Chị không phải Hoạn Thư

Chị không phải Hoạn Thư

"Cốc! Cốc! Cốc!". Tiếng gõ cửa vang lên và nhận được sự đồng ý của người trong phòng. Cánh cửa phóng bật mở, cô gái nhỏ nhắn bước vào.

-Thư chủ tịch, đã đến giờ đi gặp đối tác ở công ty Thuận Phát để bàn bạc về hợp đồng sắp tới ạ.

-Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi.

Người phụ nữ ngồi trên ghế từ từ đứng dậy, chỉnh lại trang phục và bước ra ngoài. Cô không quá xinh đẹp nhưng ở cô toát lên sự sang trọng, quý phái và quyền lực. Bước vào nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Thành. Lướt nhanh đến bàn gặp đối tác, bất giác, đôi mắt sắc sảo của cô dừng lại ở chiếc bàn cuối góc của nhà hàng. Người đàn ông ngồi ở chiếc bàn ấy cũng chính là chồng cô, người phụ nữ ngồi cạnh không ai xa lạ lại chính là thư kí riêng của chồng cô. Nhưng sao cử chỉ của họ chẳng giống cử chỉ của một vị tổng giám đốc dành cho nhân viên của mình. Họ thân mật đến lạ thường !

"Alo, tôi cần nhờ cậu làm một chuyện. "

-Thưa chủ tịch, thứ chủ tịch cần đây ạ.- người đàn ông với gương mặt nham hiểm đưa cho cô bìa thư, trong đó là những bức hình gần gũi giữa chồng cô và cô thư kí.

-Làm tốt lắm. Đây là tiền công của anh. Tôi đã thêm 50% so với mức bình thường. Anh biết làm sao rồi chứ.

-Cảm ơn chủ tịch. Tôi như thế nào thì chủ tịch biết rồi. Có tiền tự khắc tôi sẽ im ngay. – người đàn ông cầm tiền rời đi.

Ngắm nhìn những bức ảnh ấy, trái tim cô đau nhói và sự giận dữ hiện rõ trên đôi mắt đen láy đầy sắc sảo.

Một cuộc hẹn được bắt đầu.

Cô tìm đến nhà cô thư kí và mang theo trên tay một hộp quà.

-Em ơi, em thư kí của anh Tuấn phải không em ?

-Dạ đúng rồi. Chị là ai vậy ?

-Chị là vợ của anh Tuấn. Em cho chị vào nhà nói chuyện với em chút nhé.

-Dạ, mời chị vào. – gương mặt cô thư kí bắt đầu tái xanh.

-Em khỏi lấy nước, chị nói nhanh rồi đi ấy mà. Đây là mỹ phẩm nổi tiếng tốt nhất chị vừa mua ở Mỹ sau chuyến công tác. Chị tặng em.

-Dạ thôi chị. Quà đắt vậy, em không dám nhận đâu.

-Em cứ nhận đi. Em giúp chồng chị trong công việc nhiều vậy. Chị phải tặng em thứ gì mới phải đạo chứ. Chị bận rộn với công việc suốt, em lại là người mới nên lần đầu gặp không biết chị là ai phải không.

-Dạ chị, vậy em nhận em cảm ơn.

-Ừ, thôi vào vấn đề chính em nhé. – cô đặt sắp phong bì mà người thám tử đã đưa xuống bàn

-Chị biết, em và chồng chị có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hay nói trắng ra là đang ngoại tình.

-Dạ không chị. Em không có, chị đừng hiểu lầm em.

-Khoan, em nghe chị nói hết nhé. Sắp phong bì này là hình em và chồng chị gần gũi với nhau. Chị không phải Hoạn Thư, không phải đánh ghen quá đáng, xé quần áo, tạt axit hay gì cả. Mình là người có ăn có học mà em. Dùng bạo lực làm gì. Em còn trẻ, em xinh đẹp hơn chị, em còn thanh xuân, còn tuổi trẻ, cả quãng đời tương lai phía trước. Em chấp nhận để bản thân chôn vùi trong tình cảm lén lút này sao ? Nếu em cần lấy chồng giàu, chị có thể giới thiệu với em về những đối tác còn độc thân của chị, họ thành đạt, họ độc thân và với nhan sắc của em thì em có thể là vợ của họ, an nhàn cả cuộc đời về sau. Chị khuyên em nên rời xa chồng chị. Chồng chị là đàn ông, phút nông nổi, ham muốn của lạ nên tìm đến em nhưng rồi khi chán, họ vẫn về với gia đình em à. Lúc đấy người thiệt là em. Chị vẫn để em yên ổn làm việc với chồng chị nếu em chấp nhận. Còn nếu em không chấp nhận, chị sẵn sàng đuổi việc em, thậm chí chị có thể dùng những tấm hình này buộc em rời xa chồng chị nhưng danh tiếng của em sẽ bị nhơ nhuốc cả đời và bằng mối quan hệ của chị, em đừng mong có thể kiếm được công việc tốt về sau. Chị nói vậy, chắc em cũng hiểu. Em nhé. Thôi chị về. Mong em có lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: