P4: Bật mí bí mật

Nhật Thành nhắn tin cho tôi:

- Khánh Di à, thật ra là tui thích bà, bà làm bạn gái tui nha!

- Thật hả???? Tất nhiên là được, tui cũng thích ông lâu lắm rồi á, sao giờ mới chịu mở lời vậy, hic hic

Reng....reng....reng (tiếng chuông báo thức)

Tiếng chuông đã kéo tôi dậy khỏi cơn mộng đẹp kia, cứ ngỡ là mấy giấc mơ tào lao này chỉ xuất hiện trong truyện ngôn tình thôi chứ hóa ra là có thật. Tôi sửa soạn thật nhanh rồi bắt đầu đi học.

Bình thường đến tiết văn, tôi lúc nào cũng chăm chú nghe cô giảng, vì dáng người tôi hơi thấp bé nên cô đặt cách cho ngồi đầu bàn để tiện ghi chép. Nhưng kể từ khi Nhật Thành chuyển đến lớp tôi, tôi lúc nào cùng tìm cách để có thể nhìn ngắm cậu ấy. Mới có 15p thôi mà tôi đã quay xuống nhặt bút hết 7749 lần rồi.

Cô Văn lấy làm lạ, ngưng giảng bài, nhìn về phía tôi quở giọng tránh móc:

- Em nay bị sao thế Di? Làm gì mà cứ rớt bút với quay xuống hoài vậy? Kiếm ai dưới đó?

- Dạ hổng có cô ơi, bút em rớt thiệt, còn này là em quay xuống đưa gôm cho Linh mượn :>

- Ừ rồi đừng rớt bút nữa nha, bài này quan trọng, có trong kì thi đó!

- Dạ cô 😁

Trong lớp có tiếng xì xầm:

- Này thì học trò cưng của cô, xời hóa ra là mê zai bị nhắc nhở, haha!

Ố ồ, mấy chuyện này cứ ngỡ có trong phim thôi, thường thì nữ chính như vầy sẽ được nam chính chú ý tới và thốt lên "Cô gái này thật thú dị", no no đời không như phim, tụi nó xì xầm là có thiệt nhưng mà là nói chuyện riêng chứ không phải bàn tán gì về tôi đâu 🤡

Tôi để ý vẻ mặt lúc nãy của Thành khi ấy khác lắm, nghe tôi bị cô nhắc nhở, rõ ràng là cậu ta nhìn tôi rồi cười nữa chứ, không phải cười mỉa mai, cũng không phải kiểu "cô này thặc thú vị" mà là.... cậu ta dường như đã đoán được tâm ý của tôi...

[Giờ ra chơi]

Nhật Thành chạy đến chỗ tôi ngồi, ngồi vào hàng ghế đá có cả tôi và Xuyên, và tất nhiên là cậu ta ngồi cạnh tôi. Dòi dòi tới công chuyện, như có thể đoán được, tim tôi lúc này muốn rớt ra ngoài, bất giác tai tôi có chút đỏ, đấy là lần đầu cậu ta tìm tôi để nói chuyện riêng mà không phải chuyện học:

- Nãy bà có sao không?

- Hả? Sao gì?

- Thì nãy cô nhắc bà trước lớp á

- Xời ơi, bình thường mà, tui là con cưng của cô hổng có gì đâu

- Sợ bà bị trừ điểm thôi, haha

- Ụa nay Thành quan tâm Di dữ ta? - Xuyên kế bên tôi ngóc đầu qua nói

- 😅 Thì tui hỏi thăm dị thôi, bạn bè với nhau cả mà

Tôi nhìn sang Xuyên, ra hiệu bằng ánh mắt "đi chỗ khác chơi đi, move move", Xuyên hiểu được, ý tứ né đi

- Hai người ngồi đây nói chuyện đi, tui đi căn tin mua nước, xíu quay lại, bye bye

Tôi nhìn Xuyên, Xuyên nhìn tôi tỏ ý "Tao tin mày nha Di, cố lên con gái"

Tôi tiếp chuyện cùng Thành:

- Mấy nay thấy ông sao sao á, có gì buồn hả?

- Tui có gì đâu ta, bà hỏi lạ ghê

- Thì... nghe nói... nghe đồn... ông thích Quỳnh... mà Quỳnh.....

- À... đúng là có thích thiệt, mà đó là chuyện năm lớp 10 rồi, giờ tụi tui là bạn

- Ồ... thế hiện tại ông có crush ai hong :>>

- Nữa! Này bà hỏi tui quài dạ! Tui để ý là mấy vụ người yêu này nọ của tui bà cứ hỏi quài ha! - Thành cười cợt

- Tính tui đó giờ hổng được gì hết, chỉ có cái hay tò mò, ông không thích kể thì thôi tui hông hỏi nữa! - Giọng tôi có chút hờn dỗi

- Hmm, ra là trước đó thì không, giờ thì có crush một bạn

Hai mắt tôi sáng rỡ, nhanh nhảu hỏi Thành:

- Ai dạ, ai dạ, nói nghe ik

- Hông nói đâu, hi... thôi tui vô lớp ôn bài đây, bai bà

Đó, đọc tới đây thì mọi người thấy nó ngược luyến chưa, ức chế chưa? Nếu chưa thì chờ nha, còn phần sau tàn ác hơn vậy nữa, cứ tưởng crush của tôi hiền lương lắm ai dè là kẻ láu cá thế đấy! Đúng là tức chết tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top