hoàng Bảo Duy. Nhưng anh hiền lắm, nghe bảo vừa tốt nghiệp loại ưu một trường đại học ngoài Hà Nội vào đây là đã được ba Di tuyển đi làm ngay rồi. Anh Tiến còn là dân Hà Nội gốc, ôi cái giọng nói, ấm không để đâu cho hết. Ngày xưa, mới gặp anh lần đầu, nghe chất giọng ấy còn làm Vy beauty tôi tương tư hết nửa ngày, nửa ngày còn lại tôi ôm đau thương khi tên khốn Di tiết lộ một bí mật động trời: anh Tiến sắp kết hôn, lại là chị họ của Di nữa. Lại nói đến chị Trúc, một người chị tuy độc mồm độc miệng song rất vui tánh. Tỉ như cái việc chị mắng Di xa xả, luôn đứng về phía tôi cũng khiến tôi tôn chị lên làm trưởng môn nhân rồi. Đương nhiên là Vy beauty tôi cũng muốn trở thành một người như chị, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang lại dũng cảm. Mấy năm trước chị đi du học đại học gì to lắm bên ấy về ấy nhỉ, tôi lại quên nữa rồi." Là Havard." Tên bên cạnh véo má tôi một cái, tôi lơ ngơ gật đầu, à đúng rồi, là Havard. Giờ chị Trúc có cả một văn phòng luật sư cỡ bự, các anh chị nhân viên đi ra đi vô không ngớt. Lần trước tên Di dẫn tôi đến chỗ làm của chị để đợi chị đưa đi ăn, chúng tôi đã có một cuộc thanh tẩy tên Trần Hoàng Bảo Duy khiến tôi mát lòng mát dạ đến muôn đời.
" Chị bảo với em rồi, thằng Duy nhà chị chỉ biết học, tốt nhất em đừng nên dính dáng gì đến nó, nhé! Nhìn anh Tiến đi là biết, học hành nhiều đến mức khờ khờ ngơ ngơ, hiền lành quá thể đáng. Làm kinh doanh như thế thì chỉ có thiệt thôi!"
" Vâng..." Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh Tiến đang cần mẫn lau mồ hôi trên trán bà luật sư Trần Hoàng Thanh Trúc, còn cẩn thận đưa ống hút nước lên kề miệng chị. Ánh mắt anh ấy từ đầu đến cuối vẫn đắm đuối nhìn nữ cường đang mải mê xử lý văn kiện, thỉnh thoảng lại cười cười mãn nguyện trông đến là khờ.
" Cậu vâng cái gì? Đừng có nghe bà ấy nói linh tinh!" tên Di đưa hai tay bịt tai tôi lại. Sở dĩ tôi không phản kháng, là vì tôi đang thẫn thờ nhìn người đàn ông quyền lực thường thay thế ba mẹ Di biến đi đâu mất rồi. Anh Tiến ơi?
" Chị không nói thừa đâu, em phải biết là tương lai thằng Duy nó đi du học. Xa mặt ấy mà, chắc chắn sẽ cách lòng, đời còn dài, trai còn nhiều phải biết tận hưởng biết chưa?" Chị nói mà chị không có thực hiện, xem xem, anh Tiến và chị Trúc yêu xa tận mấy năm, sau này cũng là do quá yêu chị nên mới tốt nghiệp và vào Nam làm để gần người yêu. À, có khi chị rút ra đúc kết được cái gì đó? Ủa??? Sao tôi cân nhắc điều này chi? Tôi đâu có ràng buộc gì với tên khốn Di này đâu ta.
" Không đâu, em với cậu ta á? Haha không có đâu! Nhìn này, bọn em từ trên xuống dưới chả có tí hợp lý nào.." tôi cười như ba đẻ em bé, cười đến quặn thắt dạ dày, tay còn không e dè đẩy người ngồi một bên ra.
Ế! Ê này, cậu bạn nối khố ngồi bên tôi không biết giở chứng nắng mưa cái gì, đùng đùng đứng dậy bỏ ra ngoài, hại anh Tiến mới chỉ có phút giây ngắn ngủi bên cạnh người yêu đã định chạy theo. Nhưng tôi là ai cơ chứ, một cô bé tràn đầy sự hiểu biết và lòng nhân hậu, tôi bảo anh ở lại đi, chắc là Di giở giời phải gió tí thôi, tôi đi theo xem thế nào. Đằng nào tôi cũng muốn được ăn một bữa cơm ngon lành, mà muốn được ăn ngon lành thì trước nhất tôi phải dỗ dành vỗ về bản tính công tử bẩm sinh, không phải do rèn luyện mà có của cậu thiếu gia Trần Hoàng Bảo Duy cái đã.
Di đi bộ nhưng mà chân cậu ta dài, được, tôi tuy chân ngắn nhưng nếu chạy thì vẫn đuổi kịp. Không hiểu gen nhà Di tốt cỡ nào mà cả ngoại hình lẫn thể lực đều vượt trội hơn so với một con bé suốt ngày dầm mưa dãi nắng, phá làng phá xóm như tôi thế nhỉ. Tôi chạy như một con khuyển mới đuổi kịp cậu ta, vừa hay tôi đang mệt muốn chết, tay tôi nắm chặt lấy tay Di rồi trụ cả người xuống.
" Ê này dở...chứng...hờ hờ...à...hờ hờ...tự dưng...đi đâu đó?"
" Kệ tôi!" Mặt Di lạnh tanh như mặt hồ ở đất nước A Kì A Khỉ xa xôi mùa đông âm bảy vạn bốn trăm độ C, nhưng không ác độc đến nổi phẩy tay tôi ra để tôi ngã như một con lợn xuống nền đất, giống phút giây níu kéo người đi ấy, mấy cô gái trong phim không phải thường bị như thế sao?
" Thôi kìa, đại thiếu gia mưa to coi như mưa nhỏ, mưa nhỏ coi như không mưa, chuyện gì không vui bỏ qua đi nha, quay về nha sắp đi ăn cơm rồi."
" Xin lỗi tôi.." Di quay người lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi ".. thì về" Lần này tôi quyết vùng tay ra thật, tại sao tôi lại phải xin lỗi, tôi đâu có làm gì sai? Đừng có tưởng con nhà giàu rồi thích làm gì thì làm, thế mà mãi vẫn không rút được tay ra thật, con trai vẫn cứ hơn con gái ở cái khoản sức lực là vậy.
" Không!" Tôi vùng mãi mới rút được tay ra, hằm hà hặm hực đá mắt lên lườm cho tên khốn bạn nối khố một cái. Ôi thương thay bàn tay nải chuối cau của tôi, bị cậu ta nắm chặt nên đỏ hết cả lên rồi. Thế mà người trước mặt tôi vẫn lạnh tanh, hai tay mau chóng đút vào túi quần, ra cái vẻ ông chủ. Cậu ta ánh mắt lúc nào cũng nhìn tôi từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, cảm tưởng cho dù con tạo có xoay vần ra sao thì thỏ non là tôi không bao giờ thoát khỏi nanh vuốt ác độc của con chó sói. Sau tiếng *không* quyết đoán ấy, tự nhiên tôi lại nuốt nước bọt ừng ực, dưới cái nhìn chòng chọc không biết là đang suy tính điều khốn nạn gì trong đầu, tôi cảm thấy thân mình có chút run run.
" Thế đừng có đi theo tôi nữa." Di quay người tính bỏ đi. Trường hợp đó, không hiểu sao cái bản năng cúi đầu của tôi lại trỗi dậy một cách mắc dại, đáng lẽ tôi phải để cậu ta bỏ đi xa ơi là xa bay về hành tinh của mình rồi rút cái dép mới mua đầu hẻm ra ném ...nhưng không...nhưng không, còn tệ hơn cả việc tôi ăn phải một miếng hành...
