Phần II
Tuổi 18 ngây thơ, tình đầu trôi như giấc mơ
3,
Cộc cộc!
Tô Giai nghe thấy tiếng báo hiệu, cô nhanh chóng thắt nốt dây giày, mở cửa sổ ra, vẫy vẫy tay với người bên dưới.
Lăng Bắc đứng phía dưới, cười rạng rỡ với Tô Giai: "Nhanh lên! Giai Giai, em mau xuống đây!"
"Đợi em nhé! Lăng Bắc!"
Lăng Bắc nhìn Tô Giai vội vã đóng cửa sổ, nữ cười trên môi càng thêm rực rỡ.
Hôm nay là sinh nhật Tô Giai, nhận được món quà này, chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm. Lăng Bắc cười thầm, tim đập xuyến xao.
Trong lúc anh còn đang ngơ ngẩn, Tô Giai đã đi ra, nhanh chóng nhào vào lòng anh, dụi dụi vài cái rồi ngẩng đầu lên.
Hôm nay Tô Giai rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy hoa, chân đi đôi giày Converse dạo này đang hot, mái tóc đen tuyền của cô buông xõa, đôi mắt biết cười của cô dường như còn sáng hơn ngàn vì sao xa.
Thấy Lăng Bắc đỏ bừng cả mặt và hai tai, Tô Giai cười lớn, nhéo nhéo tai anh.
Lăng Bắc khẽ hắng giọng, giữ lấy tay cô, tỏ vẻ bình tĩnh: "Ngoan nào!"
Tô Giai chớp thời cơ nắm lấy tay anh, hỏi anh: "Hôm nay là sinh nhật em đấy, Lăng Bắc."
Anh xoa xoa đầu cô, bảo với cô: "Tô Giai, em nhắm mắt vào đi."
Cô ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt. Thấy thế, Lăng Bắc ngó nghiêng xung quanh, sau cùng, anh cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi hồng của Tô Giai.
Cô sửng sốt mở mắt ra. Anh lấn tới, ghé sát vào bên tai cô: "Sinh nhật vui vẻ nhé!"
Tô Giai ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống, đấm nhẹ vào lồng ngực anh, miệng lẩm bẩm "Đồ xấu xa" khiến anh cười toe toét như đứa trẻ được kẹo.
Lăng Bắc kéo tay cô: "Đi thôi."
"Đi đâu nữa?"
"Đi đón sinh nhật với em."
"..."
"Cùng với Châu Kiệt Luân." Anh rút hai tờ vé concert ra trước mặt cô rồi vẫy vẫy.
Tô Giai nhảy cẫng lên, vội vàng thúc giục anh: "Sao anh không nói sớm. Mau! Mau đi thôi!"
Ở khu phố đã lên đèn, bóng dáng chàng trai chở cô gái trên chiếc xe đạp cũ kĩ đổ dài xuống đường.
"Tuổi mười tám thơ ngây, tình đầu trôi như giấc mơ..."
4,
Người con gái tuổi mười tám ngây ngô hồn nhiên như chưa từng trải qua trắc trở.
Chúng tôi học cùng một lớp. Tôi vào được trường đại học danh tiếng này đều nhờ học bổng. Ngày đầu tiên đi học, vì phải làm thêm ca đêm nên tôi dậy muộn, đến trễ tiết. Nào ngờ đâu, có một cô gái cũng đến trễ như tôi. Cô đứng núp sau lưng tôi, tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của tôi như đang cầu xin tôi che cho cô ấy.
Thôi được rồi, dù sao một người đi muộn cũng đỡ hơn hai người đi muộn. Nhìn thấy tôi, giáo sư chỉ càm ràm vài câu rồi tiếp tục lọ khọ viết bài giảng.
Trong suốt cả tiết học, cô ấy cứ ríu rít mãi. Nào là cảm ơn tôi đã giúp cô ấy. Nào là nói cho tôi nghe, cô ấy đi muộn vì thức đêm xem đọc nốt quyển truyện ngôn tình tổng tài bá đạo gì đó. Nào là cô ấy nhất định sẽ hậu tạ tôi đàng hoàng. Và cô ấy nói: "Mình tên là Tô Giai, chúng ta làm quen nhé!"
Nhìn đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn vươn ra trước mặt, tôi lén rụt tay lại, chà chà lòng bàn tay vào chiếc quần vải đã sờn màu. Tôi lại nhìn lên gương mặt xinh xắn của cô ấy. Ngẩn người một lúc, tôi cụp mắt: "Không cần phải làm quen."
Có lẽ, vì cô ấy luôn cười, dù bị nói xấu, bị từ chối, cô ấy vẫn luôn mỉm cười, nên một Tô Giai như thế đã thu hút tôi.
Mỗi chiều, tôi lại thấy cô ấy ở trong con hẻm nhỏ gần trường, vuốt ve một con mèo hoang, mua cho chúng thức ăn.
Mỗi lần, tôi trốn trong một góc xó xỉnh nào đấy, ôm cây ghi-ta, lặng lẽ ngân nga những câu hát, tôi lại thấy cô ấy, lấp ló phía xa xa để nhìn tôi.
Tôi tỏ như không thấy, nhưng nhiều lần như thế, cuối cùng tôi cũng mủi lòng, khẽ cất giọng: "Vào đây đi."
Cô ấy bẽn lẽn đi vào, có vẻ rất căng thẳng nên cô ấy cứ nắm chặt vạt áo phía trước, dẩu môi: "Mình không cố ý nhìn lén cậu đâu."
Tôi bật cười.
Ôi đúng là cô ngốc!
Tôi để Tô Giai nghe tôi hát, tôi dạy cô ấy chơi ghi-ta. Chúng tôi cùng nhau ở góc nhỏ ấy nghe những bài hát của Châu Kiệt Luân trên chiếc điện thoại thông minh đời mới của cô ấy.
Có ngày, đột nhiên cô ấy nói với tôi: "Lăng Bắc à, nếu có ngày, cậu trở thành ca sĩ thực thụ, có những concert sôi động như Châu Kiệt Luân, cậu nhất định phải nhớ mình đấy, mình là fan đầu tiên của cậu, cũng là người đầu tiên sẽ đến xem concert của cậu. Nhớ đấy!"
Tôi nhìn bộ dạng hăm hở của cô ấy một lúc rồi gật đầu.
Ca sĩ ư? Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Khi đôi bàn tay chai sạn của tôi bao bọc lấy đôi bàn tay mềm mại của Tô Giai, tôi thầm tự nhủ: Vì em... Tôi có thể làm được tất cả.
Lá thư vội từ biệt,
tiếng yêu ba năm cũng lãng quên
5,
Có lẽ, Tô Giai không biết, tôi yêu em nhiều đến mức nào.
Tôi có thể vì em, chịu đựng sự phỉ báng của mọi người. Em như công chúa cao quý, còn tôi mãi mãi không thể chạm đến thế giới của em.
Tôi có thể vì em, dành dụm ba tháng tiền lương, đứng xếp hàng cả đêm chỉ vì mua đôi vé xem concert của Châu Kiệt Luân mà em thích để chúc mừng sinh nhật em.
Tôi có thể làm bữa sáng cho em mỗi ngày, cõng em chạy một vòng công viên nếu em thích, chỉ cần em thích mà thôi.
Trước khi Lăng Bắc gặp Tô Giai, cuộc đời của Lăng Bắc chỉ có Lăng Bắc. Sau khi Lăng Bắc gặp Tô Giai, cuộc đời của Lăng Bắc chỉ vì em.
Tôi không cha không mẹ, nhưng tôi có Tô Giai.
Thậm chí, tôi còn từng nghĩ, một ngày nào đó, khi chúng tôi có một gia đình nhỏ, tôi sẽ ôm con gái, nắm tay Tô Giai trở về nơi góc nhỏ chúng tôi từng hát, từng đàn, bảo với con rằng "Cha mẹ đã yêu nha ở đây", đã nắm tay nhau ở nơi bé nhỏ này.
Vậy mà... Đột nhiên cô ấy biến mất.
Không một dấu vết, không một thông báo.
Tô Giai chỉ gửi cho tôi duy nhất một tin: "Lăng Bắc, mình chia tay thôi..."
Ngày mưa ấy, tôi đạp chiếc xe cũ sờn, từ phòng trọ chạy đến nhà cô ấy. Trời mưa to, đường trơn ướt, tôi ngã trên mặt đường, vành xe đạp méo mó, chẳng thể nào đi được nữa.
Tôi chạy, chạy như điên loạn đến nhà Tô Giai, gọi cô ấy tới mức khàn giọng. Nhưng, cô chẳng xuất hiện, chẳng bao giờ còn xuất hiện.
Cuối cùng, cuộc đời của Lăng Bắc cũng chỉ còn lại Lăng Bắc.
6,
Lăng Bắc không ngờ lại có thể gặp lại Tô Giai.
Lúc ấy, anh đến quán bar quen thuộc để giảm stress. Trong lúc đến nhà vệ sinh, anh bất ngờ va vào một cô gái.
