Chương 2: Anh Là Gì Mà Tôi Phải Nể Mặt
Chương 2: Anh Là Gì Mà Tôi Phải Nể Mặt?
"Bạch Cửu...cô tha cho Dương Mẫn đi... Tha cho cô ấy đi..."
Nhìn cô bạn thường ngày vui vẻ giờ lại quằn quại la đau ở dưới chân một nữ sinh, Lý Phương cũng không nghĩ nhiều, một lòng năn nỉ muốn Bạch Cửu tha cho bạn mình.
"Không...không cần... Có chết ...chết tau cũng không cầu...cầu xin mày..." Dù hít thở khó khăn, Dương Mẫn vẫn cứng miệng, trợn mắt nói.
Buồn cười nhìn một đứa dưới chân mình, lại nhìn sang đám người đứng bên. Bạch Cửu thầm than.
Chỉ có cái con nhóc miệng chua ngoa kia là mở miệng năn nỉ cho bạn, còn ba đứa còn lại.... Thật đúng là bạn bè.
"Tôi..."
"Woa... Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiếng nói đột ngột vang lên đánh vỡ lời nói đã đến bên môi của Bạch Cửu, 6 người không tự chủ mà quay đầu nhìn người vừa đến.
"Dật học trưởng? Thần học trưởng? Thiên Lam học trưởng? Ngôn học trưởng?" Giọng nói đồng thanh của bốn nữ sinh vang lên khi nhìn thấy nhóm S4 soái ca của trường danh tiếng Chấn Dương này.
Dương Mẫn vừa nghe lời các bạn reo lên, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở hổn hển vì đau liền không thấy đâu. Khuôn mặt tỏ sáng như thấy đấng cứu thế, một lòng tâm niệm mình sẽ được cứu thoát bởi Dật học trưởng, vì vậy cố gắng nói.
"Dật... Dật học trưởng... Cứu cứu em...Aaa..."
"Bạn học, tôi nghĩ tự cứu lấy mình thì hơn. Đừng nhờ người khác! Không tốt đâu!" Sau khi dí mạnh kẻ ngu ngốc không biết thức thời nào đó, Bạch Cửu thân thương khuyên nhủ. Nếu mà bạn thân Bạch Cửu thấy cô lúc này, chắc chắn sẽ thốt lên, cảm thán"đứa ngu nào lại chọc giận ác ma nữa rồi!!!"
Dù Bạch Cửu có lòng tốt nói thế nào thì vẫn không thay đổi được ánh mắt lóe sáng đầy trông mong mà Dương Mẫn dành cho Dật học trưởng của cô ta.
Lâm Dật cùng ba người bạn của mình đang đi thì nghe tiếng thét lại kêu đau của nữ sinh. Nghĩ bụng, chắc có chuyện gì đó. Nhưng trước giờ, anh luôn không quan tâm nên tính toan bước đi ai ngờ... Cậu bạn thân Lục Vũ Thần lại hiếu kỳ kéo anh đi, vì vậy mới có giọng nói đột ngột vang lên đó.
Mặc dù không muốn quan tâm chuyện không liên quan, nhưng ánh mắt sáng rỡ của Dương Mẫn thật khiến Lâm Dật không thể giương mắt nhìn được. Quay đầu cho Lục Vũ Thần một ánh mắt, anh mới nhìn sang Bạch Cửu, lạnh lùng ra lệnh.
"Thả em ấy ra!!!"
"Ahahah..." Một chuỗi tiếng cười như chuông ngân trong gió phát ra từ đôi môi Bạch Cửu. Cô hai tay ôm bụng, lớn tiếng cười vang, nhưng bàn chân giẫm lên Dương Mẫn vẫn không hề xê dịch.
"Này cô bé! Em cười gì vậy?" Lục Vũ Thần chỉ sợ thiên hạ không loạn, bỏ qua gương mặt muốn đen như than của Lâm Dật, nghi hoặc hỏi.
"Cười gì sao?" Nghe Lục Vũ Thần hỏi, Bạch Cửu ngưng cười, nâng tay lau nước mắt, vì vừa rồi cô cười ra, mới nói tiếp: "Tất nhiên là cười kẻ điên. Ở đâu chạy ra, ra lệnh cho tôi đấy mà! Ahaha..."
Phụt!
Ba người Lục Vũ Thần, Dịch Lam Thiên, Hạ Tử Ngôn phì cười ra tiếng vì câu trả lời rất ư là bá của Bạch Cửu.
Lia ánh mắt sắc bén cho ba người bạn, Lâm Dật lạnh lùng nhìn Bạch Cửu, kẻ vẫn còn hí hửng cười ở đối diện.
"Thả em ấy ra! Xem như vì tôi mà bỏ qua em ấy một lần."
"Này kẻ điên!...Đúng rồi, gọi anh đấy!" Bạch Cửu gật đầu xác nhận khi Lâm Dật nâng tay chỉ vào mặt anh.
"Nhìn anh cũng đẹp trai đó nhưng đầu óc bị gì vậy? Đã điên lại còn ảo tưởng. Người anh dát vàng hả? Hay sao mà tôi phải vì anh bỏ qua cho nhỏ này một lần? Anh là cái thá gì mà tôi phải nể mặt?" Một tràng tiếng nói như pháo nã, đánh thẳng vào trung tâm thần kinh của mọi người. Tập thể đứng hình. Mở lớn mắt nhìn kẻ vui vẻ đang sung sướng mắng chửi.
"Cô bé! Em..."
"Em cái em gái nhà anh..." Đang mắng chửi sảng khoái, nên Bạch Cửu nhà ta không tha một ai, mắng luôn cả Lục Vũ Thần.
Mười phút sau...
Thỏa thích xã stress một lúc, Bạch Cửu mới thích ý dừng lại, tiếp đó nhấc chân ra khỏi ngực Dương Mẫn, rồi như không xương tựa vào thân cây nhàn nhã nói lời khiến người tức chết không đền mạng.
"Mong rằng giẫm nãy giờ không khiến bạn học ngực đã lép lại còn lép hơn!!!"
"Mày..."
"Tôi có tên. Không tiễn!" Câu trước nói với Dương Mẫn, câu sau thì thân tặng cho 4 nam sinh nhiều chuyện xen vào.
Lạnh lùng lướt qua Bạch Cửu, Lâm Dật quay người không quan tâm ba người bạn có đi hay không. Chính mình đi trước...
Bạch Cửu híp mắt thành đường cong như trăng khuyết, cười nói nhắc nhở ba tên dở hơi còn ngơ ngẩn đứng xem.
"Lần này ngoại lệ. Lần sau xem kịch nhớ trả phí!"
-----
Mọi người thấy Bạch Cửu thế này đã ra hình tượng đại tỷ học đường chưa ???
Đừng quên vote sao + comment ý kiến cho Mộng nha.
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top