#3 Cô 2

Phần 2

Thái Anh : Dì 3 Lệ Sa đi đâu rồi dì

- Dạ cô 2 thằng Sa nó đi cùng với ba Bình nó ra ruộng từ sớm rồi ạ mà cô 2 tìm nó có việc gì không .

Thái Anh : Cảm ơn dì dì làm việc tiếp đi .

Thái Anh có hơi buồn đi vào phòng

" Tên họ Lạp đó suốt ngày cứ tránh mình mới có tờ mờ sáng mà đã không thấy mặt mũi đâu rồi "

Thái Anh không vui thuận tay ngắt những cánh hoa được cắm trong bình không một chút thương tiếc .

Bên ngoài

Ông Phác : Thằng Sa đâu rồi bảo ra đây ông nhờ chút việc .

Vừa lúc cậu về

Lệ Sa : Dạ ông gọi con

Ông Phác : À con đọc cho ông nghe mấy dòng chữ trong cái tờ này .

Vì ông biết cậu học tiếng Anh rất giỏi nên hễ có việc gì liên quan đến tiếng Anh thì ông đều bảo cậu dịch ra cho ông . Lệ Sa dịch lưu loát từng dòng chữ trên tờ giấy cho ông nghe .

Ông Phác : À ra là vậy được rồi con đi làm việc tiếp đi .

Lệ Sa : Dạ

Cậu ra sau nhà chặt củi

Lan : Cô 2 Lệ Sa về rồi kìa cô

Thái Anh : Về rồi sau anh ta đang ở đâu vậy ?

Lan : Dạ đang chặt củi phía sau nhà đó cô

Thái Anh : Ừm

Cậu đang hì hục chặc mớ củi khô Thái Anh đi tới .

Thái Anh : Anh Sa

- Ủa cô 2

Thái Anh ngồi xổm xuống kế cậu

- Cô 2 có việc gì bảo

Thái Anh : Bộ có việc tui mới tìm anh sao

- ừm...ờ

Thái Anh : À đúng rồi lát nữa anh đi cùng tui lên chợ tĩnh được không .

- Được chứ cô 2

Thái Anh : Anh đừng kêu em bằng cô 2 nửa em nghe không hợp xíu nào ?

- Sao được chứ

Thái Anh : Anh đổi cách xưng hô đi anh cứ gọi em là Thái Anh

- Chắc không được đâu ông nghe là trách tôi chết .

Thái Anh : không đâu anh cứ việc gọi em như thế đi không là em mách ba anh dám không nghe lời em .

- Cô 2 làm khó tui quá

Thái Anh : Nữa rồi không được gọi em cô 2 , anh mau nói lại

- Dạ thưa cô .... à không Thái Anh

Thái Anh cười tít mắt khi được cậu xưng hô như thế

Thái Anh : Thế mới được chứ , khoang anh dừng lại một chút

- Sao .... thế .

Thái Anh dùng tay áo của mình lau đi vết dính trên mặt cậu

Thái Anh : Rồi đẹp trai lại rồi ( cười)

Cậu cũng cười ngại vì câu nói đó

- Cảm ơn cô.... không Thái Anh

Thái Anh : Anh mà còn cô nữa là chết với em .

- Tại quen rồi sửa lại có hơi không quen .

Thái Anh : Thôi em đi thay đồ đây .

- Ừm

______________________________________

Thái Anh : Được rồi để đó đi chị đi gọi Lệ Sa đến giùm tôi

Lan : Dạ cô 2

Cậu đang rửa mặt thì

Lan : Lệ Sa ( nói lớn )

- Trời chị Lan chị làm em hết hồn .

Lan : Cô 2 gọi em kìa

- Em biết rồi em đi đây .

Lệ Sa đến trước cửa phòng của Thái Anh cậu lịch sử gỗ của

Thái Anh : vào đi cửa không khóa

Lệ Sa bước vào cuối mặt chào Thái Anh cô nàng nhìn anh từ trên xuống dưới lắc đầu

Thái Anh : Không được anh không còn bộ đồ nào tươm tất một chút sao

Lệ Sa nhìn

- Ơ ờ tôi ...
Cậu có hơi ngại cuối mặt xuống tay gãi gãi đầu , Thái Anh nhìn biểu cảm của cậu mà phì cười .

Thái Anh : Không cần đâu chúng ta đi thôi

Nàng kéo tay cậu đi ra ngoài

Thái Anh : Ba con lên chợ tĩnh một lát nha .

Ông Phác : Con làm gì lên đó

Thái Anh : Con dự sinh nhật bạn thôi con đi nha

Ông Phác : Con Lan đâu sao không đi cùng con .

Thái Anh : Để chị ấy ở nhà đi có Lệ Sa theo con tốt hơn .

Ông Phác nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý , Thái Anh hí hửng ra xe chở hai người đến trước tiệm may .

Thái Anh : Đi theo em

Nàng nắm lấy tay cậu kéo vào trong , cậu vì từ nhỏ đến lớn bao giờ bước chân ra khỏi cái làng nên có nhiều thứ làm cậu để ý cậu cứ nhìn xung quanh tiệm may .

Thái Anh : anh lại đây

- Hở ờ

Cậu đi lại chỗ Thái Anh đang đứng Thái Anh ướm lên người cậu một cái áo sơ mi trắng

Thái Anh : Cái này hơi rộng thì phải lấy cái khác

Bà chủ lấy hết bộ này đến bộ khác bộ nào cũng không vừa ý .

- Thái Anh cô không cần phải như vậy đâu tôi cũng không cần thiết mua mấy  cái này .

Thái Anh : Anh đi chung với em là phải tươm tất để em lựa thêm cho anh vài bộ nửa vì anh phải đi theo em dài dài .

Cậu mệt mỏi phải vào thay đi thay lại mấy chục bộ đồ cuối cùng cũng được một cái vừa lòng nàng . Cậu bước ra ngoài với bộ đồ nàng chọn bà chủ tấm tắc khen ngợi .

- Cậu đây mặc bộ này hợp thật mẫu này tiệm chúng tôi vừa nhập từ Anh về cậu đây mặc vào thì quá chuẩn luôn

Thái Anh nhìn từ trên xuống dưới rồi gật đầu hài lòng .

Thái Anh : Được rồi bà chủ lấy tôi thêm vài bộ như vậy nửa đi

Thái Anh thanh toán xong thì bà chủ ngõ ý muốn xin một tấm ảnh của Lệ Sa để làm quản cáo mẫu áo cậu đang mặc .

Thái Anh : Được nhưng không được chụp gương mặt này được chứ

- Dạ được chứ ạ chúng tôi chỉ lấy từ phần cổ trở xuống .

Cậu nhìn nàng khó hiểu đáp lại lời cái nhướn mày của Thái Anh . Xong xui cậu cũng Thái Anh đến một phòng trà rất sang trọng  mọi người trong đây toàn những người ăn mặc rất đẹp

- Thái Anh tụi mình ở đây .

Thái Anh đi lại chỗ của hội bạn mình cậu đi theo phía sau

Thái Anh : Chào mấy bà tui đến hơi muộn

- Ủa ai đây Thái Anh , mời cậu ngồi .

Thái Anh : À đúng rồi đây là Lạp Lệ Sa anh ấy là bạn của tui , anh ngồi xuống đây đi

- Ờ ờ

Cậu ngồi gần với Thái Anh

- Có thật là bạn hay là ừm .. của nhau

Hội bạn cười phá lên

Thái Anh : Mấy bà này

Trong nhóm bạn của Thái Anh có vài đứa dẫn theo người yêu của mình . Mọi người nói chuyện rất vui vẻ chỉ có Lệ Sa không tham gia vào cậu chỉ nhìn xung quanh . Thì một cậu công tử lên tiếng cậu ta tên Phước .

Phước : À Thái Anh anh ấy có biết uống rượu không tôi muốn mời anh ấy một ly .

Thái Anh nhìn cậu

Thái Anh : không anh ấy không biết uống rượu

Phước : sau chứ cậu đừng có nói xạo không tin cậu , anh Lạp tôi mời anh một ly

Cậu ta đưa ly rượu cho cậu cậu nhìn Thái Anh rồi cầm lấy ly rượu .

- Uống đi anh

- Đúng rồi uống di

Cậu từ từ đưa lên miệng trúc hết vào trong miệng mà cố gắng nuốt xuống bụng . Nhìn cậu nhăn mặt khi uống làm Thái Anh cô chút không hài lòng .

- Nhìn anh Lạp dễ thương ghê haha

- Đúng rồi haha , mà nhìn anh giống người ngoại quốc quá tóc vàng nâu gương mặt đúng chất ngoại quốc luôn .

Thái Anh : À tui xin lỗi mấy bà nha tui nhớ ra có việc nên tui về trước nha chào mấy bà nha rảnh mình nói chuyện tiếp .

Nói rồi Thái Anh lôi cậu đi theo làm cậu không kịp chào mọi người .

- Thái Anh bị làm sao vậy mấy bà nhớ lúc trước nó đâu có như vậy đâu .

- Sao tui biết được .

- Chúng ta đi đâu nữa vậy Thái Anh .

Nàng kéo cậu vào một góc của phòng trà đẩy cậu vào tường ôm lấy mặt cậu áp môi mình vào môi cậu làm cậu trợn tròn mắt nhanh chóng đẩy Thái Anh ra khỏi mình .

- Thái Anh cô làm gì vậy

Nàng không nói gì ôm chầm lấy người cậu cứng ngắc . Cậu cố gắng gỡ cái ôm đó

Thái Anh : Em yêu anh Lạp Lệ Sa

Câu nói khiến cậu dừng động tác lại

Thái Anh : Em đã yêu anh suốt mấy năm qua hức... hức ...em rất muốn nói lời này từ rất lâu rồi

Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của Thái Anh thấm vào lớp áo chạm vào da thịt mình . Cậu đưa tay lên ôm lấy Thái Anh

- Tôi xin lỗi

Thái Anh ngước mặt lên nhìn cậu nhìn vào đôi mắt của Lệ Sa

Thái Anh : Lạp Lệ Sa ...anh có yêu em không .

Hai ánh mắt nhìn nhau

- Thái Anh ..anh xin lỗi ( nói nhỏ )

Thái Anh : Sao anh không trả lời anh có yêu em không .

Trong cậu bây giờ đang đấu tranh rất dữ dội có nên nói là cậu cũng yêu hay không . Vì cậu biết mình chỉ là phận tôi tớ trong nhà không xứng với Thái Anh cậu không mang lại hạnh phúc cho cô .

Thái Anh thấy cậu cứ im lặng không trả lời cô nghĩ cậu không yêu mình nên gỡ cái ôm chạy một mạch ra ngoài . Cậu vội chạy theo cô vượt qua mặt đứng trước mặt cô

Thái Anh : Anh tránh ra .

- Tôi chỉ là muốn mở cửa cho cô .

Lệ Sa mở cửa ra cho nàng rồi mình lên ngồi kế ghế lái .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top