Khi ấy, anh đeo khẩu trang, đội cái mũ lưỡi chai, che khuất mặt, cũng gần như chế khuất tầm nhìn.
Cô gái túm lấy tay anh, nghẹn ngào khóc: "Thẩm Trì, Tô Giai này không yêu anh, không yêu anh chút nào, nhưng sao nơi này lại đau thế này."
Lăng Bắc sửng sốt, anh run rẩy ngẩng đầu. Gương mặt quen thuộc đập vào mắt.
Là cô ấy, Tô Giai.
Tô Giai năm hai mươi lăm tuổi thật sự rất gầy. Cô không còn để tóc dài như trước. Cô cắt tóc ngắn ngang vai, trẻ trung và năng động. Chỉ là... Anh khẽ sờ vào lòng bàn tay Tô Giai, sao bàn tay cô lại khô ráp thế này.
Anh ôm cô vào lòng, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa đau đớn như đang hành hạ anh. Anh chỉ muốn ôm cô lâu hơn, nhưng cô vội vã đẩy anh ra, lảo đảo đi về phòng bao, miệng không ngừng kêu một cái tên: "Thẩm Trì, Thẩm Trì..."
Anh ngồi thụp xuống, ngẩng đầu lên để nước mắt không chảy ra.
Lăng Bắc vẫn không thể hận Tô Giai.
7,
Lăng Bắc biết lý do Tô Giai bỏ đi. Bố cô ấy - người đàn ông hiền lành mà Lăng Bắc đã từng gặp hóa ra cũng có cái thú ăn tạp. Mẹ Tô cũng biết nhưng chưa bao giờ bà tỏ ra trước mặt cô. À, phải nói đúng là, họ diễn rất tốt trước mặt Tô Giai. Nhưng, sau cùng, người mẹ ấy người vợ ấy ra tay giết chồng mình, vì không chịu được tổn thương suốt cả một đời nhẫn nhục. Cuộc sống của Tô Giai như từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
Lăng Bắc biết được điều này ở năm thứ ba sau khi Tô Giai bỏ đi.
Anh hận cô chỉ khư khư giữ nỗi khổ cho riêng mình, anh hận cô không chia sẻ với anh, dù thế nào, anh cũng sẽ cùng cô đối mặt.
Có lẽ, cô chưa từng tin tưởng anh. Có lẽ, tình yêu của họ cũng chưa đủ mạnh như anh nghĩ.
Một ngày nào đó về sau, khi họ như hai người bạn bình thường, ngồi nói chuyện với nhau, anh có hỏi cô rằng: "Em có từng hối hận khi chia tay anh không". Cô nhấp một ngụm cà phê, mắt rũ xuống: " Đã từng hối hận, nhưng Lăng Bắc à, khi đã lựa chọn, em đã không còn con đường để quay lại nữa rồi."
Lăng Bắc cũng biết cô có bạn trai, và anh cũng biết họ đã chia tay nhau. Anh nghĩ anh phải hả hê lắm, vì cô cũng bị bỏ rơi như cô đã từng bỏ rơi anh. Nhưng anh không hề vui.
Tô Giai, chúng ta chia tay nhau là để em sống hạnh phúc chứ không phải để em đau khổ mỗi ngày.
Lăng Bắc rất bận, bận vì concert đầu tiên của anh sắp diễn ra. Trong những ngày chuẩn bị, anh đã băn khoăn rất nhiều. Anh nhớ đến lời Tô Giai từng nói. Nhưng, đó là Tô Giai khi mười tám tuổi, còn Tô Giai của tuổi hai lăm, Lăng Bắc đã không còn biết nữa.
Bước chân lên sân khấu, lộ diện trước bao người, cất lên tiếng hát, anh mới nhận ra.
Đã là định mệnh thì sẽ không bao giờ thay đổi, dù cho ta đã chia xa.
Anh cười, một giọt nước mắt len lỏi chảy xuống.
Mà ở dưới đó, Tô Giai đưa tay che miệng, bật khóc như một đứa trẻ. Cô khóc cho một mối tình đã tàn phai, khóc cho một tuổi 25 còn nhạt nhòa và khóc cho một miền ký ức đã xa. Có lẽ là thế...
Nhưng...
Tô Giai, Tô Giai của anh.
Rốt cuộc, thế giới cũng xoay tròn, chúng ta cũng gặp lại nhưng chẳng nhận ra nhau và cũng chẳng là gì của nhau.
"Bảo bối, bảo bối của anh
Bảo bối, bảo bối, người anh thương yêu ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top