Phần đầu: Kẻ Khờ
Tôi đăng nhập vào facebook. Một ngày cuối tuần nhàm chán, trong khi bọn bạn tay trong tay với người yêu thong dong ngoài đường thì một gái ế lâu năm như tôi chỉ biết làm bạn với facebook.
Vừa vào thì màn hình nhảy ra một cửa sổ chat, từ Người Lạ. Không phải là người tôi không quen mà nick name của người đó là Người Lạ.
Người Lạ: Chào, nhớ tôi chứ?
Tôi mất vài giây để truy cập vào trang cá nhân của Người Lạ. Tôi cần xác định được tên Người Lạ này là ai, có thể là một đứa nào đấy bị vùi dập trong trí nhớ ngắn hạn của tôi, cũng có thể là tên nào đấy bị tôi quỵt tiền, biết đâu được. Sau khi lục lọi trang cá nhân của hắn một hồi tôi cũng chẳng moi móc ra được cái khỉ khô gì. Người Lạ là nam, ở Hà Nội, vài dòng ngắn ngủn vậy thôi. Tua lại cái trí nhớ hạn hẹp của mình, tôi khẳng định một câu, tôi chẳng quen biết đứa nào ở Hà Nội cả, cái thành phố bé tí ti này tôi còn chưa quen hết thì lấy đâu ra ngoại thành.
Tôi: Hình như không.
Tôi gõ đáp lại, dù thế nào thì cũng đừng là mấy đứa tôi muốn tránh.
Nói ra thì mới cảm thấy tủi thân vô cùng. Người ta sống yên ổn, bạn bè nhiều kẻ thù ít. Tôi cũng sống yên ổn, an phận thủ thường nữa là đằng khác, thế mà số lượng kẻ thù gấp đôi số lượng bạn bè. Nhưng có phải là tôi cố tình đi tìm người ta gây sự đâu, toàn do ông trời sắp đặt hết đấy chứ. Tôi đi lộn vào nhà vệ sinh nam một lần, đúng lúc hot boy trường đang giải quyết nhu cầu sinh lý trong đó, bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi bị gắn mác fan cuồng. Cả trường dậy sóng, tên tôi xuất hiện mọi nơi với tư cách không vẻ vang cho lắm. Chuyện chưa dừng ở đó, đang lúc đầu gấu trường đang hầm hồ đi tính toán "sổ sách" thì đứa không có mắt là tôi lại vô tình làm cái tay của trùm trường không thể hoạt động trong một thời gian.
Sóng sau nâng sóng trước, tôi thành đứa làm màu bị cả trường ghét. Fan anti tôi càng ngày càng nâng theo cấp số nhân. Lũ bạn bè khốn nạn, chúng nó chỉ biết cười đùa trên sự đau khổ của tôi. Nó bảo tôi là ngôi sao vụt sáng trên bầu trời, đến đi bên tôi nó cũng sợ ánh hào quang của tôi lấn áp.
Tôi thành trẻ bị bỏ rơi giữa cái trường đầy xô bồ và thị phi.
Nguời Lạ: Mai Khờ, cậu không nhớ tôi làm tôi hơi buồn đấy.
Tôi nhíu mày, khờ trái nghĩa với thông minh, cùng nghĩa với ngu, dốt. Nói tẹt ra là khờ chỉ là hình thức nói giảm nói tránh khiến đối phương không bị tổn thương. Tôi tên Mai, quá rõ ràng, đến facebook tôi cũng nghe lời anh Mark mà để tên thật còn gì, nhưng lấy đâu ra cái quyền ghép tính từ đánh giá như vậy vào tên tôi. Sao không bảo là Mai khôn, Mai xinh, Mai cute mà phải là Mai khờ, nó hạ thấp trí thông mình của tôi một cách quá đáng và đương nhiên tôi không thể chấp nhận được.
Tôi: Có ai bảo cậu là rất bất lịch sự khi tùy tiện ghép biệt danh vào tên người ta như vậy chưa?
Người Lạ: Không phải cấp Một luôn có người gọi cậu là Mai Khờ sao?
Người Lạ hỏi ngược lại tôi.