" Tôi xin lỗi mà, thôi mình về nhé.." Tôi nghiến răng nghiến lợi lao đến nắm chặt lấy tay Di như một thước phim truyền hình Hàn Quốc cảm động, bộ mặt cúi xuống cau có lúc đó của tôi chắc hẳn sẽ được người ta đóng khung treo tường lúc tụi con nít không chịu ăn cơm mà dọa. Chỉ vì một miếng ăn thôi sao? Không phải, tôi là con người biết đánh đổi, tôi là tôi chịu hi sinh thân mình để anh Tiến, người thương của tôi được hạnh phúc. Tôi biết thừa nếu tên Di này giở chứng bỏ về thì người đau nhất sẽ là anh tôi, anh sẽ phải tạm biệt người chị đáng mến để đưa chúng tôi trở về. Mà nếu hai anh chị phải chia li trong đau đớn thì lòng tôi đau nào có kém gì, cả đau cả đói bụng nữa...đúng! Niềm vui được ăn trong nhà hàng sang trọng chưa kịp nhân đôi mà nỗi buồn đã nổ tận hai nháy. Chỉ là mất mặt trong giây lát thôi mà Vy ơi, mày biết mà đúng không Vy? Một điều nhịn chín điều lành, tính sơ qua tôi nhịn cậu ta chắc cũng có lẽ bảy vạn tám trăm hai mươi nghìn lần rồi, nhịn thêm một lần nữa chắc cũng chưa chết được!
" Xin lỗi vì cái gì?" Ôi chu choa cái giọng điệu kìa, trời ơi tôi muốn cúi xuống lấy cái dép táng cho vỡ mỏ quá! Được không nhỉ? Có được táng cho cái mặt đẹp trai sáng láng kia sưng vù dù chỉ là một cái không nhỉ?
Rồi giờ điên hay chi? Bắt người ta xin lỗi cho quá trời rồi giờ hỏi vì sao xin lỗi thì tôi cũng chịu! Giờ mà biết lý do vì sao phải chịu nhục như vậy thì chắc tôi chết luôn quá.
" Xin lỗi vì bất cứ cái gì đáng xin lỗi mà đằng đó bảo muốn xin lỗi rồi mới về thì đằng này xin lỗi cho tất cả những thứ đó!" Tôi vừa nghiến răng vừa nói, nói xong thì thở hổn ha hổn hển như bị ai rút hết hơi, ánh mắt tôi cậu không thấy sao? Nó đang van nài cậu đừng có giở điên giở dại nữa mà hãy buông tha cho chủ nhân của nó đi đấy! Tên khốn Di đột ngột thở dài một cái rồi gác tay lên đầu tôi, xoa xoa như xoa ba con Cắn Xé Táp vậy, nói kiểu bất lực lắm " Đúng là gỗ mục không thể chạm trổ!" Đoạn vòng tay lên vai tôi, kéo đi như kéo một con vật hướng trở về công ty luật của bà luật sư Trần Hoàng Thanh Trúc.
Ừ đấy, tôi gỗ mục đấy, cậu thì gỗ lim ha? Đừng tưởng tôi hiền rồi muốn làm gì thì làm nhé, tôi đây cai xóm đâu phải ngày một ngày hai mà thành. Cái đồ Di điên điên loạn loạn, tính khí thì dở ương sáng nắng chiều mưa..
" Lẩm bẩm gì đó?" Có tiếng nói vọng xuống từ đỉnh đầu của tôi, làm tôi giật mình cái éc.
" Có lẩm bẩm cái gì đâu là đâu có lẩm bẩm cái gì." Tôi bực bội đến chạm mạch, xuất khẩu lời nói thành nhạc ca hát lá là la, hai tay khùng điên đưa lên lắc qua lắc lại phụ họa.
Tên Di lại cười, điệu cười vừa đáng ghét vừa đáng khinh.
