#6 Bác sĩ La
Sau 3 ngày kể từ đêm hôm đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và thừa nhận rằng mình đã sai hoàn toàn trong chuyện này, nên cậu quyết định sang nhà mẹ đón cô về . Tuy nhiên chỉ vừa mới định nhắc mông khỏi sofa liền thấy dáng người quen thuộc mà cậu nhớ nhung suốt mấy ngày nay bước vào
Khuôn mặt cô lạnh tanh nhìn thẳng về phía cậu sau đó đi thẳng một mạch lên lầu chẳng nói một lời nào
Cậu bắt đầu có chút linh cảm về chuyện gì đó không hay sắp xảy ra liền nhanh chóng chạy ngay lên lầu
Đúng như cậu đoán cô về không phải là để ở mà là để đi . Đứng xoay lưng về phía cửa cô dọn những đồ cần thiết vào một chiếc túi YSL trên giường
Hít một hơi sâu cậu bước nhẹ lại phía cô , vòng tay qua eo ôm chặt cô từ phía sau mà nhẹ giọng thì thầm
Lisa : Anh xin lỗi ! Là do anh nhất thời nóng nảy là do anh sai rồi, em về nhà đi có được không ?
Cô chẳng còn chút gì gọi là mềm lòng cả vì lòng cô giờ đây đã đóng băng mất rồi
Chaeyong :Buông ra
Đôi tay buông lỏng nhưng cậu quyết tâm phải giữ cô cho bằng được , xiết chặt tay vào hơn cậu ngang ngược lên tiếng
Lisa : Không buông đó chị làm gì được anh
Thường thì khi cậu giở giọng thế này cô sẽ bật cười ngay nhưng sao hôm nay lại khác quá, cô chẳng thèm cười đến nhếch môi cũng không có. Trực tiếp gỡ mạnh tay cậu ra khiến nó lơ lửng ở không trung, xoay mặt đối diện với cậu cô rút từ túi xách ra một mảnh giấy, đưa ra trước mặt cậu mà nói rõ
Chaeyoung : Đơn ly hôn tôi đã kí sẵn, phiền cậu nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn .
Nói rồi cô đặt nó lên giường cầm lấy túi đồ mà bước đi. Cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa nhưng tay lại kịp thời giữ được cánh tay cô lại khi cô lướt qua mình. Hơi bất ngờ nhưng cô vẫn dừng chân, phần vì quyến luyến phần vì muốn thử nghe xem cậu sẽ nói gì. Vẫn ở tư thế đó cậu vào cô đối lưng với nhau, tuy gần nhưng lại xa cả một vòng trái đất. Một lời van xin nhẹ tênh phát ra từ miệng cậu với hy vọng sẽ cảm hoá được người con gái phía sau
Lisa : Chúng ta đừng ly hôn có được không ?
Đôi chút mềm lòng nhưng khi cô định đồng ý thì cảnh tượng ngày hôm đó lại bao chiếm lấy tâm trí cô khiến cho lời nói từ đồng ý chuyển sang từ chối phũ phàng
Chaeyoung: Không .
Buông nhẹ cánh tay ra cậu để cô rời xa mà chẳng thể làm gì khác. Nhắm mắt lại một giọt lệ tuôn rơi, cậu là đang khóc sao ? Phải cậu đã thật sự rơi nước thật rồi
Phịch
Đôi chân vô lực ngã khuỵ xuống nền gạch rắn chắc cậu nhắm nghiền mắt nhớ lại từng hình ảnh của cô khi cả hai còn đang hạnh phúc, cậu lại sợ phải mở mắt ra vì khi ấy hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc sẽ biến mất mà thay vào đó là một sự thật đau lòng rằng cô đã rời xa khỏi cuộc sống của cậu thật rồi
_____________________________________
Nói là rời đi nhưng cô cứ luyến tiếc mãi nơi này, nhìn khắp căn nhà một lần nữa để ghi nhớ lại khung cảnh này. Mới ngày nào vừa bước vào đây làm dâu mà giờ đã phải chia xa, cuộc sống này quả thật luôn khiến ta bất ngờ !!