Tôi giật mình, mong ước của tôi ngay bây giờ là lúc nãy đừng ngu ngốc nói chuyện với tên này. Đáng ra tôi không nên trả lời, block hắn luôn càng tốt.
Cái quá khứ khốn nạn tôi đã quăng ra khỏi Trái Đất bấy lâu này bị một tên khốn kiếp cưỡi tàu vũ trụ mang về.
Bên kia thấy tôi im lặng không trả lời bèn nói tiếp.
Người Lạ: Tôi sắp được gặp lại Mai Khờ rồi.
Tôi ôm mặt đập đầu vào gối, thằng khốn kiếp, mày cút thì cút luôn đi, còn mò mặt về làm gì.
.
.
Một đứa sang năm lên lớp 12 như tôi, một nữ sinh hiền lành đáng yêu chơi thân với lũ khốn nạn suốt 6 năm, một thiếu nữ bị vùi dập tàn nhẫn không thể ngóc đầu dậy trong 2 năm ở trường cấp ba, đến trường ngoại trừ học văn hóa ra thì tôi cũng học làm ngơ và học làm dẻo cơ miệng. Trình độ cho người ta ăn bơ và đội mũ phớt của tôi đã đạt trên mức thượng thừa, còn còn cái miệng tôi luôn thốt ra những lời hay ý đẹp, hầu như luôn khiến đối phương vừa lòng vừa ý.
Ví dụ, một hôm tôi với nhỏ bạn đi mua quần áo. Nó chọn một cái đầm bó theo tôi thì rất đáng yêu, nó cũng rất thích nhưng khổ nỗi thân hình nó rất múp, à không, múp quá đáng yêu, phải nói là nó quá mập.
Nó cầm cái đầm hí hửng hỏi tôi:
- Mày nghĩ tao mang sẽ như thế nào?
- Tao nghĩ mày sẽ rất dễ thương trong mắt bà chủ nếu mày đừng thử cái này.
Đấy, tôi không hề chê nó mập nhé, tôi còn khen nó dễ thương còn gì.
Rất lâu sau đó, tôi chưa thấy nó rủ tôi đi mua sắm lần nào nữa.
Quay về việc chính, sau khi lấy lại được bình tĩnh, một đứa trải qua nhiều sóng gió như tôi lặng lẽ tắt mess với Người Lạ sau khi để lại một câu "Nhầm người.". Tại sao phải block, tại sao phải chặn nick? Tầm thường, tôi phải khiến hắn từ nhầm giả thành nhầm thật. Ở thành phố mặc dù bé như cái lỗ mũi này nhưng có hàng chục đứa tên Mai năm nay 17 tuổi và hàng trăm người sử dụng face Mai Phạm.
Thêm nữa, bạn bè từ cấp một đang cách tôi mấy chục cây số và chắc chắn một điều là tụi nó chẳng còn nhớ tôi là ai đâu, cho dù là tất cả đều ở chung một thành phố. Thời gian dễ dàng xóa nhòa kí ức mà.
Một tuần sau đó, tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn lướt face, vẫn chém gió phầm phập với hội chị em bạn dì, và Người Lạ theo đống thức ăn hè trôi tuồn tuột đi đâu mất tiêu. Đừng trách, tôi là một đứa dễ quên.
Cho đến một ngày...
Tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung là: "Chào Mai Khờ, tôi đang ở cà phê Lyn's. Tôi mong là sẽ gặp cậu trong 10 phút nữa, đừng cố trốn, tôi biết nhà cậu ở trong khu này."
Tôi đọc xong tin nhắn chỉ biết câm nín, hoàn toàn câm nín. Mặt tôi méo đến nỗi không ra hình dạng luôn. Không phải chứ, có cần phải đeo tôi đến vậy không? Với cả, cái lũ khốn nạn nào lại đi bán số điện thoại tôi vậy chứ?
Tôi có cảm giác mình là tử tù vượt ngục và bây giờ tôi sắp bị bắt trở lại.
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định lờ đi cái tin nhắn chết giẫm kia. Trong này cả trăm nhà, đố hắn mò được đến nhà tôi.
