#3 Cô 2
Phần 1
Lalisa Manoban cậu là con của ông Marco Brüschweiler ông Marco là một người ngoại quốc một lần về Việt Nam để công tác Ông đã phải lòng mẹ cậu và hai người đã có qua lại với nhau và cậu ra đời nhưng vì lúc đó người Việt rất có thành kiến với người nước ngoài nên gia đình của mẹ cậu cấm cản hai người . Ông Marco đã đưa hai mẹ con bà đến nơi công tác mới để hai người có thể ở bên nhau , ông định sẽ sang Mỹ nhưng vì mẹ cậu không có giấy tờ nên không thể đi được . Họ sống với nhau được khoảng 2 năm thì biến cố ập đến, ông làm cho những người sĩ quan Pháp nên đã bị Việt cộng nước ta đuổi giết lúc đó cậu chỉ mới được 2 tuổi vẫn chưa ý thức được gì . Nữa đêm nữa hôm ông Marco ôm cậu và mẹ chạy trốn , gia đình ông chạy phía sau là Việt cộng của nước ta đuổi theo cực khổ lắm mới cắt đuôi được bọn họ. Cả nhà cậu trốn trong một căn chòi nhỏ
Ông Marco : Anh nghĩ cứ chạy như vậy là không ổn đâu
Mẹ cậu : Anh có cách gì không con chúng ta .
Ông Marco : Con ...
- Mọi người đằng kia có cái chòi kìa mau đến đó xem sao
Hai người đều nghe thấy họ luống cuống không biết làm gì khi nghe tiếng bước chân gần đến mẹ cậu chạy lại chặn cửa .
- Anh mau ôm con chạy đi dù gì em cũng là người Việt họ không làm gì em đâu anh mau đưa con đi nhanh đi !
Marco : Không không được .
- Chạy đi ! anh phải chăm sóc tốt cho con hẹn ngày tái ngộ .
Ông Marco đau khổ ôm lấy cậu chạy đi nước mắt ông không ngừng chảy ra . Ông chạy thật nhanh ra xa quay lại nhìn ,ông như chết lặng khi nhìn thấy căn chòi đó bốc cháy ông khuỵu gối xuống khóc không ra tiếng ông thầm gọi tên bà trời bỗng đổ mưa to . Ông ôm cậu chạy dưới mưa vì lạnh nên cậu cứ khóc thé lên ông lấy những tàu lá chuối che cho cậu
Marco : Con trai à ba xin lỗi ba không thể cho hai mẹ con một cuộc sống tốt .
Ông dực sợi dây chuyền của mình đeo cho cậu trên mặt dây chuyền có in tên và năm sinh của cậu . Bỗng từ phía sau có người đánh vào gáy ông làm ông ngất đi người đó là bạn của ông hắn khiêng ông xuống thuyền xong thì nghe thấy tiếng khóc của Lisa hắn ta đi lại suy nghĩ một lúc rồi lấy trong túi ra một xấp tiền lấy cái áo khoác của hắn quấn quanh cậu rồi bỏ đi
- Chú xin lỗi con sau này chú và ba con sẽ quay lại tìm con thời điểm này không thể mang con đi theo được
Nói rồi hắn ta chạy lên thuyền đi bỏ lại đứa nhỏ với tiếng khóc trong đêm . Vừa lúc đó ông hội đồng Phác trên đường đi buôn về nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ông liền sai người làm tìm xem tiếng khóc phát ra từ chỗ nào
- Ông ơi ở đây có một đứa bé
Tên gia nhân ôm cậu lại chỗ ông Hội đồng ông ta bế lấy cậu
- Ai mà lại bỏ con như thế này
Ông nhìn thấy xấp tiền
- Tụi bây mau kéo xe về nhà nhanh đi
Vì ông Phác nghỉ người bỏ cậu lại chắc hẳn cũng là một người giàu có vì bất đắc dĩ mới bỏ cậu giữa đồng như này . Ở nhà bà hội đồng cũng có mang cũng sắp đến kì sinh nở nhìn thấy cậu thì động lòng mà mang cậu về nhà , lấy áo của mình thay cho cái áo đã ước của cậu
Về đến nhà thì ông đã nghe thấy tiếng kêu la của bà hội đồng cùng với lời nói " bà cố lên sắp xong rồi bà hội đồng " . Ông sốt sắng chạy vào nhà
- Bà dú đâu mao ra đây
Ông hội đồng đang ôm cậu trên tay , bà dú nghe tiếng ông gọi từ phòng chạy ra ngoài .
