ám sát

Lương Sơn CP [ Ám sát ]

“ Hội trưởng phu nhân, tôi nhận lệnh Ngô Tà đến đón người .”
Lương Loan nhìn người đối diện mặc bộ âu phục, giày da, giản dị hào phóng, người cũng rất lịch sự, phong cách có phần giống với khẩu vị chọn người của Ngô Tà, chắn chắn là một trong những thủ hạ mà Ngô Tà tín nhiệm.
“ Ông chủ của chúng tôi có một chuyện muốn nhờ, cần gặp mặt người để thỏa luận.”
  Lương Loan nghe được hai chữ ‘thảo luận’ này, cô giật mình theo phản xạ. Nếu nói Ngô Tà thực sự nghiêm túc muốn cùng cô ‘ thảo luận’ , thường thì cũng chẳng có chuyện gì tốt, chắc là có người bị thương, tìm cô đến để chữa trị vết thương chăng ?”
Nhưng mà hai ngày nay Ngô gia vẫn nhàn nhạt bình thường, cũng không có bất kỳ tin tức nào từ Ngô Tà. Lương Loan lại suy nghĩ, xem ra Ngô Tà im hơi lặng tiếng mấy ngày nay, chắc là cũng đã có chuyện lớn xảy ra.
“ Sao hắn không đi tìm Trương Nhật Sơn, mà lại đi tìm ta làm gì ?”
“ Kế hoạch có chút thay đổi, cần sự giúp đỡ của người.”
Uông gia cùng Trương gia có ân oán xích mích, Ngô Tà cùng Lê Thốc đều có liên quan trong đó, mỗi một sự việc trong kế hoạch đều liên quan đến tính mệnh. Nếu việc đã đến nước này, Lương Loan liền đến bệnh viện xin nghỉ nửa ngày, thay đổi quần áo đi theo thủ hạ của Ngô Tà lên xe.
Chiếc xe màu đen chạy nhanh trong thành phố, Lương Loan trong lòng lo lắng thay người lái xe sẽ bị khâú trừ phạt tiền. Người đàn ông đậu xe trước của quán Internet, lịch sự quay đầu lại, bảo Lương Loan chờ một chút, liền đi vào, tìm Lê Thốc. Nhìn thấy Lê Thốc đang ngồi ở cụm máy số 49, hắn ta liền bước tới tháo tai nghe xuống, Lê Thốc kinh động thiéu chút nữa là cầm dao đâm hắn.
“ Ông chủ nhỏ, Ngô Tà sai tôi đến đón cậu đi đến một chỗ .”
Ngô Tà muốn ta đi đâu ? Lê Thốc trong lòng nghi ngờ. Người đàn ông trước mặt nho nhã lễ phép, coi như nhìn cũng được một chút, chưa từng gặp qua người này ở bên cạnh Ngô Tà. Lê Thốc thầm nghĩ, xem ra là ta cũng chưa gặp hết toàn bộ người ở Ngô gia. Còn nói ta là ông chủ nhỏ , Ngô Tà thực sự như mọi khi đều có thể gạt người.
“ Tại sao anh ta không tự mình đến tìm ta ?”
“ Để cậu bảo toàn tính mệnh, sự tình khẩn cấp, ông chủ muốn cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài, lên xe đi .”
Lê Thốc trong lòng có chút miễn cưỡng, nhưng cậu cũng lo lắng cho tính mạng nhỏ bé của mình bất cứ lúc nào cũng khó mà giữ được, dù sao Ngô Tà bây giờ bụng dạ nham hiểm, hoặc giết hoặc thiến, anh ta đều có thể làm được. Vừa lên xe, thấy người phụ nữ bên cạnh, tròng mắt Lê thốc như muốn rơi xuống. Tuy nhiên, Lương Loan làm ra vẻ mặt không kinh ngạc, cười nói : “ Đã lâu không gặp .”
“ Lương Loan tỷ, sao cô lại ở đây ?”
“ Ông chủ nhà các người nói có việc muốn nhờ, nên ta đến.”
Khi người đàn ông lái xe đến một nhà máy sắt bị bỏ hoang, Lê Thốc cảm thấy được sự việc có gì không ổn, bí mật nháy mắt ám chỉ chuẩn bị chạy trốn, nhưng Lương Loan lại chập chạp đi đến. Cô nhìn Lê Thốc người đang liên tục nháy mắt với vô, cứ tưởng rằng mắt cậu ta có vấn đề gì đó.
Không khí xung quanh có mùi hết sức khó chịu, chờ đến khi tỉnh lại, là lúc bị một chậu nước lạnh đổ lên đầu hai người, cả người bọn họ bị người đàn ông dùng dây trói lại với nhau không thể cử động.
“ Cuộc sống sắp bị vứt bỏ, thực sự đáng thương, ta sẽ cho người giữ lại thi thể toàn vẹn.” Người đàn ông nhìn thoáng qua Lương Loan, sau đó lại quay đầu đi tới Lê Thốc hung dữ nói, “ Còn người, tiểu tử , ngươi sẽ bị ta ngũ mã phanh thây .”