10 phút sau, điện thoại tôi reo. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, đó... là địa chỉ nhà tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nói nên nhà tôi có một ông bố nghiêm khắc quá mức, không đúng, trong cái vấn đề nam nữ này thì là quá cổ hủ. Con gái của ông phải lo học hành, không thể để thằng con trai nào làm xao nhãng được. Tôi trong mắt ông là một đứa con gái ngoan, vô cùng ngoan. Vậy nên từ nhỏ đến lớn, chưa có thằng con trai nào đến gõ cửa nhà tôi. Tôi cũng từng ấy năm mang balo đi đi về về một mình.
Nếu tên đó đến gõ cửa nhà tôi, tôi không chắc mình có sống nổi đến mai hay không.
Tôi khóc than, thế này thì không muốn cũng phải đi. Chỉ mong hắn thay tính đổi nết, đừng là thằng nhóc tôi từng thề sẽ giết ngày xưa.
Tuổi thơ của tôi, là những tháng ngày đẫm máu và nước mắt trong một ngôi trường Tiểu học nhỏ ở ngoại ô. Và hắn là người khiến cho cuộc sống tôi trở nên tan tóc, bi thương như thế.
Biệt danh Mai Khờ, cũng chính hắn đã đặt cho tôi.
Ba chữ: Trần - Phan - Anh, tôi chưa bao giờ muốn nhắc đến và cả đời này cũng không muốn gặp.
Sau khi gửi tin nhắn thông báo mình sẽ đến, tôi đi chậm, vô cùng chậm, tốc độ đi bằng tốc độ con rùa bò. Dù có bò lê bò lết thì thế nào cũng sẽ đến, tôi thất thiểu đẩy cái cửa kính nặng ngang ngửa với mình ra. Không khí lạnh bao phủ toàn thân, đúng rồi, cái máy lạnh trên đầu đang làm việc hết công suất còn gì.
Tôi bước đến quầy gọi một ly matcha. Ăn uống đầy đủ thì mới có sức mà chiến đấu, hơn nữa, dù có chết tôi vẫn muốn làm một con ma no. Vừa mở ví định trả tiền thì có người ra tay trả hộ, trả bằng thẻ đàng hoàng à nha.
Tôi ngước lên nhìn. Tôi sững sờ, tôi ngẩn ngơ, tôi thẩn thờ. Trai đẹp, là trai đẹp, vô cùng đẹp nữa là đằng khác. Tôi thu lại ánh mắt, cúi đầu cười e thẹn. Là con gái, nên biết được khi nào là lúc ra vẻ đáng yêu trước mặt con trai, đặc biệt là trai đẹp. Dù người ta có đẹp trai thế nào thì cũng phải biết giữ ý tứ, con gái cần phải có giá, không thể vì nhan sắc mà mất mặt được.
Tôi giả vờ ngại ngùng định lí nhí cảm ơn, ai ngờ trai đẹp đã mở lời trước, còn khuyến mãi thêm nụ cười rõ xinh trai.
- Chào Mai Khờ!
Tôi chính thức rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
Thời gian thật đáng sợ, nó có thể thay đổi cả một con người. Từ một đứa một ú như lợn, chỉ sau vài năm đã trở thành hoàng tử đẹp đẽ trong mộng của biết bao cô gái. Ấn tượng sâu thẳm nhất của tôi về cái thằng ác bá hồi cấp một chỉ gói gọn trong một từ: mập. Khi đấy, nó còn được xem là hình mẫu béo phì của lớp. Tôi còn nhớ những lúc nó chạy thể dục, thịt mỡ trên người nó như cùng hát chung một bài hát và lắc lư theo điệu nhạc. Trưa hè nắng nóng, nó như cái bánh bao nhân thịt mỡ mới ra lò.
Nó là đứa cầm đầu cả bọn con trai trong lớp, lúc đó cái bộ não ngây thơ của tôi đã từng hỏi nó có cái gì mà tụi con trai lại nghe lời răm rắp như vậy. Bây giờ nghĩ lại mới biết, tụi con trai không phải sợ nó mà là sợ những tảng thịt mỡ khổng lồ của nó.