- Dạ ông gọi con ạ
Ông đưa cậu cho bà
Ông Phác : Giúp thay đồ cho nó đi rồi
Bà dú không hiểu chuyện gì liền ôm cậu chạy vào trong .
"Sinh rồi sinh rồi là một tiểu thư " kèm theo tiếng khóc
Ông Phác : Sinh rồi sinh rồi sao con tôi
Ông chạy vào phòng bà đỡ đang bế đứa con của mình
- Dạ ông Hội đồng là con gái ạ
Đưa sang cho ông , ông bế đứa con ngày đêm trông chờ của mình mà vui như mở hội . Ông ngồi xuống mép giường nhìn bà Phác
- Mình nhìn này là con của chúng ta tui cảm ơn mình , mình giỏi lắm
Bà Phác mừng đến rơi nước mắt tráng lắm tắm giọt mồ hôi .
- Dạ ông để cô hai tôi bế cho ông về đường dài cũng đã mệt rồi .
Ông Phác : Ừ chăm sóc bà cho ông
Ông hôn lên trán bà rồi đi ra ngoài để người làm chăm sóc cho bà Phác . Ông xuống nhà dưới tìm bà dú
- Dạ ông con đã thay đồ cho Cậu nhóc này rồi ạ .
Ông Phác : ừm từ nay bà cứ coi nó như là cháu của bà nuôi nó lớn rồi cho nó làm việc trong nhà này , ông lấy trong túi ra xấp tiền đưa cho bà dú
Ông Phác : tôi sẽ thêm tiền lương cho bà để bà chăm sóc cho nó .
- Dạ ông bảo sao con dám không làm ạ
Ông Phác nghĩ chắc là do ông và cậu có duyên với nhau nên ông mới có lòng tốt cưu mang cậu . Ông định quay lưng đi nhưng sực nhớ ra gì đó
Ông Phác : À đúng rồi nên đặc cho nó một cái tên hay gọi nó là Lệ Sa , Lạp Lệ Sa .
- Dạ cảm ơn ông hội đồng ạ
Ông Phác nhìn cậu cười .
- Dạ tôi mang nó đi cũng trễ rồi ông hội đồng nghĩ ngơi đi ạ
Ông quay đi , bà dú ôm cậu vào nhà kho nơi đó là chỗ ngủ của người làm trong nhà .
Bé 3 : Ủa đứa nhỏ này là sao đây dú
Dú kể cho mọi người nghe
Bé 3 : Thằng bé trong rất kháu khỉnh
Bình : Tránh ra coi cho tui nhìn với coi
Dú : Thằng bé nó rất ngoan từ nãy đến giờ người lạ bế nó mà nó chỉ nhìn không một tiếng khóc .
Bình : dú hay con làm ba nuôi của nó được không
Dú : mày ham con lắm sao
Bình : dú này chọc con hoài
Nương : Nhìn màu tóc của nó kìa nhìn lạ thật màu nâu chứ không phải đen , đôi mắt to tròn trong đáng yêu vô cùng .
Bình : Dú cứ yên tâm đi tụi con sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho nó dù gì có thêm một đứa nhóc cũng vui .
______________________________________
Còn con gái của mình ông đặc cho nó một cái tên là Phác Thái Anh . Đầy tháng của Thái Anh được rất nhiều người đến chúc mừng cho ông hội đồng Phác
Từng ngày từng giờ trôi qua cậu lớn lên trong tình yêu thương của Dú và cô chú người làm trong nhà , đối nghịch với cậu là Phác Thái Anh cô 2 trong nhà nên được ông yêu thương cô nàng muốn gì thì ông cho đó nhưng rất sợ người khác làm hại đến cô nên hạn chế cô ra ngoài .
