Truyện 7 : Cầu vòng sau cơn mưa
Truyện 7 : Cầu Vòng Sau Cơn Mưa
“ Sau cơn mưa, trời lại sáng và nếu như bạn may mắn thấy được ánh cầu vòng thì chắc chắn một điều là may mắn sẽ đến với bạn.” – Có thể bạn chỉ cho rằng đây chỉ đơn thuần là một câu nói hay là một truyền thuyết thì sai rồi nhé, vì tôi đây đã tìm thấy “cầu vòng” của đời mình…
----------------------------------------------------------------------
Tôi gặp anh vào một ngày mưa, một ngày mưa tầm tả. Mưa như trút nước, mưa xối xả, mưa cuốn trôi mọi thứ … và cuốn trôi cả con người tôi nữa….
----
Ngày hôm ấy, một ngày mưa buồn, mưa không còn đẹp như bao ngày mà lại dữ dội, dữ dội đến mức điên cuồng. Mưa khiến bầu trời xám xịt lại tưởng chừng như có bão nhưng không, đó chỉ là ảnh hưởng của ông trời ; ông đang tỏ vẻ khó chịu với biết câu chuyện xảy ra tại trần gian bên dưới kia. Và như thế, mây cũng buồn theo, và gió cứ thổi, mưa cứ rơi… Rầm ! Một tia sét như cắt xuyên bầu trời kia đánh thẳng vào hư không.
“ Chia tay đi…” – Bùm, lại một tia sét nữa nhưng lần này là thầm lặng, là vô hình. Tuy nhiên cái hậu quả kia dữ dội hơi biết bao nhiêu lần, nó đã làm nát trái tim một con người ! Cái gì kia, là chia tay sao ? Tại sao chứ ? Cô đã làm gì nên tội… chia tay !? Hai tiếng “chia tay” lạnh lẽo làm trái tim người con gái kia bất chợt trở nên lạnh buốt. Gió không ngừng thổi nhưng giờ phút này đây gió ngoài kia sao sánh được với cái lạnh từ con tim.
“Anh … anh nói …nói gì …?” – tiếng nói ngập ngừng ngắt khoảng nhưng đầy lo sợ cũng đầy nỗi thất vọng của cô gái trẻ. Tay cô cố bắt lấy ống tay áo anh như muốn níu kéo một chút gì đó còn xót lại. Cô không dám tin vào thực tế… nó quá mức đau lòng, quá mức so với sự chịu đựng của cô. Tim cô đau quá..
“Tôi nói là tôi và cô chia tay đi, tôi chơi đùa với cô quá đủ rồi. Tôi phát ngán với cái tính trẻ con của cô cứ ỉ a ỉ ẹo như đứa con nít. Cô nghĩ tôi chịu nỗi cô sao ? chưa kể, cô nhắm cô xứng với tôi ?” – Cậu con trai kia cười khinh khỉnh, cậu quay người xô cô gái trẻ kia khiến cô té phịch xuống mặt đất. Trời thì vẫn đang mưa, quần áo cô vốn đã ướt nay còn thảm hại hơn như một tên ăn xin ngoài lề đường.- “Đừng cố gắng bám theo tôi nữa, tránh xa tôi không thì đừng trách …”. Nói rồi, cậu ta quay người hướng về chiếc xe trang trọng đậu bên lề đường phía đối diện.
Và rồi, vài phút sau, chiếc xe kia vụt đi mất. Không khí xung quanh cũng chẳng thay đổi mấy, ngoài việc trống vắng đi hình bóng chiếc xe kia. Người qua người lại vẫn không thèm chú ý đến cô gái bé nhỏ kia. Họ cứ như vô tình lướt qua rồi đi mất, và thậm chí là chẳng thèm quan cho cô một ánh nhìn. Như vậy là đáng thương hay đáng mừng đây ? cô gái đáng thương kia chỉ biết nín lặng đó nhìn theo bóng chiếc xe kia khuất nơi xa xa. Nước mắt cô không biết đã chảy bao nhiêu rồi nhưng mưa lại dường như muốn thi thố với cô, mưa tuông ngày một to. Những hạt nước bắn thẳng xuống mặt đất rồi lại tung lên vỡ òa như lòng người ta nát. Phải rồi, cô mất hết tất cả… mất hết tất cả… cô chẳng còn lại gì ngoài mưa. Nổi lòng một người con gái có mấy ai tháu được khi cô chẳng làm gì nên tội mà lại hứng chịu hết tất cả. Gia đình cô thì lục đục đến mức ba mẹ đã ly thân, giờ cô phải sống một mình bương trải. Học hành thì trớ trêu thay, chỉ vì bị đỗ oan mà cô mất đi học bỗng và hơn hết tất cả nhưng thành tích cô gây dựng hơn mười mấy năm nay dường như đỗ vỡ hết… Và đúng rồi đấy, sau tất cả cô luôn nghĩ còn cậu – người con trai cô yêu đến ngu muội, cũng bỏ cô mà ra đi không biết lý do, tất cả chỉ để lại cho cô những vết sẹo dài trên con tim gần như tan nát.
“Yêu làm gì mà để giờ lại biệt li …”
Cơn mưa dữ dội cuốn theo một thân ảnh mong manh của người con gái, bơ vơ, vật vã giữa dòng đời. Ha ha rồi cô sẽ về đâu khi cô chẳng còn lại gì ? Điểm tựa của cô còn đâu ? Sao ông trời bất công vậy, ông lấy đi tất cả của cô … Thế thì tại sao không để cô như những giọt mưa kia, hóa thành bong bóng xinh đẹp rồi biến mất. Cô từng hi vọng bản thân có một cuộc sống đơn giản không phải lo lắng cũng không cần suy nghĩ, chỉ cần đơn giản mỉm cười với gia đình, hạnh phúc với cậu và một công việc bình thường là được. Nhưng… khi cơn mưa kia đến cũng là lúc bi kịch của đời cô xuất hiện. Phải chăng mưa cũng không muốn cùng phe với cô nữa ? hay là … Cô đã từng yêu mưa biết bao nhưng giờ thì sao đây, dưới cơn mưa xối xã này cô phải nói gì đây, cô có còn có thể yêu mưa được hay không ?
Mưa lộp bộp rơi mang âm hưởng của một bản nhạc buồn, mưa càng dồn dập hơn, gió thổi giật, như đánh té tác vào thân hình bé nhỏ kia. Hỡi ơi, nay còn đâu hình hài xinh đẹp ! Mọi chuyện dường như đang rơi vào tuyệt vọng… Rầm ! Lại một tiếng sét nữa xé tan bầu trời đen xám xịt . Liệu gió có ngừng thổi ? Mưa có ngừng rơi ? Mây có bay thật xa để trả lại bầu trời trong xanh yên ả ?
“Lộp bộp … lộp bộp …” Cô vẫn ngồi đó thẫn thờ vô vọng. Cô vẫn tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì mà ánh mặt trời kia chạy trốn cô đến vậy ? Rồi lại tự hỏi thế gian này còn ai quan tâm đến cô hay sao ? cảm xúc của cô dần trở nên một mớ hỗn độn, trời đất quay cuồng chỉ còn lại mình cô. Khoảng không gin bên cạnh dần tối đen lại, không một tia sáng, không có gì cả, chỉ một mình cô. Cô dường như chìm vào trong bóng tối.
Nào còn lại hình bóng cô bé ngày nào, vui vẻ, vô tư với nụ cười xinh xắn lúc nào cũng xuất hiện trên môi. Giờ đây, cô gái kia với tình trạng thê thảm không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả nên lời. Có lẻ là thảm hại hay là … Mà có lẻ là gì thì cũng chẳng quan trọng khi cô gái ấy rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến mức tận cùng. Và tất nhiên, nếu chưa từng trải qua thì mấy ai hiểu được cảm giác ấy đáng sợ đến nhường nào… Bóng tối bao bộc quanh người cô như những sợi dây vô hình cứ từng phút, từng giây siết chặt thân thể bé nhỏ khiến cô dần muốn thoát cũng thoát không xong… Vẫn cứ “lộp bộp … lộp bộp…” vang lên liên hồi không biết là cỗ vũ cho cô hay làm cô thêm nản lòng . Phải chăng là cô nên từ bỏ tất cả ? Từ bỏ cả những thứ cô đang có… khoan cô còn gì đâu nhỉ ? Vậy còn từ bỏ được cái gì đây ? Hay từ bỏ luôn cả con người này, thân xác này, thân phận này để bắt đầu một khởi đầu mới …? Liệu như vậy có tốt hơn không ?
------------------------------
Ba ngày sau…
Trắng ! Một màu trắng lạ lùng, trắng đến đáng sợ …. Đây là đâu ? Không khí xung quanh dường như lạnh lẽo đến lạ lùng ! Đây không phải là cái lạnh của gió bấc, cũng không phải cái hời hời của mưa. Nó lạnh lẽo đến khác lạ… “Bùm” - sao mà đầu cô đau quá !? Chuyện gì đã xảy ra ? Ý thức dường như đã trở lại với cô gái kia, cô đã nằm trong bệnh viện suốt ba ngày nhưng bên cạnh lại không có lấy một người thân. Ha ha, đến lúc này đây cả ba lẫn mẹ của cô đều không đến !