Rời khỏi La gia mà lòng nặng trĩu, cô nở một nụ cười chua chát nghĩ thầm
Chaeyoung: Từ nay chẳng còn là La phu nhân nữa rồi, bây giờ mày đã là Park Chaeyoung một người phụ nữ độc thân, phải là như thế
Chiếc xe chạy nhanh mất hút khỏi căn biệt thự rộng lớn để lại đó là cả một nỗi đau buồn cùng hai trái tim tuy vẫn chung nhịp đập nhưng phải chia xa bởi chủ nhân của nó không cho phép nó được ở lại nơi này.
Sau hôm đó cậu có đến nhà tìm nhưng ông Park một mực đuổi thẳng ra khỏi nhà đầy tức giận, còn bà Park do quá thương cậu nên đã nói cho cậu biết dù cho cô đã dặn trước rằng cậu có tới kím cũng đuổi về
Theo lời bà Park nói cô đã nhận nhiệm vụ cử sang Trung Phi nhưng không rõ là cô đi nước nào và cũng không rõ là sẽ đi bao lâu
Rồi cậu lại chạy đến sở cảnh sát tất cả cũng thông cảm cho sự tình của cậu nhưng quy tắc là quy tắc sếp NamJoon dù biết nhưng chẳng thể nói được vì đó là thông tin mật không thể tuỳ tiện nói ra, và sếp NamJoon cũng muốn lần này như một sự nhắc nhở nhẹ với cậu vì những sai lầm không đáng có của mình
_____________________________________
2 năm sau
- Chúc mừng giáo sư Là
*Bốp bốp*
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả khán phòng chào mừng cậu được lên chức thành giáo sư trẻ của bệnh viện quân y Seul
Lisa : Cảm ơn , cảm ơn
Sau cả chục lời cảm ơn thì cậu cũng có khoảng thời gian riêng tư mà chuồng lẹ lên sân thượng. Kể từ ngày cô đi nơi này là nơi mà cậu thường xuyên lên nhất ngoài căn phòng làm việc của cậu. Đã lâu rồi cậu không về nhà vì cậu sợ một khi trở về nỗi nhớ cô sẽ dằn vặt cậu chết mất, chính vì thế cậu chọn ở lại bệnh viện. Trong phòng làm việc của cậu có sẵn một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi nên cậu cũng chẳng mấy khi chịu rời bệnh viện mà ở lại tăng ca làm việc siêng suốt nhờ thế đã không mấy chốc leo lên được thứ bậc Giáo sư rồi đây
- Lại trốn lên đây sao
Một giọng nói trầm ấp vang lên bên tay khỏi cần phải mở mắt cậu cũng biết là ai
Lisa : Lại lên đây sao trưởng khoa Ahn
Đúng vậy người biết và đến tìm cậu ở đây chỉ có mỗi trưởng khoa Ahn Heeyeon mà thôi. Bật cười trước câu nói trêu chọc của cậu, Heeyeon cũng ngồi xuống bên cạnh cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đang rộ lên những tia nắng mà tâm sự
- Lại nhớ sao ?
Lisa : Vốn dĩ chưa từng quên sao lại phải nhớ .
Mỉm cười chua chát nhìn lấy bầu trời mà tự hỏi lòng mình " bao giờ thì chị sẽ về đây Park Chaeyoung ?? "
- Cậu không thử đi tìm sao ?
Lisa :Biết ở đâu mà tìm ? Trung Phi đâu phải nhỏ
Khẽ thở dài nặng nhọc, ngay cả nơi chính xác cũng chẳng biết thì thử hỏi tìm làm sao đây. Cũng chẳng biết nói gì Heeyeon chỉ biết cầu may cho cậu và cô sớm tìm nhau
Đột nhiên một chiếc trực thăng chuyên dụng đang hạ cánh xuống sân thượng của bệnh viện, chẳng hiểu chuyện gì cậu và trưởng khoa Ahn vội đứng dậy lùi về sau quan sát
- Trưởng khoa Ahn bác sĩ La tôi tìm hai người từ nãy đến giờ
Bác sĩ Yoongi hối hã cùng một số y tá kéo băng truyền chạy nhanh về phía hai người, cậu vội lên tiếng thắc mắc
Lisa : Có chuyện gì sao ?
Yoongi : Theo thông tin được viện trưởng truyền xuống yêu cầu bác sĩ La và trưởng khoa Ahn trực tiếp tham gia vào cuộc phẫu thuật của một vị cảnh sát tình nguyện nước ta vừa được chuyển về nước do bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ ở nước bạn
Vừa dứt câu cũng là lúc chiếc trực thăng hạ cánh xuống an toàn. Cửa được bật mở một vị bác sĩ nhanh chóng bước ra, phía bên này tất cả cũng mau chóng chạy lại
Lisa : Hana tình hình bệnh nhân thế nào ?
Hana : Đang sốt huyết máu, cả tim và huyết áp đều không ổn định
Trưởng khoa Ahn vào thẳng chuyên môn trong khi các y tá đang đưa bệnh nhân lên băng truyền. Nói một chút, bác sĩ Hana đã được cử đi vào sáng nay vì được cấp trên điều lệnh phải bay sang tận vùng Trung Phi nhằm dự bị phòng bắt chắc xảy ra trong cuộc truy bắt băng nhóm tội phạm lớn ở đấy nên lúc này hiển nhiên bác sĩ Hana là người đưa bệnh nhân về
Cạch cạch
Người bệnh nhân nằm gọn trên băng ca, cậu từ nãy giờ đứng cùng ba người kia xem sơ qua bệnh án được ghi sẵn cũng chịu bỏ xuống mà quay sang quan sát bệnh nhân. Có điều....một sự bất ngờ vô tình ùa đến khiến cậu trở tay chẳng kịp
Người nằm trên băng truyền không phải là cô vợ cảnh sát của cậu đây sao ? Toàn thân cô đều là máu ? Tuy mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nhăn mặt vì đau đớn ! Không chỉ cậu mà cả ba Heeyeon , Hana và Yoongi cũng bất ngờ không kém vì họ biết rất rõ cô
Thấy cậu cứ đứng chôn chân ở đó mà chẳng nhúch nhích trưởng khoa Ahn lên tiếng hối thúc
- Mau ! Chuyển vào phòng cấp cứu số 2
- Dạ
Các cô y tá đồng thanh, lúc này cậu cũng lấy lại được hồn vía mà vội vã cùng mọi người đẩy băng truyền đi nhanh nhất có thể. Tay cậu nắm chặt tay cô không rời miệng vẫn liên tục gọi tên cô không ngừng nghỉ
- " Park Chaeyoung ! Park Chaeyoung chị mau mở mắt ra đi, nhìn anh đây này ! Đừng ngủ hãy mở mắt ra đi, Park Chaeyoung.... "
Mắt cô he hé nhỏ tí mở ra đầy khó khăn mà nhìn lấy người bên cạnh, miệng cô nhấp nháy tên cậu đầy yếu ớt
Chaeyoung : L....Li...Lisa..
Bịch
Cánh tay cô không chút sức lực tụt thẳng ra khỏi tay cậu mà đập vào thành băng truyền. Cậu một phen hú vía mặt mày tái mét, một nổi sợ mang tên " mất cô " dấy lên trong lòng cậu. Như không thể khống chế cậu gào lên đến đỏ cả mặt
Lisa : Chaeyoung ! Chaeyoung chị mau tỉnh lại đi ! Chaeyoung !!!
- Này ! Mau đi thay đồ phẫu thuật mau .
Trưởng khoa Ahn ôm chặt lấy cậu khống chế mặc cho cậu kích động cố bường theo chiếc băng truyền vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. Lôi cậu đến nên chuẩn bị cho ca mổ, quăng cho cậu người đang thẩn thờ như người mất hồn bộ đồ phẫu thuật, mà cậu lại chẳng phản ứng gì. Hết cách trưởng khoa Ahn buộc phải dùng sức mạnh thôi
Tiến lại phía cậu, Heeyeon nắm thẳng bâu áo trắng tinh của cậu mà lôi cậu đứng thẳng dậy
- Này ! Cậu mau tỉnh lại đi
Lisa : ......
- Này ! Tôi nói cậu có nghe không hả La Lisa
Lisa : .........
Bốp
Một cú đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu mất đà lui về phía sau té ngã xuống mặt đất, gương mặt trắng trẻo do cọ xát với mép thành rửa tay mà trày một đường máu từ ấy ươm ướm đỏ lên . Choàng tĩnh cậu ôm lấy bên mặt bị thương mà ngước nhìn trưởng khoa đang tức giận
- Bác sĩ Là ! Cậu là bác sĩ, tâm lí là hàng đầu ! Vì là người nhà của cậu thì cậu lại càng phải tĩnh táo hơn ai khác, cậu không muốn cứu vợ cậu sao mà cứ như vậy mãi hả ???
Như một con thú hoang được thuần hoá, cậu vội chạy nhanh đi thay đồ rửa tay sạch sẽ khoác lên mình những đồ cần thiết mà một bác sĩ phẫu thuật thay mang, hít một hơi sâu cậu bước vào phòng cấp cứu nơi có ba vị bác sĩ vừa nãy cùng hai cô y tá đang đứng đợi. À mà không còn có một người nữa đối với cậu quan trọng hơn ai hết, đang nằm đấy giao phó toàn bộ sinh mạng cho cậu, cô là đang đợi cậu đến cứu !!
Lisa : Chúng ta bắt đầu thôi ! Dao
Cậu bắt đầu tiến vào ca mổ mà có lẽ là khó khăn nhất trong sự nghiệp cứu người của cậu
Lisa : Kéo
Cô y tá nhanh nhẹn truyền những thứ mà cậu yêu cầu. Mồ hôi cậu tứa ra mỗi lúc một nhiều đến nổi cô y tá bên cạnh thấm khăn giấy cũng chẳng kịp . Nhìn cậu lúc này mới đúng là bác sĩ La Lisa mà bọn họ từng biết, luôn tập trung cao độ trong mọi ca mổ, động tác nhanh nhẹn thao tác chuẩn đến từng xăng-ti-mét, mỉm cười hài lòng Heeyeon thầm nghĩ
- Xem ra cái đấm vừa rồi rất xứng đáng
Viên đạn cô trúng phải nằm ngay cạnh lòng ngực trái còn chưa cách tim tới 5cm, chỉ cần một sai xót thôi là cô có thể mất mạng như chơi. Đến lúc này cậu như chẳng thể cầm nổi con dao nữa rồi
Lisa : khốn kiếp ! Sao chị lại ra nông nổi này .
Nhận thấy cậu có vẻ không ổn lắm, Heeyeon vội lên tiếng
- Bác sĩ Là , cậu có ổn không ?
Nhìn lấy gương mặt tái xanh của cô đang ngậm lấy ống khí mà lòng cậu đau như cắt, khẽ nhắm mắt lại một chút
Lisa : Park Chaeyoung đừng lo, La Lisa đây sẽ không để mất chị đâu !!