Tôi hồi ấy đối nghịch với thằng ác bá, tôi không mập cũng không gầy, vô cùng dễ thương. Nó quậy phá, tôi lại rất ngoan ngoãn. Mặc dù không muốn nhắc đến cái này nhưng tôi cũng phải nói, tôi lúc đấy vô cùng ngây thơ, vô cùng dễ tin người, và vô cùng dễ gạt. Hiện tại tôi chỉ muốn rống vào mặt con nhỏ lúc đấy một câu: "Sao mày ngu dữ vậy?". Vì đức tính hiền lành, lương thiện ấy mà tôi thành chân sai vặt trong lớp. Ai nhờ gì tôi cũng giúp, ai nói gì tôi cũng tin, sợ lúc đấy có đứa chỉ con mèo bảo là con chó tôi cũng gật đầu ngay ấy chứ.
Thằng ác bá lúc chửi tôi ngu, tôi khờ, tôi cũng làm lơ cho qua. Tôi lúc đó rất nghe lời mẹ, mẹ luôn dặn không được nghe lời kẻ xấu và thằng đó trong tâm trí tôi lúc ấy là kẻ xấu điển hình. Lơ được một thời gian, cho đến khi nó "hành động".
Nó đạp đổ hết đống thức ăn mà tôi đã ra tận cổng trường để mua giúp bạn. Nó xô tôi ngã, làm đổ đống giấy tờ mà lớp trưởng nhờ tôi mang đến phòng giáo vụ. Nó đem rác xả đầy ra phòng học khi tôi ở lại quét lớp giùm bạn. Và còn rất rất là nhiều việc làm quá đáng khác, tôi lúc đó chỉ biết ôm mặt khóc chạy về với mẹ. Nó bảo chỉ khi tôi dừng làm những công việc đó thì nó mới thôi ngừng việc bắt nạt tôi. Nhưng lúc đó, đối với đầu óc của một đứa trẻ như tôi thì chỉ biết là làm việc giúp bạn bè là điều tốt, và nó chính là kẻ xấu xa ngăn chặn tôi làm việc tốt.
Tôi lúc đó đã rất anh dũng chống lại nó, và hy sinh một cách oanh liệt.
Đối diện với nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia, tôi chỉ biết lắp bắp ba chữ:
- Nhầm người rồi!
Tên đó dí sát cái ví đo đỏ vào mặt tôi, chính giữa cái ví là hình một con nhỏ mặc áo sơ mi trắng. Tôi nhìn con nhỏ xấu xí trong đó đánh ực một phát.
- Phạm Hà Mai, không phải là tên cậu sao?
.
.
Đời đúng là cứ thích trêu ngươi, chuyện qua rồi, người cũng cũ rồi, thế sao cứ thích xuất hiện lại trước mặt tôi thế. Qua bao nhiêu biến cố, sóng gió muốn lật thuyền, tôi cứ nghĩ đời tôi bây giờ dần nhuộm hồng rồi chứ, ai ngờ nó cũng đen thui vậy là sao.
Người Lạ, à không, Trần Phan Anh, hắn sau khi mua chuộc tôi bằng ly nước, chỉ bắt tôi ngồi một cục trên ghế nhìn hắn ăn. Hắn đúng là cục thịt ngày xưa, thèm ăn đồ ngọt vô tội vạ. Từng thìa từng thìa đưa vào miệng hắn, hắn nhấm nháp vài giây lại thỏa mãn nhoẻn miệng cười. Đừng có giống con gái thế chứ!
Ai nói cho tôi biết, đây có phải là thằng ác bá xấu xí ngày xưa không?
Nhìn thế nào cũng thấy giống một anh đẹp trai gái tính, à không, bỏ chữ "gái tính" đi, nụ cười ngọt luôn hiện diện trên môi. Xung quanh còn tỏa ra ánh hòa quang ấm áp, rạng ngời mà không chói lóa, thu hút biết bao ánh nhìn của người xung quanh. Thằng ác bá tôi biết ngày xưa, nó cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn, mà đa phần trong đó là ngưỡng mộ cái thân thể đồ sộ của nó. Kiểu người ta đang nghĩ, mỡ lăn trên đường trong truyền thuyết đấy sao.
