P7: Cơ hội

Những ngày sau đó, tôi không liên lạc gì với Thành cả. Tôi im lặng, cậu ta cũng im lặng, cứ thế cho đến lúc chúng tôi ra trường.

Bẵng đi 4 năm sau đó, tôi đã không còn là cô nữ sinh cấp 3 ngây ngốc, tôi hiện tại là sinh viên năm cuối, chừng vài tháng nữa thôi, tôi phải gánh vác trách nhiệm lớn lao hơn rồi.

Những người bạn cùng lớp khi ấy, tôi cũng hiếm khi liên lạc với họ, thỉnh thoảng tương tác trên mạng xã hội riêng chỉ tôi và Xuyên, vẫn như ngày nào, cuối tuần hẹn rủ nhau trà sữa, xem phim nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Nó bận kiếm tiền, đi làm. Tôi cũng chả khá hơn mấy khi năm cuối là lúc deadline dồn dập. Những điều ấy đã làm tôi quên mất đi một người...Nhật Thành.

Về sau, tôi tập trung cho công việc, cũng hẹn hò vài anh qua app "tinher", "fyka" nhưng vẫn là vài cuộc hẹn hò chóng vánh chả đi tới đâu. Tôi quên mất ngày xưa mình đã từng nhiệt huyết thế nào, quyết tâm thế nào để theo đuổi crush. À, hiện tại đó là chuyện quá khứ, là người mà tôi từng crush thôi.
.
.
.
.
- Dạo này mày thế nào rồi?

Dòng tin nhắn từ Xuyên đập vào mắt tôi, tôi vội lau cái tay ướt vào quần, trả lời Xuyên:

- Ơiiii, tao đây
Tao vẫn ổn, mày thì sao?

- Bữa nào đi cafe không? Ôn lại chuyện cũ một chút!

- Ờm cũng được, chốt một ngày đi chứ đừng có "bữa nào", mày mà bùng là tới công chiện với tao - Tôi dặn dò nó

- Oke, mai tao nhắn mày địa chỉ!

[Quán cafe có trà sữa]

Tám chuyện một hồi lâu, Xuyên nhắc đến Nhật Thành trước mặt tôi:

- Mày còn nhớ thằng Thành không?

- Hả? Nhật Thành hả? Đương nhiên không, hỏi chi dạ?

- Ùi ui, xạo chưa! Mới nhắc tên thôi mặt đỏ hết cả lên mà kiu hổng nhớ :))

- Thì... rồi sao? Có chuyện gì?

- Ra là vầy, hổm rài thằng Thành tự nhiên nhắn tin cho tao, nó hỏi thăm mày =))

- Ụa? Sao nó không ib trực tiếp tao luôn mà nhắn mày chi?

- Tao đoán là nó ngại!

- Mày nói gì về tao?

- Thì... có gì tao nói đó =))

- Ơ con này? Là sao? Nói gì với nó rồi?

- Tao khai rồi, vụ mày thích nó, à còn thông báo thêm trạng thái đang độc thân, haha =))

- .... - Tôi câm lặng, không nói nên lời

- Ụa sao dạ? Sao im rồi?

"Rồi xong tôi...mày hại tao rồi Xuyên ơiiiii! Huhu, rồi sao tao dám đối diện với Nhật Thành"

Tựa như nó đọc được suy nghĩ của tôi, trấn an tôi bằng giọng điệu bỡn cợt của nó:

- Giời ạ, mày có gặp được nó đâu mà ngại ngùng gì! Yên tâm! Nếu nó thích mày thì đã tỏ tình lâu rồi cần gì đợi đến giờ này, tao đùa thôi! Tao chỉ nói nó biết tình hình hiện tại của mày chứ không hé nửa lời vụ mày crush nó đâu!

Đến đây, đầu óc tôi nhẹ hẵn:

- Mày dọa chết tao con quỷ này! - Tôi đánh yêu tay nó, giọng hờn dỗi

- Thoi xin lũi, chầu này tao bao! Ô KÊ chưa :))

- =))))

Tối đến, tôi thong thả lỏng gân cốt, đắp chăn lướt MXH tự thưởng cho bản thân, dòng tin nhắn hiện lên từ box chat:

- Hi Di!

Giật mình, tôi làm rớt điện thoại xuống mặt, kiềm nén cơn đau, tôi lật điện thoại xác minh lần nữa dòng tin nhắn kia từ... Nhật Thành.

Tôi nhận ra chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nhờ vào tính tài lanh của nhỏ bạn nhưng là kết đẹp hay kết buồn thì tôi vẫn... chưa biết được....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top