Như đã quyết tâm cậu cầm chặt con dao trong tay, mở ánh mắt kiên quyết chắc nịch ra nhìn trưởng khoa
Lisa :Dạ không sao ! Chúng ta tiếp tục thôi
Ca phẫu thuật vẫn diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng thì đột nhiên
Tinggg tinggg tinggggggggggggg
- Tim đã ngừng đập
Cô y tá quan sát máy đo nhịp tim lên tiếng khiến mọi người hốt hoảng đưa mắt nhìn lên màn hình máy rồi lại quay sang nhìn cậu . Cậu cũng hốt hoảng không kém, chết tiệt viên đạn vẫn chưa được lấy ra !! Bỏ cây dao trên tay xuống cậu cố dùng hết sức ấn vào lòng ngực cô
- " 1 2 1 2 1 2 1 2 12 "
Vẫn không động tĩnh gì máy đo vẫn là một đường xanh dài chạy qua, cậu càng hoảng loạn hơn nhưng trong đầu lúc nào cũng tự nhũ " La Lisa mày phải bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Chaeyoung cần mày phải bình tĩnh "
Lisa : Kích điện
Máy kích điện được đưa đến tay cậu. Lần 1.....phịch, thân thể cô được kéo lên khỏi giường rồi lại ngã mạnh xuống giường lại chẳng một sức lực nào. Rồi lần 2 lần 3
cũng vậy mặc cho cậu có yêu cầu chỉnh mức điện cao hơn thì cô vẫn thế vẫn cứ nằm yên ở đấy....chẳng lẽ cô đã thật sự ra đi rồi sao ?
Khuôn mặt được dán băng cá nhân ngay má chỗ mà vết trày khi nãy do cậu té ngã gây nên. Đôi mắt đỏ hoe vừa mới khóc vẫn còn ươn ướt, cậu ngồi trên dãy băng ghế chờ ở sãnh tầng 2 mà ngắm nhìn đường phố qua lớp kính, khuôn mặt cậu mang một tâm trạng khó tả và khó đoán.
- Không phải cậu nên vui sao ?
Là Hana vừa ngồi xuống cạnh cậu mà hỏi, cậu cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì mà hỏi ngược lại Hana
Lisa : Sao chị ấy lại ra nông nổi này !
- Lúc tôi đến gặp được Chaeyoung đã rất bất ngờ và cả chị ấy cũng vậy, rồi cấp trên điều chị ấy đi truy lùng tổ chức Toman, tổ chức ấy khét tiếng vận chuyển vũ khí số lượng lớn và ra tay giết người không gớm máu. Chị ấy rời đi vào buổi tối hôm trước buổi tối hôm sau thì được đưa về trong tình trạng yếu ớt, các y bác sĩ bên đó cũng hết cách vì đó là một vùng nghèo làm gì có đủ các y thiết bị để chữa trị cơ chứ nên chị ấy được đưa về đây .
Nghĩ lại mà thấy thật đáng chết ! Nếu như lúc trước cậu đừng ra tay xô ngã cô giá như đêm hôm đó cậu không ăn nhậu thì cô đâu cần phải công tác đến vùng đất xa xôi ấy để chết đi sống lại như bây giờ
Lisa : Tất cả là do tôi
Giọng cậu nhẹ tênh cùng hơi thở dài não nề làm cho Hana bên cạnh cũng buồn theo. Vỗ nhẹ vai an ủi Hana cố gắng khuyên nhũ cậu
- Đừng nói vậy ! Chuyện đó ngoài ý muốn mà. Đáng sợ nhất không phải là hối hận mà là cứ tiếp tục ôm hối hận sống đến cuối đời, cậu hiểu ý tôi chứ ?
Quá rõ ràng là Hana muốn thúc đẩy cậu nên hành động tìm mọi cách lôi cô trở về bên mình thay vì cứ ôm hối hận đó đến suốt cuộc đời
Lisa : Chị nghĩ tôi có thể ?
- Không gì là không thể nếu như cậu cố gắng, biết chưa hả ? Giờ thì mau qua đó với cô ấy đi
Gật nhẹ đầu đồng ý cậu nắm chặt tay quyết tâm đứng dậy chạy vội sang khu phòng hồi sức mà tìm kiếm hình bóng người thương
__________________________
Cạch
- Cậu còn đến đây làm gì nữa ?
