#3 Cô
Lệ Sa ngồi ở ghế phụ lái
- Giờ chúng ta đi đâu ạ
Thái Anh : Đến nhà ông Phác
- Vâng thưa tiểu thư
Về đến nhà Thái Anh trả tiền xong mặt hậm hực vào nhà Lệ Sa đi sau xách đồ .
Ông Phác : Con gái về rồi sao
Thái Anh : Thưa ba con về
Rồi một mạch vào phòng
Ông Phác : Gì vậy cà
Lệ Sa : Thưa ông
Ông Phác nhìn cậu kéo mắt kính xuống rồi lại kéo lên
Ông Phác : Thằng Sa đó sao
- Dạ là con
Ông Phác : Trời đất cơi ăn diện lên nhìn bảnh tỏn dữ làm ông tưởng cậu nào .
- Dạ
Ông Phác : Thôi con đen đồ vào cho cô hai đi
- Dạ ông
Lệ Sa vào trong vừa lúc đụng mặt Lan
- Lan
Lan : Trời nhìn không ra
- Ừ đem mấy cái này vào phòng cô hai đi tui đi thay đồ mặc mấy cái này không thoải mái gì .
Lan : Đâu nhìn đẹp mà
- Thôi đem vào đi
Cậu đi thay cho mình bộ đồ bình thường cậu xếp ngay ngắn bộ đồ của nàng mua để vào tủ .
Trở lại với công việc thường ngày của mình
- Ba để con làm cho
Bình : Về rồi à
- Dạ
Lệ Sa kéo nước từ giếng lên đỗ vào thùng rồi gánh làm xong việc này đến việc kia thoáng cái trời đã tối ăn cơm xong cậu lấy sách ra đọc .
Thái Anh bị cậu từ chối tình cảm nên không có tâm trạng ăn uống gì làm ông bà Phác lo lắng không biết con mình bị gì liền cho gọi cậu đến hỏi chuyện .
- Ông bà gọi con
Ông Phác : Thái Anh nó bị gì từ chiều giờ cứ nhốt mình trong phòng không ăn uống gì con đi cùng nó có chuyện gì sao .
- Dạ thưa ..... ông con không biết ạ
Ông Phác : Không có chuyện gì sao nó lại như vậy thôi con xuống nhà đi .
- Dạ
Lệ Sa đang đứng trước cửa phòng của nàng cậu ngập ngừng không biết nên làm gì có nên vào khuyên nàng không .
Lan : Này làm gì đứng đây vậy Lệ Sa
Thái Anh trong phòng nghe thấy tiếng con Lan
- Hả không không có gì đâu vào đưa cơm cho cô hai sao .
Lan : Haizz đây là lần thứ ba tui đem lên rồi đấy .
- Hay để tôi đem vào cho nghỉ ngơi đi
Lan : Nè làm đi
Cậu cầm lấy mâm cơm
- Thái Anh là tôi Lệ Sa đây cô cho tôi đem cơm vào .
Thái Anh : Không cần
- Cô đừng như vậy tôi thấy có lỗi
Nàng mở tung cửa ra giật lấy mâm cơm đặt lên bàn
Thái Anh : Ở đây chừng nào tôi ăn xong rồi mới được đi .
Cánh cửa đóng sầm lại cậu lắc đầu ngồi dựa lưng vào tường lấy quyển sách từ phía sau lưng quần ra đọc
Ông bà Phác đứng phía sau gốc cột
- Ông thấy lạ không
- Lạ gì mà lạ Thái Anh nó chịu ăn là mừng rồi .
- Ông suốt ngày có đứa con gái mà cũng không để ý gì hết trơn hết trọi
- Bà đang nói gì thế .
- Haizz cái ông này ông không thấy từ nhỏ đến lớn Thái Anh với thằng Sa cứ bám lấy nhau sao thằng Sa làm gì nó cũng đi theo hôm nay đấy tui với ông khuyên hết lời mà nó có nếm xỉa gì đến đâu . Thằng Sa nó nói vài lời liền nghe theo
- Um bà nói cũng đúng thôi nó chịu ăn là tốt rồi tôi mệt rồi về phòng nghỉ thôi
Thái Anh vừa ăn vừa nghĩ thầm
- Đói muốn chết luôn
Nàng ăn ngon miệng còn cậu ở ngoài vừa đọc sách vừa đập muỗi một lúc sau cậu ngủ quên . Thái Anh ăn xong mở cửa ra định bảo cậu dọn đập vào mắt là thân ảnh ngủ gà ngủ gật trước mắt , nàng nhẹ nhàng đi đến nhìn ngắm gương mặt cậu lúc ngủ chưa bao giờ nàng nhìn cậu ngủ ở cự ly gần như vậy trong đáng yêu vô cùng . Thái Anh chịu không nổi chạm tay vào mặt cậu làm cậu tỉnh giấc
- Ủa Thái Anh
Lệ Sa vội đứng dậy
- Cô ăn xong rồi sao
Thái Anh : Ờ ...... xong rồi anh vào dọn đi
Cậu đi vào đem khây cơm ra
- À Thái Anh
Thái Anh : Có việc gì sao
- Chuyện lúc chiều
Thái Anh vội đi vào phòng đóng cửa
Thái Anh : Tôi mệt rồi anh mau đi nghỉ đi
Cánh cửa đóng lại mặt cậu có chút buồn đi xuống bếp , người bên trong căn phòng kia cũng không khá mấy . Nửa đêm mọi người ai cũng ngủ chỉ có mình cậu nằm vắt tay lên trán trằn trọc không ngủ được một lúc cậu ra ngoài . Trèo lên nóc nhà kho nằm thừ ra nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh , tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra mặt dây chuyền bên trong có một tấm hình nhỏ một người đàn ông và một người phụ nữ tắm ảnh đã bị thời gian làm phai mờ khiến cậu không thể nhìn rõ được mặt họ nhưng cậu biết hai người trong ảnh chính là ba mẹ mình . Cậu luôn muốn gặp được ba mẹ hỏi cho rõ vì sao lại bỏ rơi mình vì hai người họ không muốn có cậu hay một lý do nào khác càng nghĩ càng thêm nặng lòng . Sâu trong đôi mắt cậu chất chứa rất nhiều muộn phiền ánh mắt nhìn xa xăm
______________________________________
Hôm sau
Hôm nay Ông Phác được tiếp đón một vị khách rất quan trọng ông đã dậy từ sáng sớm sai bảo gia đinh trong nhà chuẩn bị mọi thứ .