Lạp Lệ Sa được cho đi học vì Dú muốn sau này cậu không phải làm thuê làm mướn như thế này . Lệ Sa từ nhỏ rất hiểu chuyện không quạy phá cậu đi học về liền phụ giúp mọi người trong nhà làm những việc vừa sức với cậu thời gian rảnh cậu đi ra sau vườn ngồi dưới gốc cây đa học bài ,phòng Thái Anh cũng ở gần khu vườn hoa chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể nhìn ngắm hoa bướm và hình ảnh của Lệ Sa sau gốc cây cũng được cô nhìn thấy
Lệ Sa tay cầm con cào cào lá dừa được ba Bình làm cho tay cầm quyển sách vừa quay quay con cào cào vừa học những dòng chữ trên quyển sách .
Dùng dằng nửa ở nửa về,
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần.
Trông chừng thấy một văn nhân,
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng.
Đề huề lưng túi gió trăng,
Sau chân theo một vài thằng con con.
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.
Nẻo xa mới tỏ mặt người,
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình.
Hài văn lần bước dặm xanh,
Một vùng như thể cây quỳnh cành
Bỗng nhiên từ phía sau ai đó giật lấy con cào cào của cậu .
- Cô 2
- Gì chứ ta mượn nó chơi một chút
Thái Anh cầm con cào cào lá dừa đung đưa trước mặt . Cậu không đòi lại vì nàng là cô 2 nên có muốn lấy lại cũng không được .
- Cô 2 thích nó thì cứ giữ lấy chơi tôi nhờ ba Bình làm con khác .
- Ta muốn con mới con này nó xấu rồi
Bình : Sa à con có ở ngoài đó không
- Dạ ba
Nghe tiếng gọi cậu chạy vào nhà để Thái Anh đứng nhìn theo cậu bóng lưng từ nhỏ thoác cái bóng lưng đó bây giờ đã cao lớn rồi . Vẫn là dưới gốc cây đa vẫn là một con cào cào lá dừa được cấm kế bên chỗ cậu hình ảnh đó được Thái Anh phác họa lại trên giấy qua khung cửa sổ .
Lạp Lệ Sa bây giờ đã được 19 tuổi rồi cậu ngày một lớn rất đẹp trai , dáng người cao , nước da trắng mịn , tóc vàng nâu , đôi mắt to tròn sống mũi cao đôi môi anh đào đỏ mọng ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là lai Tây nhưng Lạp Lệ Sa đúng thật là lai Tây . Thế thì ai mà không đỗ gục trước cái nhan sắc của cậu chứ
Dú ngày một già yếu không thể làm việc được nữa nên đã xin nghĩ làm trở về sống ở ngôi nhà mục nát của mình . Lệ Sa thỉnh thoảng hay ra ngoài thăm ruộng với ba Bình nên tiện đường ghé thăm dú đem theo nhiều đồ ăn nữa .
- Ngoại ơi con đến thăm ngoại nè
Lệ Sa chạy vào nhà gọi dú
Dú : Thằng Sa đó sao
- Con với ba Bình đi thăm ruộng sẵn tiện qua thăm ngoại đem cho ngoại ít đồ .
Dú: Ừ con để đó đi , Bình dạo này trong nhà ông hội đồng có chuyện gì không con
Bình : Bình thường thôi dú
Nói chuyện được một lúc thì Lệ Sa cùng ba Bình về .
______________________________________
Thái Anh bây giờ cũng là một cô thiếu nữ 17 rất xinh đẹp không thua kém ai trong cái làng này đi đến đâu cũng nghe danh cô nàng trong trường cô rất nhiều công tử con của những ông lớn phải lòng nàng cố tìm cách để được Thái Anh để ý . Nhưng Thái Anh lại chẳng thèm nếm xỉa bọn họ vì trong lòng cô 2 Thái Anh đã có một hình bóng của ai đó rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top