Ông Park khó chịu hét lớn khi thấy con rể cũ của Park gia vừa mở cửa bước vào
- Thôi ông
Thấy tình hình có vẻ không ổn bà Park liền nắm lấy tay ông giữ lại hòng tránh ông kích động . Nhìn cô toàn thân thương tích nằm bất động trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt đến đau lòng
Phịch
- Lisa
Bà Park hốt hoảng khi thấy cậu tự dưng lại quỳ gối mạnh xuống đất mà nhìn lấy ông Park, hơn ai hết ông Park là người bất ngờ không kém nhưng ông vẫn đứng yên đợi xem đứa trời đánh này muốn nói thêm gì
Lisa : Ba à ! Con xin lỗi ! Chuyện lúc trước là do con sai con xin lỗi ba, ba đừng đuổi con nữa có được không ba ? Con thật sự đã hối hận lắm rồi, xin ba hãy cho con cơ hội có được không ?? "
Không trả lời lại cậu, ông quay mặt đi. Thật sự hôm hôn lễ cậu cho ông sự tin tưởng tuyệt đối khi giao Chaeyoung con gái vàng ngọc của mình cho cậu, rồi giờ thì sao ? Rốt cuộc những lời cậu đã nói có làm được đâu cơ chứ !!
- Nếu cậu nói còn yêu Chaeyoung thì cậu chứng minh đi
Quăng lại cho cậu một yêu cầu lạnh nhạt, ông Park cùng bà Park rời khỏi phòng bệnh nhường lại không gian cho cô và cậu
Thở dài nặng nhọc cậu ngồi xuống bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt mà suốt hai năm qua cậu chỉ có thể nhìn thấy trên ảnh. Cô ốm đi rất nhiều, gương mặt trong xanh xao thấy rõ. Khẽ đưa tay vén lọn tóc rơi khỏi khuôn mặt cô ra, cậu nhìn cô mà lòng đau không nguôi, khẽ thì thầm
Lisa : Anh tệ lắm đúng không ?
Lisa : Giá như ngày đó anh đừng say sỉn như vậy ! Giá như anh không lớn tiếng và giá như......anh giữ em lại thì chắc có lẽ em đã không phải nằm đây như bây giờ
Đôi mắt ươn ướt sóng mũi hơi cay, cậu nhẹ khom người cúi mặt xuống sát mặt cô, môi chạm môi thật nhẹ. Đôi môi khô hốc nhưng vẫn mang lại cho cậu cảm giác ấm áp như xưa, vốn dĩ nó vẫn không hề thay đổi. Một giọt nước ấm từ khoé mắt cậu rơi xuống thấm vào má cô chút ít, rời khỏi nụ hôn cậu đưa tay cẩn thận lau đi dấu nước mắt trên đôi má kia mà nhỏ giọng
Lisa Đừng đi nữa có được không ? Xin em .
__________________________
Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào bên trong thông qua lớp kính, bà Park cũng không nhịn được mà bụm miệng bật khóc, ngày đó cậu đến tìm dù mưa dù nắng vẫn nằng nặc ngồi trước cửa quán mà chờ đợi, dù cho có bị ông Park đuổi bị ông chửi mắng đánh đập ra sao thì vẫn cứ ngồi đó, cho đến khi được bà Park thông báo là cô đã qua Trung Phi mới chịu rời đi kể từ đó cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả cho đến hôm qua, khi thấy cậu toàn thân đầy máu bước ra từ cửa phòng cấp cứu mà mất sức ngã khuỵ ngất xỉu tại đó mà thấy thương vô cùng. Ông Park cũng thế tuy rất giận cậu nhưng khi thấy cậu như thế sỏi đá cũng mềm lòng huống chi ông lại là con người có trái tim màu đỏ thì thử hỏi sao mà có thể ruồng bỏ đứa con rể này được cơ chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top