Tôi kiên nhẫn ngồi chờ hắn nuốt xong miếng bánh cuối cùng, hút rồn rột giọt nước còn lại trong ly. Người đẹp, đến cả động tác rất bình thường đó cũng trở nên đẹp, cơ mà tôi lại chẳng thể nào khen nổi, đến cả cái góc nhỏ trong tim dành riêng cho trai nó cũng chẳng thể nào rung rinh được. Cơ mà nếu lúc nãy không biết tên trước mặt là thằng ác bá ngày xưa, chắc chắn dãi tôi đủ để lấp đầy ly nước rồi.
Hắn nhẹ nhàng lau miệng, sau đó mới thốt lời vàng ngọc:
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Đi chơi.
Tôi giả vờ nhìn đồng hồ trên tay, cái kim thì chết từ đời nào rồi, bày ra một nụ cuời áy náy nhất có thể.
- Tôi phải về rồi, chút còn phải học thêm.
- Được thôi, để tôi đưa cậu về.
Tên ác bá lại tiếp tục dùng nụ cười tỏa nắng với tôi, dịu dàng, quá là dịu dàng.
- Tôi nhớ lại rồi, hôm nay cô ốm nên cho nghỉ.
Dù sao tên ác bá ngoài đường này cũng không đáng sợ bằng đại nhân uy nghiêm ở nhà.
Thế là tôi với hắn, hai kẻ rảnh rỗi đi quanh thành phố. Hắn đèo tôi lượn lờ hang cùng ngõ hẹp trên con xe tay ga mới cứng. Cả quãng đường đi bán xăng cho nhà nước, tôi với hắn cũng chẳng buồn nói với nhau lời nào.
Kết thúc một buổi hít bụi no bụng, tôi với hắn tản bộ trong công viên gần sông. Giờ này mà ra đây thì ghế đá toàn bị mấy đôi yêu nhau chiếm, còn làm trò gì trên đó thì không biết. Tôi ngồi, còn hắn thì nằm rạp trên cỏ. Gió mát rượi cứ thể mà đáp vào mặt, thổi bay tóc.
Tôi vân vê mấy ngọn cỏ xanh trong tay, nguời bên cạnh nói một câu làm tôi không chút lưu tình nhổ thẳng gốc cỏ.
- Mai Khờ đúng là Mai Khờ, cậu đi theo tôi thế không nghĩ tôi là người xấu sao?
- Hồi nào giờ cậu có tốt đâu.
- Tôi mà xấu thật thì giờ cậu không có toàn vẹn ngồi đây đâu. - Hắn dí sát mặt vào mặt tôi, giọng bất ngờ thấp xuống, - Không chừng bây giờ cậu...
"Bép!"
Tôi mặt không đổi sắc thưởng cho hắn 5 dấu vân tay trên mặt.
Hắn xoa xoa cái má, hung hăng giữ hai tay tôi lại. Tim tôi nhảy vọt lên một cái. Mày ngu quá Mai ạ! Tên ác bá bây giờ có đẹp trai thế nào thì bộ lòng hắn cũng đen thùi lùi thôi, mày tại sao vẫn biết mà lại ngu dốt leo lên xe hắn chứ.
Hắn lấn áp cả người tôi, tôi dùng dũng khí mấy năm chơi với lũ mất dạy còn sót lại mà trừng mắt với hắn. Vì ngược sáng nên tôi chẳng thấy cái gì ngoài một mảng đen thui trước mặt, dần dần thích nghi một chút mới thấy lờ mờ được khuôn mặt của hắn. Một đôi mắt sâu nhìn tôi, đường cong trên khóe miệng nhếch lên một chút. Hình tượng mỹ nam ấm áp ban ngày biến đâu mất, hiện giờ chỉ thấy hắn nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.
Mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, trở nên hung ác lạ thường.
Hắn bất ngờ sát lại, tôi bất giác rụt người lại.
Một hơi ấm nóng xẹt qua môi.
Tôi mất nụ hôn đầu 17 năm gìn giữ quý báu chỉ trong một cái nhắm mắt.
--------
Suốt những ngày sau đó, tôi như bốc hơi khỏi Trái Đất, à không, nên nói là đối với hắn. Tôi block facebook của hắn, chặn số điện thoại của hắn, cắt đứt mọi thứ có thể liên quan đến hắn, duy chỉ có cái nhà này là không thể di chuyển được. Thử nghĩ đi, tôi mà kể với ông bố đáng kính nhà tôi chuyện có một thằng chết tiệt không những bám theo mà còn cưỡng hôn con gái ông, điều đầu tiên là chắc chắn ông sẽ băm vằm tôi ra thành từng mảnh sau đó mới tìm tên kia tính sổ. Trong tình cảnh này tôi là kẻ chịu thiệt đúng không, và với trách nhiệm là một người bố, ông sẽ giảng dạy tôi với một bài ca truyền kì từ đây ra cổng, chỉ đúc kết lại rằng mọi sự đều do tôi mà nên, nếu tôi không thế này thì tên kia đã không được thế nọ. Thế đấy, nhiều khi tôi chả hiểu được những điều mà ông nói nhưng vẫn gật gù kiểu "Con đang tiếp thu tinh hoa rất tốt.".
Xin được nhắc lại một điều là dù tên kia có khốn nạn với đáng sợ cỡ nào thì cũng chả bằng đại nhân nhà tôi. Nhưng có một ngày đẹp trời nào đó, trời trong và có gió nhẹ. Cơ hội đã đến với đứa trẻ bất hạnh là tôi đây.
- Sao dạo này con toàn ở nhà thế, không đi đâu chơi à?
Chỉ một câu mở đầu đã khiến cho bóng đèn trong đầu tôi nhấp nháy liên tục, nhiệt lượng tỏa ra đủ đốt cháy đầu tôi. Tôi chạy lại xun xoe với bố. Làm bộ mặt đáng thương nhất có thể, tôi bắt đầu kể lại một câu chuyện tự chế về tôi với hắn. Đại loại là hắn bị vẻ đẹp của tôi hút hồn, ngày ngày bám theo tôi mặc dù tôi đã từ chối biết bao nhiêu lần. Hắn còn là đầu gấu, là tên chuyên bắt nạt bạn học, hắn bảo hắn sẽ làm những chuyện không tưởng với tôi nếu tôi không đồng ý quen với hắn. Còn tôi trong vai một thiếu nữ yếu đuối, thiện lương nhưng nội tâm rất mạnh mẽ, quyết không chịu khuất phục tên đầu gấu xấu xa.
- Con sợ hắn sẽ làm hại con, nên con không dám ra đường.
Bố xoa đầu tôi, thở dài một cái rồi bảo:
- Con thật giống bố, ngày xưa mẹ con cũng vì mê mẩn nhan sắc của bố mà mặc sự can ngăn của gia đình để theo bố về dinh.
Mí mắt tôi giật giật, không phải ngày xưa ông bà ngoại chê bố nghèo mới không cho bố lấy mẹ hả? Nhưng vì sự nghiệp trọng đại, tôi vẫn phải xuôi theo dòng nước.
- Hắn còn dọa đến nhà để tìm con đấy bố.
Lúc này ông chính là để vẻ mặt gà mẹ bảo vệ gà con điển hình. Vỗ vỗ vai tôi các thứ rồi bảo:
- Con yên tâm, nó mà mò đến đây, bố đảm bảo sẽ không cho nó về toàn thây.
Đấy, bố tôi dù có cổ hủ một tí nhưng yêu con gái vô cùng, nhất là một đứa đáng yêu lại ngoan ngoãn như tôi đây.
Những ngày cuối hè, tôi rất phè phỡn nằm nhà lăn lộn tránh nắng. Ở nhà có đồ ăn, có nước uống, có giường êm, có điều hòa mát rượi thì ra đường nắng nóng làm gì cho cực thân. Nghĩ lại tối hôm đó, sau cái nụ hôn đầu bị cưỡng mất đó, tôi bằng cái năng lực phi thường tích tụ bao lâu nay mà đạp hắn một cái, sau đó bỏ chạy lấy người. Đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy run người, vừa giận lại vừa sợ, hôm đó làm càn như thế, gặp lại hắn thì có mà nhừ tử.
Những ngày hè hiếm hoi còn lại, tôi mang trong mình một nỗi sợ vô hình mà không dám ra đường.
Tháng 9, ngày tựu trường, tôi dù không muốn cũng phải cắp sách cắp vở tung tăng đến trường. Gặp lại lũ bạn, tôi sà vào lòng tụi nó giàn giụa nước mắt kể lại những chuyện kinh khủng mình đã trải qua. Nhưng điều tụi nó quan tâm chỉ có một điều: Tên khốn nạn ấy đẹp trai như thế nào? Cái thứ bạn bè như cái quần xì!
Nhưng nhắc mới nhớ, dường như không có thông tin gì về hắn kể từ cái hôm đó. Tôi cứ nghĩ hắn hẳn phải ráo riết tìm tôi lắm chứ.
Rồi cũng chính hôm nhận lớp ấy, tôi gặp lại hắn với thân phận học sinh chuyển trường từ Hà Nội. Trong khi lũ con gái lớp tôi đang gào thét tên hắn trong cơn cuồng nhiệt trai đẹp vô độ, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường để ngất đi.
Bằng sức mạnh đen tối nào đấy, hắn được xếp ngồi gần tôi. Ai dám nói đó là ngẫu nhiên, giữa bao nhiêu con người không trúng ai sao lại trúng tôi. Kể cả cái lũ mất nết trong lớp, khi đã biết hắn là tên tôi đã kể liền không có đứa nào đổi chỗ cho tôi. Còn nhìn tôi kiểu mày là chậu đã có bông, mày hôn con trai nhà người ta, mày phải chịu trách nhiệm. Tôi muốn đi chết cho xong, bao vây tôi luôn là kẻ thù.
Tôi như mấy em gái mới lớn ngại đụng chạm với trai, tự động ngồi sát ra đầu bàn trong khi khoảng giữa trống không. Tôi đi học như đi tham gia kháng chiến trường kì, tinh thần luôn trong tình trạng đề phòng cao, mỗi lần hắn có động tĩnh gì người tôi lại bất giác run lên. Hắn chính là bóng ma đời tôi, là nỗi sợ hãi dai dẳng đeo theo tôi.
---
Một ngày nọ.
Mỗi lần chuyển tiết hay ra chơi tôi đều cách xa hắn ngay, tránh đi đâu càng xa càng tốt. Có một điều khó hiểu là hắn dường như không quan tâm đến sự hiện diện của tôi, không thèm nhìn tôi đến một cái thì gây khó dễ kiểu gì. Hắn học hành rất chăm, kể cả những môn chán nhất vẫn thấy hắn chăm chú ngồi nghe giảng. Đẹp trai, học giỏi, lại chăm chỉ thế này, nhìn thế nào cũng thấy là một thằng con trai tuyệt vời mà mọi đứa con gái ao ước. Hắn dường như không phải cái tên ác bá hôm bữa cưỡng hôn tôi, hoàng tử đẹp trai, nho nhã thế này thì làm sao lại làm điều thô lỗ như thế với con gái nhà người ta được. Vâng, đó đích thị là suy nghĩ của lũ bạn tôi đấy, vậy nên mọi trách nhiệm đều được đổ lên đầu tôi và bỗng chốc tôi từ người bị hại trở thành kẻ ác.
Nhìn hắn như thế tôi cũng thấy có chút xuôi xuôi, phòng bị với hắn bỗng chốc giảm đi một nửa. Nhưng trong mắt tôi, hắn vẫn là tên khốn nạn, đáng chết ngày nào.
Hôm nay có giờ Địa, cái môn ngán nhất trần đời với bà giáo già khó tính. Tôi lấy lí do đau bụng để trốn xuống phòng y tế. Khoảng khắc hạnh phúc nhất đời học sinh là lúc bạn ngủ ngon lành trong khi biết bao nhiêu đứa đang học. Cả phòng y tế chẳng có ai ngoài tôi, hí hửng kéo cái quạt về hướng mình rồi thẳng chân leo lên giường nằm.
