Ngây thơ

Tôi muốn nói mình đã bỏ lở một người con trai trong thanh xuân của mình.
Khi tôi học lớp 5 bạn của tôi một cô gái vui vẻ hỏi cậu thích ai ?
Thật ra trong lớp những đứa trẻ này đều biết đứa này thích ai đứa kia thích ai, nhưng ngoại trừ tôi ra không ai biết thật ra người tôi thích là ai. Nói có chút ngờ nghệt của tuổi học trò nhỏ dại thế nhưng câu cửa miệng thích lại dễ dàng nói ra bởi vì không hiểu hết ý nghĩa của nó.
Sau nhiều lần hỏi tôi nói đại ra cái tên, Hiếu thế nhưng bạn tôi lại nghĩ là cậu bạn học cùng lớp nhưng sai người. Lúc ấy tôi có thể để mọi người hiểu lầm cũng được vì dù sao cậu ấy cũng sẽ không giữ bí mật mà sẽ nói ngay, thế nhưng không hiểu sao tôi lại giải thích là Hiếu cùng lớp học thêm. Như vậy đó, ngày duy nhất tôi nghĩ học thêm thì chuyện này đã bị cô bạn đó tiết lộ.
Kể từ đó, tôi mới 12 tuổi đương nhiên sẽ ngại cho nên không dám nhìn mặt cậu ấy nữa. Nhưng từ hôm đó mỗi lần tôi đi học về tôi đều thấy cậu ấy đi đằng sau lưng mình. Điều ngu ngốc lúc đó là tôi đã trốn đường tắt và nhiều lần như thế cho đến ngày không thấy cậu sau lưng tôi mỗi khi ra khỏi cổng trường . Và rồi tôi lên lớp 6 học trường mới và cũng không bao giờ nhìn thấy hay nghe tin cậu ấy nữa.
Đến bây giờ tôi mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy có chút nuối tiếc muốn gặp cậu thiếu niên ấy trong năm tháng thanh xuân của tôi.
Một ký ức ngây thơ như vậy đấy chưa phải mến, chưa phải thích cũng chưa phải yêu nhưng không hiểu sao là tiếc nuối.
Cậu thiếu niên trong năm tháng tuổi học trò của tôi câu biết nhà tôi ở đâu mà phải không? Ngôi nhà đối diện với lớp học thêm. Tôi luôn hy vọng cậu còn nhớ cô gái nhút nhát năm nào. Tôi luôn mong chờ nghe tiếng gõ cửa và khi mở cửa sẽ là cậu năm nào.
Tôi chờ ... Nhưng tôi không thể đi tìm cậu vì cậu là ký ức mà tôi không thể tìm lại được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan