Màu Trắng

Màu Trắng

Tác giả : Trần Lê Quỳnh

Ca sĩ trình bày : Hiền Thục 

Tình yêu như chuyện cổ tích

Cha đã lâu lắm không xem.

Tình yêu như người bạn cũ

Mẹ đã lâu lắm không gặp.

Một ô cửa trắng

Một cô bé giấu những giọt lệ giữa những vì sao rơi ngoài song

Trong một đêm lấp lánh ánh trăng.

Đằng sau từng lời hờ hững

Là tháng năm sắp qua rồi.

Đằng sau nụ cười hạnh phúc

Là tiếng khóc lúc không người.

Một ngôi nhà vắng

Một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông

Hay màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy.

Rồi giấc ngủ đến cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ

Băng qua đại dương

Bay đến những thiên hà xa lắm.

Để cho màu trắng

Như giấc mơ dịu dàng vẫn ở lại trong tim

Và trên mái nhà

Đàn chim én về cùng mùa xuân

!!!!!!!!______!!!!!!!!!

Nước mắt nhỏ rơi khi nghe xong bài hát màu trắng . CD mà ba mua tặng cho nhỏ sinh nhật tháng vừa rồi . Nhỏ yêu bài hát này không phải vì có cùng một tâm trạng với cô bé trong bài hát mà vì nhỏ thích những điệu nhạc buồn . Mẹ hay nhìn nhỏ cười thầm, ôm nhỏ vào lòng nói

-Con gái của mẹ mơ mộng quá . Mong rằng con sẽ không khổ như mẹ 

Nhỏ ngạc nhiên không hiểu sao mẹ lại nói như vậy . Cha rất yêu mẹ và nhỏ cơ mà 

Vậy mà hôm nay, vừa đi học về, chưa kịp khoe với cha mẹ xuất học bỏng bên Úc nhỏ vừa có được thì nhỏ nghe cha mẹ cãi nhau. Giờ nhỏ mới biết cả cha và mẹ ỡ bên nhau cũng chỉ vì nhỏ . Họ không có hạnh phúc như nhỏ thường nghĩ . Nhỏ không vào nhà mà bỏ đi ra ngoài . Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa li ti rơi trên mái đầu nhỏ, rồi mưa bất đầu trút xuống . Nước mưa và nước mắt hòa lẫn vào nhau nhưng nhỏ vẫn nhận ra mùi vị của nước mắt nhỏ . Dáng nhỏ cô đơn, siêu vẹo một góc đường . Cho đến khi nhỏ té xuống . Nhỏ không thấy đau, chỉ thấy tim mình nhói lên từng hồi . Nhỏ cứ khóc cho đến khi có một người đứng trước mặt mình . Nhỏ cũng không buồn ngước lên, người đó ngồi xuống bên cạnh nhỏ . Mưa không còn trút xuống người nhỏ nữa vì nhỏ đã được che bởi cây dù . Nhưng sao nhỏ lại cảm thấy lạnh, thật lạnh . Duyên ôm nhỏ vào long, vổ về 

-Về thôi em, mưa ướt hết rồi 

Duyên dìu nhỏ đứng dậy . Nhỏ không cãi lại cũng không phản kháng gì cả . Chỉ làm theo Duyên như một cái máy . Cái máy đã bất đầu rỉ sét

Khi Duyên đặt nhỏ lên chiếc giường thì nhỏ không còn biết gì cả . Nhỏ chỉ cảm thấy đầu đau nhức, cổ họng thì đắng nghét và khó chịu . Nhỏ cảm thấy hình như mình đang đi trong lửa , lửa thiêu đốt làm nhỏ nóng bừng . Nhỏ thì thào 

-Mẹ ơi, đừng bỏ con. Cha ơi.....Cha.....

Nhỏ nghe tiếng chân chạy về phía mình . Nhỏ cố mở mắt ra nhưng không được . Nhỏ sợ, nhỏ chưa muốn chết . Nhỏ cần phải nói nhỏ yêu cha mẹ lắm . Nhỏ chỉ mong họ được hạnh phúc . Họ không cần ỡ với bên nhau vì nhỏ . Nhỏ đã lớn rồi, nhỏ biết tự lo cho mình rồi . Nhỏ cũng cần phải trả lời câu hỏi mà Duyên đã hỏi nhỏ tuần trước . Nhỏ đã chần chừ không dám đối diện với Duyên và tình cảm của mình . Nhỏ muốn nói với Duyên rằng nhỏ cũng yêu Duyên nhiều như Duyên yêu nhỏ vậy . Nên nhỏ không thể chết, không .......

- Mi Su à, mở mắt ra con, có nghe ba nói không ??

Nhỏ nghe tiếng khóc của mẹ . Nhỏ nghe tiếng nói của cha. Nhỏ từ từ cố gắng mở mắt . Nhỏ thấy ánh mắt lo lắng của cha như tan biến đi. Môi mẹ lại nở nụ cười . Duyên đứng đó nhìn nhỏ ây yếm . Mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ còn bàn tay còn lại cầm tay cha. Nhỏ bập bẹ 

-Con xin lỗi ba mẹ , con .....

Mẹ ngắt lời nhỏ 

-Con không sao là được rồi . Cha mẹ rất thương con, con có biết không 

Nhỏ nhìn cha như chờ đợi , cha gật đầu , ông nói

-Cha mẹ đôi khi cứ tưỡng tình cảm của mình cho đối phương không còn nữa . Nhưng khi con có chuyện, cha mẹ đã suy nghĩ và cảm thấy đôi lúc tình cảm cần phải hâm nóng lại con à . Cha mẹ vì con nhưng nếu không còn thương nhau thì sẽ không ỡ với nhau cho đến bây giờ . Con là đứa con ngoan nhất của cha mẹ . Con là sợi giây cột cha mẹ vào với nhau. Con đừng làm những chuyện khờ dại có biết không ?

Nhỏ nhìn cha mẹ rồi mỉm cười . Nhỏ nhớ lại hai câu cuối của bài hát 

" Để cho màu trắng

Như giấc mơ dịu dàng vẫn ở lại trong tim

Và trên mái nhà

Đàn chim én về cùng mùa xuân"

Mùa xuân đã trở về với gia đình của nhỏ . Cha mẹ đi ra ngoài cho nhỏ và Duyên nói chuyện . Duyên đi đến, ngồi bên cạnh nhỏ . Nhỏ ra hiệu cho Duyên đỡ mình dậy . Khi đã ngồi ngay ngắn rồi . Nhỏ nắm bàn tay của Duyên đặt vào tim mình nói 

-Em yêu Duyên 

Duyên mỉm cười ôm nhỏ vào lòng . Nhẹ nhàng Duyên nói 

-Có một lúc nào đó trong đường đời của Duyên và em, nếu chúng ta cảm thấy tình cảm đang nguội dần, em hãy nhớ là không phải vì Duyên hết yêu em, mà đó là những lúc chúng ta cần nắm tay nhau chăt hơn để hâm nóng cho tình yêu trở lại như thuở ban đầu . Em nhớ không?

Nhỏ gật đầu . Đâu đâu vọng lại bài hát " Màu Trắng " . Nhỏ mỉm cười . Đã đến lúc nhỏ bớt mơ mộng và sống thât tốt như một người đã trưỡng thành . 

The End 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: