Hoạ Thiên

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống thành phố Paris mộng mơ. Thủ đô của đất nước Pháp xinh đẹp trong miền kí ức nhân loại vẫn luôn hiện lên với hình hài lãng mạn nhất, nên thơ nhất và tráng lệ nhất. Và đối với hai con người nọ, những kẻ chưa từng trải nghiệm được niềm vui trọn vẹn thì cái chốn xa hoa, lộng lẫy kia chính là nơi duy nhất chôn giữ khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi họ có trên đời.

Gian phòng tĩnh mịch trong đêm, mùi thuốc tẩy trùng nặng đến nay cũng đã tan bớt đi, hoà lẫn cùng với hương hoa cỏ còn sót lại từ đống hoa tươi ban sáng. Ánh đèn vàng cam mờ ảo lập loè, hắt thứ màu sắc dịu dàng lên gương mặt hoàn mĩ của người đàn ông. Những ngón tay dài xương xẩu đã chằng chịt vết cắt chầm chậm đưa lên, khẽ khàng chạm tới làn da trắng bệch xanh xao thật nhẹ, thật cẩn thận như thể vuốt ve những cánh hồng mong manh.

Phản ứng trước hành động của hắn, cơ thể người phụ nữ khẽ run lên. Vẫn luôn là cơn đau đơn xé toạc tâm can, từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến toàn bộ xương cốt như muốn vỡ nát ra rồi đâm vào da thịt từ sâu bên trong. Cô đang rất đau và cơn đau đó chính là thứ duy nhất trên đời hắn không thể cùng người phụ nữ ấy san sẻ. Chỉ có cái chết, chỉ có âm dương cách biệt mới có thể chấm dứt nỗi thống khổ vĩnh hằng luôn đeo bám cuộc đời của cô. Hắn hiểu điều này hơn bất kì ai, càng biết rằng bản thân sẽ chỉ làm cô thêm đau đớn khi cố gắng giữ cơ thể này thật chặt. Nhưng hắn không muốn buông tay, hắn không thể buông tay. Hắn sợ mất đi cô, sợ rằng chỉ cần nới lỏng bàn tay, người phụ nữ ấy sẽ biến mất mãi mãi.

"Không sao đâu."

Cô nằm yên trong vòng tay hắn, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng trước thời khắc ra đi. Cả cuộc đời này, cô đã luôn tin tưởng về một tương lai chìm đắm trong màn đêm u ám của bi kịch, bị giam cầm bởi nỗi ám ảnh trong quá khứ. Ấy vậy mà tại nơi bóng tôi ngự trị, hắn lại lộ diện, cuồng nộ và vĩ đại như một con mãnh thú, giữ cho linh hồn cô an ổn trong chính màn đêm cô hằng sợ hãi.

Bàn tay cô run rẩy đặt lên tay hắn, khuôn miệng nhợt nhạt cố vẽ ra nụ cười:

"Em bước vào cuộc đời của anh quá muộn, rời đi cũng thật quá sớm. Hãy coi sự tồn tại này chỉ là một chuyến dạo chơi ngắn ngủi. Ai cũng luyến tiếc niềm vui, song nó chẳng thể kéo dài vĩnh viễn. Chuyến đi rồi cũng sẽ kết thúc, đừng vì nó, đừng vì em mà quên đi những điều tuyệt với khác vẫn còn đang hiện điện."

Khuôn mặt hắn chưa từng bớt đi vẻ cao ngạo, có điều vào giờ khắc đó, đáy mắt hắn đã ánh lên những tia tê tái thấu tận xương tuỷ. Cánh tay hắn đẩy cô lại gần hơn, siết cô mỗi lúc một mạnh.