“ Tất cả các câu đố của Ngô Tà, cho tới bây giờ giờ đều không có đáp án.” Người đàn ông cầm một miếng đá đã được mài tốt, tay ném tới xuyên qua một cái bia hình tam giác , vẻ mặt lạnh lùng đắc ý, khóe miệng cười lộ ra một tia quỷ dị, động tác trên tay đột nhiên dừng lại.
“ Nhưng ta đoán, đáp án lần này, chính là tính mạng của các người.”
Lương Loan và Lê Thốc nghe xong lời này, cả người không thể không run sợ. “ Nếu đây thực sự là số mệnh, ngay cả lời trăn trối cũng chưa kịp để lại a!”
Lương Loan đột nhiên nhớ đến chiếc điện thoại di động trong túi cô có hệ thống định vị, yên tâm được một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm an ủi Lê Thốc .
“ Trương Nhật Sơn sẽ đến .”
“ Cắt, đại nạn lâm đầu đều tự bay, mạng của cô cũng không phải là do ta cứu !”
Lê Thốc vừa nói xong, ai cũng không ngờ được, người đàn ông một tay ném phi tiêu hướng tới Lương Loan, Lương Loan nhìn thấy cảnh tượng này bị làm cho hoảng sợ mà ngất đi. Phản ứng của Lê Thốc nhanh nhẹn, di chuyển cơ thể của mình thay Lương Loan chặn lạ, cậu nhắm mắt lại chuẩn bị đỡ lấy phi tiêu.
Đột nhiên, phi tiêu đó bị một cái đầu lưỡi câu cá phi tới, thoáng chốc lệch hướng. Cánh tay Lê Thốc như nở hoa, miệng vết thương không ngừng cháy máu.
Ngô Tà cùng với Vương Bàn Tử theo sau anh đi vào nhà máy, hai tay để trong túi da, cau mày nghiêm túc nói, “ Giữ lại người sống .”
Mang theo toàn bộ người Ngô gia cùng với một số tinh anh của Trương gia , niêm phong tất cả các cửa ra của nhà máy, người đàn ông không chạy làm bị thương không ít người của Ngô gia. Sau một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng cũng bắt được người đàn ông.
Vương Bàn Tử nhìn người đàn ông nhe nanh muá vuốt trước mặt sau khi cuối cùng bị chế ngự trên mặt đất, mới đi đến xé áo người đàn ông, để lộ ra hình xăm Phượng hoàng trên vai, vì nhiệt độ cơ thể ngày càng nóng lên nên càng rõ ràng hiện ra.
“A , anh xem Phượng hoàng của người này, chính là hàng thật giá thật, so với mấy người lúc trước ta gặp đẹp hơn nhiều, thật kỳ diệu.”
“ Vậy nhìn thêm nhiều chút.” Ngô Tà cầm lấy điếu thuốc ở miệng đưa tới Vương Bàn Tử nhấc nhấc cằm, Vương Bàn Tử liền hiểu ý đem điếu thuốc cho hắn , nhìn miệng hắn phun ra một một làn khói mờ mịt.
“ Lần sau khi ngươi nhìn thấy nó, sẽ không ở trên mình của ngươi nữa.”
Trương Nhật Sơn quay đầu lại tự mình ôm lấy Lương Loan người đã ngất xỉu, nhìn cô không bị tổn hao sợi tóc nào, tảng đá lớn trong lòng như được lấy xuống, từ từ bước tới chiếc xe của mình.
Lê Thốc đằng sau nhìn anh thấy anh không thèm quan tâm đến cậu, tức giận băng bó vết thương hét to.
“ Này ! Ta đã cứu người phụ nữa của anh, anh thế nào mà một câu cám ơn cũng không nói , thật thô lỗ !”
Trương Nhật Sơn đem Lương Loan đang hôn mê bất tỉnh đặt vào trong xe, đóng cửa lại , đi trở về trước mặt Lê Thốc.
“ Trong kế hoạch này, người mà bọn họ muốn giết chính là ngươi.”
Lê Thốc trong lòng biết rõ thân phận của Lương Loan, nhưng cho tới bây giờ, điều Lê Thốc không rõ chính là, lý do tại sao câu trả lời cho các kế hoạch đều là cậu, ngay cả tính mạng của cậu ?
“ Hậu sinh khả úy, vốn phải hơn người, nhưng ngươi vẫn còn phải để Ngô Tà tới cứu ngươi.”
Trương Nhật Sơn bước lên trước mặt Lê Thốc, liếc mặt quan sát từ trên xuống dưới, nhìn thấy trên cánh tay cậu có vết thương không nghiêm trọng lắm, liền xoay người lên xe , chỉ để lại cho cậu một câu -----
“ Ngươi chính là mồi nhử, mau trở về mà tập luyện thêm, đừng gây cản trở cho hắn .”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top