--------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Quay trở về với thực tại hào hứng, tôi ngồi trước tủ quần áo điên cuồng đào bới. Trừ bộ áo dài vẫn hay mặc đi học, tôi nhìn từ trên xuống một lượt, toàn là quần đùi áo ba lỗ, không thì cũng vài cái áo phông rộng thùng thình mặc rất chi là thoải mái. Nhưng mà hôm nay là dự tiệc đầy tháng, nói tiệc cho sang miệng thôi chứ tôi nghĩ là cũng tổ chức gọn gàng ấm cúng, tùy tiện mặc một bộ quần áo chỉnh tề là được. Ực, nhìn từ trên xuống dưới, quần áo của tôi chả cái nào nhìn nghiêm túc hết. Tôi không thích mặc váy, càng không thích đỏm dáng làm điệu như tụi con gái trong lớp, lần trước mẹ tôi có dẫn đi mua quần áo với bác Trần, thay vì đi theo chọn đồ là lượt, tôi đã trốn đi ăn chè. Kết cục không sắm được bộ nào thì chớ, tôi còn bị ăn đòn thay vì cốc chè đang ăn dở đến no cả mình mẩy.
Phịch! Đột nhiên có một bóng đen ngồi xuống giường của tôi, làm tôi hồn vía tí nữa thì bay lên mây. Vy beauty đáng thương vừa hét má ơi vừa bám vào tủ quần áo, trăng trối ngó ra. Lại chọc chửi nhau rồi, lại làm nhau đau nữa rồi. Tôi ngoạc mồm ra " Ê rồi tự dưng vào phòng con gái không gõ cửa, bộ điên à? " hai..ba giây sau, tôi đang từ trạng thái tức tối muốn cắn người phụt cười ha ha, nhìn kìa nhìn kìa! Cuối cùng cũng ra dáng một cậu chủ tập đoàn ha, ăn mặc chỉnh tề từ trên xuống dưới, giày thể thao xịn sò, tóc tai vuốt vuốt keo các thứ đẹp trai lai láng. Ủa rồi có gì mà cười ta? Tôi cũng không hiểu logic của việc cười nhạo ở đây là gì nữa. Lúc đó, Vy beauty tôi lại tự nhìn xuống bản thân mình, rồi lại nhìn vào đống đồ quần áo tạp nham trong tủ, rồi lại nhìn người đang ngồi trên giường ăn vận như nam thần. Tôi hiểu tại sao tôi cười rồi, hóa ra là ngửa mặt lên trời nhổ bãi nước bọt.
Tên Di vẫn giữ nguyên bộ mặt khinh khỉnh câng câng gợi đòn, trên trán in rõ ba chữ Cửa.Không.Đóng. Ừ nhỉ! Quên mất, tôi không có thói quen đóng cửa, toàn cứ mở cho khí giời mát mẻ tuồn vào, ai như nhà cậu ta điều hòa mát lạnh hai mươi tư trên bảy, chẳng tốt cho sức khỏe tí nào. Rồi giờ sao? Muốn gì? Mà trong tay cậu ta đang cầm cái túi gì thế nhỉ, nhìn qua thì có vẻ là đắt tiền đấy. Thấy ánh mắt chòng chọc của tôi, Di lôi trong túi ra một đống nùi nhùi màu trắng, đưa lên
" Muốn đi cùng xe với tôi thì mặc vào."
Tôi như con robot nhận lấy, rồi giũ ra, cha mạ ơi, một cái váy nhìn vào thôi là đã thấy cả một khung trời bánh bèo. Nhưng mà đó giờ đây là cái váy trắng đẹp nhất mà tôi từng được thấy, chân váy dài quá đầu gối, tất cả đều được làm bằng ren mịn, ống tay áo dài đến khuỷu tay mong manh. Ủa! Là ý gì? Cậu ta khinh thường phong cách hằng ngày của tôi, cho rằng Vy beauty tôi đây không xứng được ngồi xế hộp à.
" Tôi không mặc đâu, bánh bèo thấy mồ!" Tôi đẩy lại bộ váy vào tay Di, đoạn quay đầu qua, vòng tay trước ngực bĩu môi
" Thế thôi ở nhà đi, tôi đến bế em bé đây."
Không đợi người kia cất chiếc váy vào túi, tôi đã giật lấy rồi đẩy cậu ta ra ngoài trong vẻn vẹn mười giây ngắn ngủi. Sợ rằng nếu cuộc đời tôi là một thước phim quay chậm thì cảnh phim vừa rồi người ta không rút thêm được giây nào để nó trôi nhanh hơn thật. Tôi lúc đó chỉ nghĩ đến em bé đáng yêu nhà chú Long thôi, tên này biết điểm yếu của tôi quá mà. Mà kệ, cũng chỉ là đến một bữa tiệc toàn người lớn, nếu có trẻ con thì là lũ xóm trên lạ éc, tôi chẳng mất thể diện đi đâu được.
Tùy tiện mặc vào một chút, xoay trước gương, mà sao tôi cứ thế nào ấy nhỉ? Rất may là dạo này nhờ phúc của tên Di, tôi ăn không ngon ngủ không yên, bộ váy này vừa khít với thân hình chẳng mấy chốc nữa sẽ cò hương của tôi. Duy chỉ có gương mặt bánh bao dù năm tháng có xoay vần vẫn đang cười tít mắt nghiêng từ trái sang phải tìm một điểm xinh xắn của bản thân. Thời tiết nóng thầy mồ, tôi chải cho mái tóc tổ quạ vào nếp rồi buộc lên, để lộ ra cái cổ tuy không trắng ngần như các chị hót gơn nhưng vẫn không đến nỗi nào. Đây rồi, tôi nhìn xuống đôi tông lào dưới chân, sai trái thiệt chớ! Mất hết cả điểm sang trọng của chiếc váy tôi đang mặc rồi.
Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng, tên bạn nối khố khốn khổ của tôi đang ngồi đọc sách ở kia, không hiểu ăn phải cái bả gì mà đơ như một cây cơ. Tôi nói thật nhé, đơ kiểu đứng hình luôn ấy, cậu ta nhìn tôi không cả chớp mắt tận mấy phút liền. Đến nỗi Vy beauty tôi phải chạy lại lay mãi, tôi sợ lỡ Di trúng phải gió độc mà bỏ mạng tại căn nhà không ai thèm mua như nhà của tôi, hại gia đình tôi phải dọn ra bờ kè ở cho công an khoanh vùng làm việc thì... Cuối cùng thì nỗi sợ đấy đã qua đi như cách Di lật mặt, cậu ta khôi phục lại vẻ mặt của tảng băng trôi sông, lôi từ cái túi dưới bàn ra một cái hộp nữa. Trong cái túi là một đôi giày búp bê ta nói cha mạ ơi đẹp chi mà đẹp rứa...Mặc dù tôi chỉ thích ăn, nhưng tôi biết cái nào đẹp cái nào xấu...đúng là một đôi giày đẹp đến mức nao lòng...nhìn kìa, từng chi tiết, từng cục đá nhỏ lấp la lấp lánh như tỏa ra thứ ánh sáng của cầu vồng.
Thế mà, vẻ đẹp của đôi giày lại không thể nào làm tim tôi đập mạnh đến mức muốn vỡ ngực để thoát ra ngoài như lúc này. Người ngồi cạnh lấy một chiếc giày ra, cúi xuống cầm lấy cổ chân của tôi, nhẹ nhàng lồng vào. Cả chân kia nữa, không hiểu sao cả hai cứ thế vừa khít, ôm lấy đôi bàn chân mảnh khảnh.
" Cậu *x...* lắm!" Cậu ta vẫn chưa ngẩng mặt lên nữa, nói lí nhí trong họng.
" Hả? Cái gì thì nói to lên nói thế ai nghe được?" Tôi khó hiểu dỏng tai nghe, vừa rồi có cái xe moto của bọn thanh niên xóm trên chạy qua, ồn ào làm tôi chẳng nghe được cậu ta nói cái gì. Mà sao đang trong nhà mà mặt như cái mâm đồng nung lên thế kia? Tôi khó hiểu đưa lên véo má Di một cái, nóng thật, ủa nãy đang bình thường cơ mà?
" Tôi nói cậu thần kinh lắm!"
--------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top