Người đàn ông cố nén sự run rẩy, ân cần thì thầm bên tai của cô: "Khi em rời đi, anh sẽ tới thăm em đều đặn. Những cành hoa nằm cạnh em sẽ không bao giờ héo úa, cũng sẽ chẳng có giọt mưa nào làm phiền giấc ngủ của em. Ngay cả khi em nói với anh rằng mọi thứ đã ổn, anh vẫn sẽ tới, tới cho đến khi hai chúng ta cùng yên giấc dưới lòng đất tối tăm."

Người phụ nữ bật cười, nụ cười chẳng còn mấy hơi sức, rỗng tuếch. Hình ảnh của hắn bỗng chốc nhoè đi, dần trở nên mờ nhạt và tan biến vào hư vô. Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm lạ thường. Lúc đó cô đã có một suy nghĩ, nếu thực sự đắm mình vào trong màn đêm đen kịt đó một lần thì sẽ ra sao.

Từng cánh hoa lần lượt rời khỏi thân, nhẹ nhàng chao đảo trong không gian và rồi theo làn gió mát mà bay đi. Không còn đoá hồng đỏ thắm kiêu hãnh thường lệ, bấy giờ thứ còn sót lại chỉ là một cái thân xanh trơ trọi đã chết.

"Đã từng nói sẽ không bao giờ đi xa một mình. Vậy tại sao người đi rồi, anh vẫn còn ở đây?"

Hắn vẫn ôm chặt lấy cô, như thể hắn đang cố truyền toàn bộ hơi ấm vào trong cơ thể đang lạnh dần. Chỉ thêm một chút thôi, một vài giây cũng được, nhưng sao lại khó khăn đến thế!

Hắn vẫn ở đó, trong cánh tay to lớn vẫn là chân dung người phụ nữ hắn yêu thương nhất cõi đời này. Hắn không buông tay, không thể buông tay. Người phụ nữa ấy yếu ớt lắm, mong manh lắm, hắn sợ ánh sáng sẽ thiêu đốt cô thành tro bụi, sợ gió sẽ doạ cô tan biến đi. Hắn đưa mắt nhìn cô thật lâu, vẫn cảm thấy trên đời không thứ gì xinh đẹp và lộng lẫy giống như người phụ nữ này.

"Hãy yên giấc, anh sẽ luôn ở đây!"

Bia mộ đến giờ đã xanh, thời gian trôi qua chẳng rõ đã bao lâu rồi. Hắn vẫn nhớ cô thích yên tĩnh, cũng thích ngắm hoàng hôn. Nằm nghỉ ở đây, không những chỉ có thể thấy hoàng hôn mà khi mưa tạnh còn có thể nhìn thấy cầu vồng.

Những giọt mưa nặng hạt vẫn rơi như hai tiếng trước, chỉ là chưa đủ để khiến chỗ nghỉ ngơi của cô dính nước. Hắn cầm chiếc ô lớn, mắt nhìn vào dòng chữ tạc trên bia mộ. Tình yêu của hắn không phải thứ có thể diễn tả thành lời. Cả cuộc đời hắn chỉ biết đến bóng đêm, chưa từng biết tới hình dạng của ánh sáng. Chính cô đã thắp lên ngọn lửa trong lòng hắn, cho hắn biết sự rực rỡ của thế gian rốt cuộc ra sao.

Hắn luôn là như vậy, dù là trước hay sau khi đem lòng yêu thương người phụ nữ ấy, đối với thế giới vẫn là kẻ ngông cuồng với con tim không xúc cảm. Tuy nhiên, chỉ riêng hắn mới hiểu bản thân sẽ chẳng thể quay về như trước. Người phụ nữ ấy ra đi, mang theo niềm kiêu hãnh và sự dịu dàng ít ỏi trong trái tim của kẻ không biết hương vị của tình yêu.

Xã hội này với hắn đều giống như nhau, tử tế hay tàn nhẫn, yếu ớt hay vĩ đại. Hắn chỉ độc tôn duy nhất một người. Trước kia là hắn, sau này và vĩnh viễn về sau chỉ có em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top