P6: Thổ lộ

[Lễ Tốt Nghiệp]

- Nào cười tươi lên nha mấy đứa! Nè Lam ơi mũ em đội ngược rồi kìa! Vinh em đứng sau bạn đi, em cao quá! Di, em đứng phía trên này cho cô, rồi cho em vị trí chính giữa luôn! Rồi cô đếm 1 2 3 cả lớp cười lên nha! 1... 2... 3... ! Thêm tấm nữa nào! Bắn tim cho cô xem đi! Rồi 1... 2... 3... - Cô vừa nhìn vào máy ảnh của thợ chụp vừa hướng dẫn bọn tôi
.
.
.
Thấm thoát thời gian trôi, ấy vậy mà đến lễ Tốt Nghiệp rồi... nhưng tôi... vẫn chưa thể mở lời với cậu ấy.

Đang say sưa chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bỗng ai đó kéo tay tôi từ phía sau, giọng hớt hải:

- Đi lẹ!

"Vâng... không phải ai xa lạ, là Xuyên! Nó kéo tôi đi đâu chứ?"

- Mày nãy giờ mày đi đâu vậy? Làm tao kiếm mày chụp hình mà không thấy!

- Chụp cái gì mà chụp, để năm sau chụp đi, giờ này mà chụp là mày toi đó!

Nó nói tôi không tài nào hiểu nổi, lễ Tốt Nghiệp có mấy lần mà đòi năm sau? Rồi chụp ảnh thôi mà làm gì như chết đến nơi ấy!

"Đúng như lời nó nói thật, chết thật ấy! Từ xa tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc! Là Nhật Thành cùng với... Minh Thanh... Trời ạ!!!! Có lẽ nào... có lẽ nào... người Thành crush không phải tôi, là do tôi tự mình đa tình TvT, hết rồi hết hi vọng thật rồi"

Xuyên quay sang nói:

- Từ từ má, tao canh tụi nó nãy giờ, hình như con Thanh hẹn nó ra á, chưa làm gì đâu, bình tĩnh nha mày!

- Thôi hổng ấy tao crush đứa khác nha... chứ nó vầy có ngày tao lên tăng xông với nó á 🥲

- Suỵt... nghe coi nó nói gì! Đã nghe lén người ta còn nói cho to!

[Bên kia chỗ Nhật Thành]

- Thanh kiu tui ra đây có chi hông?

- Tui có cái này muốn tặng ông nè!

- Hả?

Thanh lấy món quà từ trong túi xách, cầm món quà dúi vào tay Nhật Thành. 
Nhật Thành bất ngờ, rụt tay lại, ánh mắt cậu ta lãnh đạm:

- Ơ thôi, tui không nhận đâu, nhận đồ không có lý do vậy kỳ lắm! 🫥

- L...ý... d..o... lý do là cảm ơn ông vì giúp đỡ tui trong học tập!

- Hơ hơ, tính ra từ đầu năm đến giờ bà nhờ tui giải có 2 bài chứ nhiêu đâu mà quà cáp nhiều vậy, thôi cái này tui không dám nhận đâu! 🫥

- Còn nữa... còn là do TUI THÍCH ÔNG!☺️

[Bên đây Di và Xuyên]

- Vãi beep! Thanh nó tỏ tình Thành??? Wtf??? Gì vậy chời? - Xuyên ngỡ ngàng, mắng thầm 😃???

- Thôi xong, đi đời tôi rồi, tao xong thật rồi Xuyên ơi!! Thành nó sao nỡ từ chối Minh Thanh, kiểu con gái nhẹ nhàng thục nữ thế này, còn học giỏi thì gặp tao tao cũng thích vl - Tôi tỏ vẻ tiếc nuối 😔

- Bữa thằng Thành nó tặng mày kẹp tóc đúng không? Tao chắc nịt là nó thích mày, kiểu gì nó cũng từ chối con Thanh thôi! 😒

Môi trường xung quanh khá ồn, vì mọi người đang nháo nhào chụp ảnh, ghi hình trong buổi lễ, chẳng ai để ý đến bọn tôi hay Thành và Thanh cả. Đoạn sau bọn họ nói gì, tôi đều không nghe rõ nhưng từ ánh mắt của Thành mà thấy... tôi dường như tuyệt vọng rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top