Chương 5: Ai mà có thể ngờ được tình yêu lại tuyệt vời đến thế!!
Chap 1:
Soo Yeon ngồi lặng người trên cái bàb kê cạnh cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn đồng hồ, chưa bao giờ cô lại mong hết tiết đến như vậy, cô rất muốn gặp Ji Hoon, muốn được nhìn ngắm đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm trên gương mặt điển trai của chàng trai mới lớn ấy. Cô nhớ anh, chỉ muốn chạy băng băng đến chỗ anh, ôm anh thật chặt để thỏa nỗi nhớ, nắm lấy tay anh dẫn anh dạo chơi trên con phố nhộn nhịp tấp nập người kia, không hiểu vì sao cô lại mong ngóng anh đến thế, cô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thở dài thườn thượt...
" Reng, reng, reng" - Tiếng chuông ngân dài kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man... Cô chầm chậm bước ra khỏi lớp nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc của anh. Chợt cô cảm thấy bàn tay mình như có một vật gì đó ấm áp nắm lấy... là một bàn tay, một bàn tay rất dịu dàng nhưng cũng không kém phần rắn rỏi, kéo cô đi...
- Cậu tìm tôi phải không?
- Ưm...- Cô ngập ngừng nhìn Ji Hoon.
- Có chuyện gì muốn nói sao?- Anh nhìn cô khẽ cười.
Ánh mắt của anh lần đầy tiên nhìn cô rất khác, nó làm cô tưởng anh là một con người vô cảm có thể nói là chẳng bao giờ quan tâm tới người khác. Nhưng bây giờ ánh mắt ấy đã dịu dàng hơn khi nhìn cô, không cón là Ji Hoon xa lạ, đầy khoảng cách nữa mà là một con người ấm áp hơn nhiều. Cổ họng cô bỗng nghẹn lại cô không biết phải nói gì với anh, không thể nói cô nhớ anh, muốn gặp anh đến nhường nào. Khóe mắt cô tự dưng cay cay rồi những giọt nước mắt không biết ở đâu cứ lăn dài trên má...
- Ơ kìa! Tôi có làm gì đâu mà khóc? - Anh ghé sát mặt cô lo lắng hỏi.
Cái vẻ mặt vô tội của anh lúc này khiến cô không thể nào kìm được nước mắt, cô ôm mặt khóc nức nở.
- Vì tôi... rất nhớ cậu!!!- Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào ngập tràn nước mắt.
- Ngốc...!! - Anh khẽ xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng như ôm một con mèo nhỏ.- Sao không nói cho anh biết, chỉ cần em nói anh sẽ làm tất cả, sẽ đến bên em bất cứ lúc nào.... nhưng anh chỉ xin em đừng khóc trước mặt anh như vậy!!!
- Cậu sẽ đến lớp với mình chứ??- Cô ngước đôi mắt long lanh những giọt lệ nhìn anh.
- Ừ!!!- Anh khẽ lau ngữnc giọt nước mắt còn vương trên đôi má ửng hồng của cô.
Tiếng " Ừ " của anh sao lại trở nên ngọt ngào đến thế! Nó khiến cô cảm thấy an tâm, bình thản đến lạ thường... Cô nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi.
Nụ cười của cô mới đẹp làn sao! Nó như ánh nắng chiếu sáng, sưởi ấm con tim lạnh lẽo, u tối của anh, có lẽ sau tất cả điều anh muốn chỉ là được nhìn thấy nụ cười đó... bảo vệ nó không bao giờ vụt tắt trên đôi môi ấy.... đôi môi người com gái anh yêu!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top