“Nhiên ! Cậu tỉnh rồi…” - một âm thanh ấm áp vang lên như sưỡi ấm trái tim của cô gái bé nhỏ đáng thươg kia. Trên đời này vẫn còn người quan tâm cô … !
Ánh mặt trời chói lóa làm cả căn phóng một lần nữa có thêm sức sống, một sức sống mãnh liệt. Cô nhìn loáng thoáng thấy hình ảnh một người con trai bước về phía mình, bóng hình ấy sao vừa lạ lùng lại vừa quen thuộc đến như thế này ? Anh là ai, hở người con trai của nắng… Phải rồi, cô có lẻ không còn yêu mưa như trước đây, mưa đã làm cô buồn quá nhiều rồi. Tuy từ bỏ một thứ mình thích là khó lắm nhưng còn hơn là cam chịu để bản thân một lần nữa tổn thương. Mưa ơi ! Mưa đi nhé… mang hết tất cả đi, để cô làm lại từ đầu. Cầu vòng ơi, bạn ở đâu ? Bạn hãy trở thành chỗ dựa của tôi nhé…
“Sau cơn mưa gột rửa tâm hồn và có lẻ là xóa sạch tất cả thì cầu vòng của hạnh phúc sẽ đến mà…”
“Nhiên, mơ màng gì nữa đó ? Cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không hả ? Còn ngơ cái mặt đó ra làm gì ? A, đúng rồi …” - nói rồi cậu quay người chạy ra ngoài như làm một việc gì đó rất gấp gáp bỏ mặt cô gái kia đang nhìn về hướng cậu.
Vậy đấy, thế mà sao ông trời chẳng cho cô chết luôn đi, như vậy thì cô không còn phải đau khổ thế này. Tuy biết là, đau buồn như thế này vì một chàng trai là không đúng nhưng… được rồi … Phải rồi, còn Nhân nữa, sao Nhân lại ở đây ? A.. cô đau đầu khó chịu quá..
Lộp bộp… lộp bộp… Mưa lại rơi - một cơn mưa buồn bã !
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mọi thứ dường như bình tĩnh lại phần nào. Cô ngước mắt hướng về khung cửa sổ nơi mở ra một vùng trời rộng lớn, trời vẫn đang mưa… như ngày hôm ấy và lòng cô vẫn loạn. Tên cô là An Nhiên, một cái tên thể hiện sự bình an, tự nhiên nhưng sao cô phận cô trớ trêu ra vậy. Nhưng… bất giác cô mỉm cười, phải rồi… Có lẽ cô nên thông suốt từ sớm không phải sao, cô là con người độc lập, không có họ thì cô vẫn sống tốt mà, rồi cô sẽ có một cuộc sống thật sự an nhiên như ý muốn mà … phải không ? Thôi thì, mưa mang kí ức chìm vào quên lãng đi. Hoặc có lẽ do trái tim dần thay đổi. Sau tất cả, nó lại một lần nữa tái sinh, một lần nữa sẽ sống… sống cho chính mình.
Nụ cười lại nở trên môi, một nụ cười dịu nhẹ làm xoa dịu mất mát đã qua, cô cũng nhận ra. Xung quanh mình vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, thậm chí có những người quan tâm mình… như Nhân đấy thôi! Ôi, sao trước kia cô không biết trân trọng cái tình cảm ấy nhỉ ? Mà thôi… thời gian cũng không thể quay ngược dòng và cô vẫn phải sống tiếp… Sẽ là như thế !
“Cạch” - tiếng mở cửa lại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn vơ nảy giờ. Nhân đã quay lại. Giờ cô mới chú ý, cậu mặc một chiếc áo thung trắng kèm với quần ống dài nhìn thật lạ lùng, nhìn cứ như một người trưởng thành thật sự. Nhưng, cậu thật đẹp, vẻ đẹp sáng ngời nhưng không chói lòa. Nó chỉ khiến cậu thêm thu hút ánh nhìn từ xung quanh nhưng phần nào cũng tôn lên cá tính dễ gần của cậu khiến người ta cảm giác rằng chỉ cần vươn tay sẽ với đến ngay. Phải rồi, cô chợt mỉm cười. Quả thật lúc này đây chính là cậu, ánh sáng của hi vọng, của niềm tin... là ánh cầu vòng sau cơn mưa đầy giông bão. Ít nhất là như vậy… với cô.
Cô nhìn cậu mỉm cười. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu mỉm cười đáp lại…
Giờ phút này hai số phận tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song đã dần dần hướng về nhau, nhưng liệu hai đường thẳng ấy có hòa làm một hay chỉ đơn thuần giao nhau rồi lại đi mất ?
_ End _
#Yazi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top