Tôi từ từ mê man rồi cũng tiến sâu vào giấc ngủ. Tôi mơ về ngày xa xưa, cái thời tôi học chung với hắn hồi Tiểu học, tôi chẳng còn là Mai Khờ nữa và hắn cũng không phải là thằng mập ú chuyên đi bắt nạt tôi. Mọi chuyện diễn biến thế nào thì tôi cũng chả rõ nữa, cứ mơ mơ hồ hồ lúc cảnh này lúc lại cảnh khác, chỉ duy một điều tôi chắc chắn là tôi và hắn rất yêu thương, đùm bọc, che chở lẫn nhau. Quả là hư cấu, quá là hư cấu đi được! Kết thúc giấc mơ vi diệu đó là cảnh tôi mặc váy trắng cùng tên mập ú mang vest nắm tay nhau chạy trên đồng cỏ xanh rì. Sau đó, tôi nhón người hôn lên má thằng nhóc mập ú.
Tôi vì bàng hoàng mà tỉnh giấc, ác mộng, đây chính là ác mộng. Kinh hoàng hơn nữa là tôi có cảm giác nó chân thực từng mi-li-mét, nhưng không phải ở má mà chỗ nào đấy mềm mềm, ươn ướt...
Tôi trừng to mắt nhìn khuôn mặt điển trai gần ngay trước mặt, não tôi ngừng hoạt động và tôi có cảm giác mình sắp chết vì khó thở đến nơi. Trần Phan Anh, hắn đang hôn tôi và lần này là lần thứ hai. Tôi chính thức đông thành tượng đây.
Hắn cắn môi dưới tôi rõ đau sau khi thỏa mãn thú tính của mình. Nghiễm nhiên, hắn đứng nhìn tôi cười với bộ dáng không thể nào thỏa mãn hơn. Điều đầu tiên sau khi lấy lại ý thức là sấn lại cho hắn một cái tát, hắn bắt được tay tôi, tôi liền cho một cước vào bộ hạ của hắn. Đàn ông con trai, dù có mạnh mẽ thế nào thì nơi đấy cũng là nơi mềm yếu nhất.
Tôi nhếch miệng cười trong khi hắn ôm lấy phía dưới với vẻ mặt nhăn nhó. Hắn cắn chặt môi, không hề kêu rên tiếng nào sau đó lại đứng thẳng người đối diện tôi, mọi chuyện vừa xảy ra đối với hắn giống như cơn gió vậy.
Mắt sâu nhìn chằm chằm tôi, ban đầu tôi rất can đảm mắt đối mắt với hắn, sau đó lại dần dần hạ mắt, tiếp đến là rụt người lại nhìn đôi bàn chân mình. Ánh mắt hắn có lực sát thương cực kì lớn. Tôi đang thầm trách mình ngu ngốc đây, nãy chạy luôn là được rồi, đứng cười hắn làm gì để giờ mang họa vào thân.
- Mai Khờ!
- Dạ, à không, ừ.
Tôi giật nảy mình, liệu ca lưỡi.
- Cậu sợ tôi lắm hả?
- Không, à có chút chút.
Mặt như sắp tẩn người bố con thằng nào chả sợ.
- Tôi chưa từng đánh cậu.
Nhưng uy hiếp với bày trò hành hạ tôi thì cậu làm nhiều rồi đấy. Tôi nghĩ một đằng nhưng lại trả lời một nẻo.
- Đúng là chưa từng, haha.
Hắn tiến một bước, tôi bất giác lùi về sau một bước. Tôi suýt nữa thì ôm tim, vì chưa từng đánh nên lần này mới muốn xử đẹp tôi sao. Tôi đang run sợ như con lợn sắp phải lên lò mổ, hắn đưa tay lên, tôi rụt cả người về phía sau.
- Mai Khờ, tôi thích cậu.
Thay vì một cú trời giáng như tôi tưởng tượng thì lại là một cái ôm chặt. Hắn ôm tôi, vừa liên tục thủ thỉ câu nói trên. Hơi nóng phả vào cổ, cả người tôi nóng như phát sốt.
- Tôi rất thích cậu, Mai Khờ.
Lần đầu tiên sau 17 năm, tôi được một tên con trai tỏ tình, hơn nữa nó lại xuất phát từ cái thằng tôi ghét nhất.
(Còn tiếp)
-----
Đà Nẵng, 23:56 - 22/04/2016.
#end16s
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top