Ông Phác : Con Lan đâu
Lan : Dạ ông gọi con
Ông Phác : Thằng Sa đâu con gọi nó đến đây ông bảo
- Dạ ông gọi con
Ông Phác : Ừ lát nữa con đi cùng ông đón khách
- Dạ
Bà Phác từ dưới nhà đi lên
Ông Phác : À bà với Thái Anh ở nhà coi thu xếp tôi đi đón ông Marco
Bà Phác : Hôm qua ông nói ông ấy về đây là để tìm đứa con thất lạc sau .
Ông Phác : Tui nhận được thư ông ấy muốn tôi giúp tìm vì trong cái làng này ông ta chỉ biết mỗi tôi.
Bà Phác : Ông nghĩ sẽ tìm được
Ông Phác : Tôi cũng không chắc thôi tôi đi đón ông Marco bà coi bảo Thái Anh ra chào hỏi ông Marco .
Bà Phác : Tôi biết rồi ông đi cẩn thận .
______________________________________
Cậu đi cùng ông đến nơi cậu nhanh nhẹn mở cửa cho ông
Marco : Nice to meet you Mr. Phac
Ông Marco bắt tay với ông cậu nói vào tai ông Phác
Ông Phác : I'm happy too
Marco : Ông nói tiếng Anh tốt thật
Ông Phác bất ngờ vì ông Marco biết nói tiếng Việt .
Ông Phác : Ông Marco đây biết tiếng Việt sao
Ông Marco cười lớn .
Marco : Chúng ta đến nhà ông được chứ
Ông Phác : A àà chúng ta đi thôi
Vô tình ông Marco và cậu chạm mặt nhau cậu nở nụ cười cuối đầu chào ông . Bọn họ về đến nhà bà Phác cùng Thái Anh đang đợi ở trong nhà .
Bà Phác : Chào ông Marco
Marco : Chào chị
Thái Anh : Chào ông ạ
Marco : Chào con đây là con gái của anh sao trong xinh đẹp thật đó haha
Ông Phác : Haha ông quá khen rồi con bé là Thái Anh .
Marco : Chị đây cũng đẹp quá chứ
Bà Phác cười nhìn ông
Marco : quan cảnh ở đây đổi mới nhanh thật không giống như lúc xưa chút nào
Vẻ mặt ông hơi buồn
Ông Phác : Ông yên tâm đi tôi sẽ dốc toàn lực kiếm con trai cho ông
Marco : Tôi cảm ơn anh
Họ cùng nhau dùng bữa nói chuyện rất vui vẻ ăn xong ông Phác đưa ông đi xung quanh nhà . Cậu đang bó mớ củi vừa chặt xong vì không để ý nên cậu đụng phải ông Marco ông không sao còn cậu té ngửa ra sau
Ông Phác : Trời ơi cái thằng này mắt mày để dưới chân à
Thái Anh lo lắng cho cậu vội chạy đến đỡ cậu dậy
Thái Anh : Anh có sao không vậy trầy tay rồi này .
- Tôi không sao
Cậu vội đứng dậy cuối đầu xin lỗi ông
Marco : Con có bị làm sao không ta không sao
- Dạ con xin lỗi ông
Rồi cậu gom lại mớ củi đi xuống bếp Thái Anh xin phép về phòng nhưng thật ra là chạy theo cậu .
Ông Phác : Chúng ta đi bên này
Marco : Được
Bước một bước bỗng ông khựng lại cuối người xuống nhặt thứ gì đó cầm lên ông liền không khỏi bất ngờ
Marco : Trời ơi
Ông Phác : Có chuyện gì sao
Marco : Chủ nhân của sợ dây chuyền này ..
