P1: Ánh mắt ta chạm nhau

Tôi là Khánh Di, là Khánh Di not Khánh Dy hay Khánh Vy. Tôi rất khó chịu khi ai đó gọi sai tên mình. Mùa hạ năm ấy, tôi lại thấy dễ chịu, à là dễ dãi khi người ấy gọi sai tên mình. Thôi để kể cho nghe nè...

Giờ sinh hoạt lớp đầu tiên, tôi đang nằm bẹp dí trên bàn thì cả lớp đứng dậy chào giáo viên chủ nhiệm, kể luôn là tôi đang là nữ sinh cuối cấp 3, học cũng gọi là khá giỏi trong lớp, học trò cưng của cô Văn, con ghẻ của thầy Toán. Cái thói học lệch trước giờ của tôi thì ai cũng biết.

Quay lại câu chuyện chính, hôm nay lớp tôi có 2 người bạn mới chuyển tới, một nam một nữ hình như là bạn thân hay sao í, chưa gì đã chọn chỗ ngồi cùng nhau rồi. Ánh mắt tôi liếc nhìn cậu con trai kia, tôi lay bạn cùng bàn:

- Ui, đẹp trai ha mày

- Cũng được, mà hình như người ta có chủ rồi hay sao á!

- Ụa sao biết?

- Biết chứ, thấy nhỏ kia kè kè bên nó không?

- Lỡ đâu là bạn bè cùng lớp cũ chuyển qua thì sao, tao vẫn còn cơ hội =)))

Vì là lớp mới, nên cô bắt đầu bỏ phiếu theo thành tích học tập năm cũ, cô đề cử cậu bạn kia làm lớp trưởng, lớp tôi được cái kiểu gió chiều nào theo chiều ấy, không ai ý kiến gì và rồi lần đầu tiên trong đời tôi đi học mà lớp trưởng là nam =))) thấy ghê hông!

Nghe bảo cậu ta rất giỏi toán, hà cơ hội đây rồi, viện lý do là tổ trưởng gương mẫu, soạn đề cương hay giải bài tập gì tôi đều hỏi cậu ta. Ấy vậy mà cậu ta cứng nhắc thật ấy, hỏi sao trả lời vậy, tôi tung thính đến đâu cậu ta né đến đó, sẵn dịp tôi hỏi thăm tình hình quan hệ của cậu ta:

......... (tin nhắn bàn chuyện học)

- Ụa Thành với Quỳnh là người yêu nhau hả? (sticker con mèo với chấm hỏi)

- Haha, làm gì có đâu, là bạn thôi à. Tui với Quỳnh là bạn cùng lớp năm lớp 11 á, chuyển qua lớp này không có thân ai hết trơn nên ngồi chung với Quỳnh

- Èo, ra vậy

Được dịp tôi hỏi tiếp:

- Cho hỏi này xíu nghen....

- Bà hỏi đi

- Thành có ngiu chưa dọ? :>>

- Ờ.... chưa 😅

Muahaha.... đúng là ông trời không phụ lòng con người, kẻ độc thân như con cuối cùng cũng có cơ hội thoát kiếp F.A. Đang chìm đắm trong niềm sung sướng bỗng tôi hụt hẫng ngang trước tin nhắn tiếp theo của cậu ta:

- Mà thôi, không muốn yêu đương gì đâu, cuối cấp rồi tập trung lo học à :3

Trời đất mẹ ơi, đúng là zai đẹp... khó tánh dễ sợ, vừa là con ngoan, vừa là trò giỏi, mỹ nữ quyết tâm không chịu thua:

- Vừa học vừa yêu cũng được mà, biết đâu yêu nhau vậy cùng nhau tiến bộ hơn thì sao! Thấy Khang với Lam không... tụi nó yêu nhau từ năm lớp 10 giờ dắt tay nhau ẳm giải hsg Anh cấp Quận rồi kìa =)))

- Ghê vậy ta, nhưng mà tui ko có hứng yêu đương đâu... thôi chào Dy nha, tui đi ăn cơm đây....

Ông trời giúp con mà không giúp cho trót, làm dị là chết con rồi, một ca khó nhằn, khó thì khó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cây chặt gốc không lẽ không đổ... chờ đó.

Đều đặn mỗi ngày tôi đều nhắn tin hỏi han cậu ta, mà đa phần đều là tôi chủ động. Đoạn tình cảm này chắc là rơi vào bế tắc rồi, friendzone hổng chừng.

Ting...ting...ting....

- Alo, gọi tao có gì không?

- Chiều thứ bảy bọn con trai trong lớp đá banh đấu với lớp kế bên á, mày đi chung với tao không? - Giọng Xuyên cất lên

- Có ai dạ?

- Thì bọn thằng Khang với cả crush của mày áaaaa

- Dữ vậy seo, thế mấy giờ?

- 3h chiều sân Bạch Dương sau trường, nhớ nhaaaa

- Oke!

Hahaha, Xuyên ơi, cưng đúng là bạn tri kỷ của ta, ụa mà nó moi thông tin này từ đâu ra vậy? Thôi kệ đi, tới đó phải diện thật đẹp, à mang 2 chai nước tiếp sức cho crush nữa chứ - Tôi ôm con doraemon vào lòng đắt chí.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top