Ông Phác nhìn sợi dây chuyền trên tay ông Marco .
______________________________________
Thái Anh : Lạp Lệ Sa anh đi đâu rồi Lạp ....
- Tôi ở đây
Cậu từ trong nhà bếp đi ra
- Có việc gì sao
Thái Anh : Anh mau ra đây
Thái Anh cầm lấy tay cậu
Thái Anh : Chảy máu nhiều như vậy anh không định xử lý sao
Cậu chưa kịp nói gì đã bị nàng lôi đi
- A
Thái Anh : Đau sao
- Không đau
Thái Anh băng vết thương lại cho cậu vừa xong đã thì ba Bình ở ngoài kêu tên cậu .
Bình : Sa à con đâu rồi Sa ....
Cậu vội chạy ra ngoài
- Ba gọi con
Chưa kịp nói gì ba Bình kéo cậu đi Thái Anh cũng chạy theo . Lên đến nhà trên
Bình : Nó đây ạ
Ông Marco đứng dậy cầm sợi dây chuyền đưa lên
- Ô sao nó lại ở đây
Cậu cầm lấy sợi dây chuyền ông Marco vội ôm lấy cậu
Marco : Đúng là con rồi Lisa à hà hà con trai của ba .....
Ông Marco bật khóc ôm chặt lấy cậu trước sự bất ngờ của mọi người trong nhà cậu như chết lặng .
Marco : Ba xin lỗi con hà hà ba xin lỗi ....
Bỗng dưng nước mắt cậu cũng tuôn ra dường như cậu cảm nhận được thứ gì đó dấy lên trong người cậu một cảm giác rất khó tả .
- Ba ....ba à
Ông Marco gỡ cái ôm ra nhìn cậu từ trên xuống dưới
Marco : Con đúng là rất giống mẹ con đôi mắt này không thể nào nhằm lẫn được
______________________________________
Mọi người đang ngồi với nhau ông Phác kể về chuyện lúc khi gặp được cậu
Ông Phác : Đúng là tình thân mà ông trời đúng là trêu người
Marco : Tôi thật sự cảm ơn ông nếu lúc đó không có ông không biết tôi có thể nhận lại nó không nửa . Tôi rất ân hận khi không thể bảo vệ thằng bé , Lisa à ba xin lỗi con .
- Ba không có lỗi con không trách ba .
Ông Marco nhìn cậu cười
Ông Phác ngõ ý muốn mời ông ở lại một đêm . Cậu đích thân dọn phòng cho ông
Marco : Con trai à mau lại đây ngồi đi
Cậu lại ngồi cùng ông
Marco : Con trai à mai đi cùng ba về nhà nha con ba sẽ bù đắp cho con .
- Ba đừng tự trách nửa từ nhỏ đến lớn con sống ở đây rất tốt mọi người rất yêu mến con .
Marco : Con nói vậy ba cũng yên lòng mai ba sẽ đưa con đến một nơi giờ con thu xếp mọi thứ đi mai cùng ba đi .
- Dạ ba nghĩ ngơi đi ạ
Ông Marco cười xoa đầu cậu , cậu ra ngoài xuống bếp cùng mọi người ai cũng xúm lấy cậu .
Lan : sướng rồi nha
Nương : Chúc mừng con tìm lại ba nha
- Dạ dì , mà ba Bình đâu rồi dì .
Nương : Ổng ở ngoài chòi đó con
Cậu đi ra chòi thấy ba Bình đang ngồi uống rượu một mình .
- Ba à
Bình : Ừ con lại đây ngồi đi con uống với ba đi
- Dạ ba
Bình rót rượu đưa cho cậu cậu nhận lấy rồi uống mặt cậu nhăn nhó vì vị của nó ba Bình nhìn cậu phì cười .
Bình : Con trai ta lớn rồi hahaha , con định chừng nào đi
- Dạ ngày mai
Hai người nói chuyện một hồi lâu thì ba Bình say ngủ luôn còn cậu chỉ uống hai ba ly nên cũng không gì mấy . Cậu đưa ba Bình vào nhà ngủ rồi cậu đi ra ngoài vườn trên tay cầm con cào cào lá dừa nhìn về phía góc cây đã mười mấy năm gắn bó với cậu xoay người lại là phòng của Thái Anh cậu đi lại cắm con cào cào vào cửa sổ rồi quay lưng đi .
Vừa quay đi thì nàng đã đứng trước mặt ánh mắt hai người chạm nhau Thái Anh ôm lấy mặt cậu kéo xuống áp vào môi mình môi của hai chạm vào nhau nhưng lại nhanh chóng rời nhau .
Thái Anh : Xin lỗi e thật thô lỗ .
Nàng quay đi cậu nhanh nhẹn cầm lấy tay kéo nàng quay lại chủ động hôn nàng không như lúc nãy nụ hôn này của hai người rất cuồng nhiệt cả hai đến hô hấp khó khăn luyến tiếc rời nhau .
- Thái Anh à từ giờ hãy để anh chủ động yêu em .
Nàng nhào vào lòng cậu ôm chặt lấy nhau .
Cơm 🐶🙊đê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top